Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 6 - Chương 218: Ai coi thường ai

Dịch giả: Chu Cường

Đấu trường nằm ở phía Tây bộ lạc.

Mấy người Lâm Siêu và Antonia đi đến nơi này.

Grào! Grào!

Vừa mới đi vào đấu trường thì một tiếng gầm vang không rõ là của người hay quái vật từ bên trong vang vọng ra. Ở giữa sân đấu trường có một người Titan vạm vỡ, mặc bộ áo giáp bằng đá, dùng tay không đánh nhau với một con gấu xám cao sáu mét.

Ầm! Ầm!

Mặt đất đấu trường rung lên dữ dội, cảnh chém gϊếŧ đẫm máu khiến cho khán đàì trở nên điên cuồng.

Trên khán đài có rất nhiều người Titan đang theo dõi trận chiến, mấy người Lâm Siêu đứng phía dưới trở nên bé nhỏ chẳng khác nào những con kiến, không gây chú ý cho bọn họ.

“Bài kiến Vu Sứ.”

Một người Titan trẻ tuổi mặc áo giáp đá có khắc hình mặt trời màu đen đi tới, mỉm cười nói:

“Vi chưa thấy ngài tới, cho nên tôi mới để bọn họ vui đùa một chút, để làm nóng người.”

Antonia liếc nhìn chiến sĩ đang trên sân đấu, không hề nói gì, nghiêng người tránh qua một bên, để lộ ra mấy người Lâm Siêu, nói:

“Mấy vị này chính là khách quý đến từ bên ngoài. Ngươi hãy gọi đội dự bị Hắc Vũ đến đây, để cho bọn họ lựa chọn. Nếu như bọn họ đánh bại được ai, thì ta sẽ cho người đó đi theo. Đi theo bọn họ cũng chính là ra sức cống hiến cho Vu Chủ.”

Người Titan trẻ tuổi nhìn thấy mấy người Lâm Siêu thì không khỏi giật mình, nói:

“Mấy vị này chính là khách quý đến từ bên ngoài. Hình dáng bọn họ không phải quá bé nhỏ chứ?”

“Đây chính là khách quý mà Vu Chủ đã tự mình đón tiếp, ngươi không được vô lễ!”

Antonia sa sầm nét mặt nói.

Người Titan trẻ tuổi gãi đầu, nói:

“Thưa Vu Sứ, tôi không có ý gì, có điều ngài vừa mới nói muốn tôi gọi đội dự bị Hắc Vũ đến? Ý của ngài là để cho bọn họ đi khiêu chiến với đội dự bị Hắc Vũ?”

“Cần ta lập lại lần thứ hai không?”

Antonia khẽ cau mày, sắc mặt có chút lạnh lẽo, nàng ở trong bộ lạc chính là đại diện cho Vu Chủ. Ý của Vu Chủ từ trước tới giờ mọi người đều phải quy thuận, không được chống cự, cũng không được phép nghi ngờ.

Người Titan trẻ tuổi dường như đã ý thứ được sai lầm của mình, vội vàng nói:

“Tôi sẽ gọi bọn họ đến.”

Nói xong, cùi đầu cáo lui, chạy về một phía khác của đấu trường.

Sắc mặt Antonia khôi phục vẻ bình thản, mang mấy người Lâm Siêu đi tới phía trước khán đài. Nơi này, có bảy tám người Titan mặc áo giáp đen đang ngồi. Có nam có nữ, bọn họ không có la hét ồn ào như những người Titan khác, mà gương mặt bọn họ trầm tĩnh, dùng ánh mắt hờ hững nhìn xuống sân đấu, có người còn lấy tay che cái miệng đang ngáp dài vì buồn ngủ.

Rất nhanh, bọn họ chú ý tới Antonia, vội đứng lên, cúi đầu nói:

“Bái kiến Vu Sứ.”

Antonia khẽ gật đầu, nhìn bọn họ rồi cau mày nói:

“Cách và Lỵ tại sao không tới?”

“Bọn họ bị bệnh, nên không tới được.”

Một người Titan mặc áo giáp đen, vác trên vai một thanh chùy đá nói.

Antonia hừ lạnh một tiếng, sinh bệnh? Hắc Vũ dụng sĩ lại có lúc bị bệnh? Rõ ràng là kiếm cớ không muốn đến.

“Vu Sứ, bọn họ chính là…khách quý đến từ bên ngoài?”

Một nữ Titan cao gầy kinh ngạc đánh giá mấy người Lâm Siêu. Dường như không nghĩ tới, những vị khách quý tới từ bên ngoài lại thấp bé đến vậy.

Những người Titan khác đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc, đánh giá vài lượt mấy người Lâm Siêu, sau đó thu hồi ánh mắt thất vọng.

Lúc này, người Titan trẻ tuổi lúc trước đã quay lại và dẫn theo một nhóm chừng hai mươi người Titan mặc giáp đá từ đầu bên kia của đấu trường đi đến. Con gấu xám khổng lồ và người Titan vẫn đang đánh nhau một cách kịch liệt ở giữa sân. Một người Titan trong nhóm đi qua bên cạnh gấu xám, tiện tay vỗ lên người gấu xám một cái.

Cái vỗ tay này rất chậm, dường như gửi lời chào tới gấm xám, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó.

Crắc!

Một tiếng xương gãy vang lên, thân thể gấu xám như bị sét đánh trúng, cả người nó cứng đơ, sau đó một lượng lớn máu từ trong mồm, mũi nó chảy ra ngoài, rồi cả cơ thể nó ngã xuống đất.

Toàn bộ đấu trường đang chìm trong những tiếng hoan hô, nhất thời trở nên yên tĩnh!

Mà người thanh niên Titan có thân hình vạm vỡ đang đánh với gấu xám thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy hình vẽ mặt trời màu đen trên áo giáp của người Titan đó, thì ngay lập tức tỉnh ngộ, cung kính cúi thấp đầu.

“Là quân dự bị Hắc Vũ!”

“Mau nhìn, đó chính là đầu lĩnh của quân dự bị Hắc Vũ!”

Những người Titan ở trên khán đài khi phát hiện ra thân phận của hai mươi người Titan mặc giáp đen trong sân đấu, thì trên khán đài lần thứ hai xuất hiện những tiếng hoan hô.

“Là quân dự bị của Hắc Vũ.”

Nữ Titan cao gầy, kinh ngạc nói:

“Mấy tên tiểu từ này muốn khiêu chiến với quân dự bị Hắc Vũ? Có quá miễn cưỡng hay không?”

“Đừng có xằng bậy.”

Antonia liếc qua những người Titan này một chút, cũng không có ý định muốn giải thích, nàng cúi đầu dùng đồng hồ chuyển ngữ của mình hướng về phía ba người Uất Kim Hương, nói:

“Hãy lựa chọn đi, tất cả bọn họ cùng là một đội, thực lực không hơn kém nhau là bao. Thế nhưng trong số bọn họ có người am hiểu tân công tầm xa, có người am hiểu cận chiến, có người chỉ chuyên phòng thủ. Các vị hãy tự chọn lấy đối thủ cho mình.”

“Các người ai muốn tới đầu tiên?”

Uất Kim Hương quét mắt nhìn về phía hai mươi người Titan mặc giáp đá màu đen rồi nói với hai người Lăng Vũ và Trương Thiên Sư.

Lăng Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng, liếc hai mươi người Titan đó, hướng về Antonia nói:

“Tôi nhớ Hắc Vũ dũng sĩ đều có săm hình mặt trời màu đen trên người, bọn họ thật sự là Hắc Vũ dũng sĩ? Tôi muốn khiêu chiến Hắc Vũ dũng sĩ thật sự!”

“Bọn họ là quân dự bị Hắc Vũ, tuy chưa phải là Hắc Vũ dũng sĩ, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Ngài trước tiên cứ thử sức mình, nếu như có thể chiến thắng, ta sẽ sắp xếp cho ngài đấu với Hắc Vũ dũng sĩ.”

Antonia mỉm cười nói.

“Mấy người tự chọn đi.”

Lăng Vũ không nói nữa, hai tay khoanh tròn trước ngực, dùng một bộ dáng không thèm đếm xỉa đến xung quanh.

Uất Kim Hương biết bản tính của Lăng Vũ vô cùng kiêu ngạo, xem thường những người Titan này, nên đành nói với Trương Thiên Sư:

“Cậu có muốn xuống dưới chơi đùa một chút không?”

“Cô đi trước đi.”

Trương Thiên Sư mỉm cười nói.

Uất Kim Hương khẽ thở dài, nói:

“Thật là thiệt thòi, hai người các ngươi là nam nhân mà lại muốn ta là một cô gái nhỏ đi đánh trận đầu.”

Nói rồi, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình nàng bay bồng bền xuống dưới sân đấu. Ngửa đầu lên, chỉ tay vào một người Titan vừa mới ra tay đánh chết gấu xám, nói:

“Ta chọn ngươi.”

Hai mươi người Titan trong đội dự bị Hắc Vũ chiến sĩ và những người khác ở trên khán đài, cảm thấy có chút sửng sốt nhìn thân hình bé nhỏ của Uất Kim Hương.

“Đây chính là khách quý mà Vu Chủ nói?”

“Đây chính là những khách quý ngày hôm nay muốn khiêu chiến với chúng ta?”

“Ta không có nhìn lầm chứ, sao lại bé như thế? Nàng có lẽ chỉ bé bằng một ngón tay của ta?”

Cả đấu trường trở vang lên rất nhiều tiếng bàn luận sôi nổi.

Antonia nhìn Lâm Siêu nói:

“Ngươi không muốn xuống sao?”

Lâm Siêu khẽ lắc đầu, những Hắc Vũ chiến sĩ này không đủ để hắn làm nóng người.

Antoni chuyên tu sức mạnh tâm linh, nên có thể mơ hồ cảm nhận được cỗ ngạo khí trên người bọn họ. Nàng không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn chiến sĩ Titan được lựa chọn, giảng giải một vài quy tắc, sau đó tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Những người Titan còn lại ngay lập tức rời khỏi sân đấu.

Lúc này, trong sân đấu chỉ còn lại Uất Kim Hương và người Titan trẻ tuổi vạm vỡ.

“Tiểu đệ, ta sẽ không lưu thủ đâu.”

Uất Kim Hương nói xong, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, từ bên dưới mặt sàn đấu trường chui lên một sợi dây len màu tím, rồi nhanh chóng nở ra một đóa hoa màu tím. Bàn tay Uất Kim Hương nhẹ nhàng ngắt một cánh hoa, nở nụ cười nhìn người Titan trẻ tuổi.

Người Titan trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống Uất Kim Hương, tỏ vẻ coi thường không đề phòng. Còn chủ động dang rộng cánh tay sang hai bên, đứng tại chỗ nở nụ cười, rồi vỗ một tay vào l*иg ngực, với ý định nhường Uất Kim Hương đánh trước.

Uất Kim Hương hé miệng nở một nụ cười, tuy rằng bọn họ không hiểu ngôn ngữ của nhau. Thế nhưng, trong cuộc chiến không phải lúc sử dụng lời nói, mà phải dựa vào nắm đấm mà nói chuyện.

Phốc!

Sàn đá dưới chân người Titan trẻ tuổi bỗng nhiên nứt ra, từ bên trong đó mọc ra rất nhiều sợi dây leo màu tím. Những sợi dây leo đó như những con rắn màu tím trong nháy mắt cuốn mấy vòng lên cơ thể người Titan trẻ tuổi.

Những sợi dây leo đột nhiên xuất hiện làm cho người Titan trẻ tuổi giật mình, thế nhưng tâm lý chiến đấu của người Titan trẻ tuổi rất tốt, không vì đó mà hoảng loạn. Hắn dùng hai cánh tay nắm chặt lấy những sợi dây leo đó, rồi quát lên một tiếng, dùng sức muốn kéo đứt những sợi dây leo màu tím.

Vυ't! Vυ't!

Liên tiếp những sợi dây leo từ bên dưới nền đá bắn lên, từ bên dưới lớp đá cứng rắn, chẳng biết những sợi dây leo màu tím đó đã cắm rễ sinh trường từ lúc nào.

Rất nhanh, ngưởi Titan trẻ tuổi đã bị dây leo cuốn lấy, hắn thở hổn hển, ra sức lôi kéo, thế nhưng, những sợi dây leo đã trở nên dai chắc hơn, người Titan trẻ tuổi có cố gắng thế nào cũng không thể kéo đứt được.

"Cho ngươi một lời nhắc nhở nho nhỏ, loại dây leo này có tên là 'Tử San Đằng', trên thân dây leo mọc ra rất nhiều cái gai độc, chất độc chứa trong những cái gai đó sẽ làm cho cơ thể ngươi bị tê liệt."

Uất Kim Hương một thân sườn xám, cầm bông hoa cài lên tai, khẽ cười nói:

"Tiểu tử, đáng tiếc ngươi không hiều những gì ta nói. Ngã xuống nào."

Uất Kim Hương giơ bàn tay lên, những ngón tay tự động siết chặt lại.

Cùng lúc đó, những sợi dây leo cũng tự động cuốn chặt lại.

Cơ thể của người Titan trẻ tuổi ngay lập tức bị siết chặt đến nỗi không thể thở được, gương mặt hắn trở nên đỏ bừng, điên cuồng giãy dụa. Thế nhưng càng dãy dụa cơ thể càng nhanh chóng mất đi cảm giác, động tác dần dần trở nên vô lực.

Một lát sau, cơ thể hắn hoàn toàn bị tê liệt, những sợi dây leo ngay lập tức nới lỏng ra, người hắn tuột khỏi đám dây leo đang cuốn quanh người, ngã xuống đất.

Uất Kim Hương nhẹ nhàng dành chiến thắng.

Cả đấu trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

"Chiêu này dùng để đối phó với những Titan Hoạt Thi hoàn toàn vô tác dụng. Nhưng để đối phó với người sống thì rất hiệu quả."

Uất Kim Hương hé miệng nở nụ cười, đuôi áo sườn xám xẻ tà bay nhẹ trong gió, đôi chân dài trắng như tuyết như ẩn như hiện, vô cùng xinh đẹp.

"Có thể gọi Hắc Vũ dũng sĩ ra trận được không?"

Lăng Vũ lạnh lùng nói với Antonia.

Antonia nhìn Uất Kim Hương đang đứng trong sân đấu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng tuy biết được thực lực của mấy người Lâm Siêu không yếu. Dù sao, những người một thân một mình đi trong rừng rậm Lôi Mộc, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng hình như Antonia vẫn đánh giá quá mấy người Lâm Siêu.

"Đi, mau gọi Hắc Vu dũng sĩ đến."

Antonia nói với người Titan trẻ tuổi.

Người Titan trẻ tuổi tên Khải thu hồi ánh mắt kinh ngạc đang nhìn Uất Kim Hương, rồi vội vã chạy đi.

"Người bé như thế, tại sao lại mạnh như vậy."

"Vận dụng sức mạnh rất tốt."

"Là thằng ngốc kia bất cẩn, nếu không cô gái đó sẽ không chiến thắng thoải mái như vậy."

Mấy chiến sĩ Titan mặc giáp đen vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, tuy thực lực của những vị khách đến từ bên ngoài này mạnh hơn những gì bọn họ suy đoán, thế nhưng…Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Những người Titan ngồi trên khán đài thì ngây người ra như phỗng, tựa hồ như không thể nào hiểu được, tại sao người tí hon kia lại có thể mạnh như vậy.

Không lâu sau, Khải lần thứ hai dẫn theo một nhóm người Titan tới, những người Titan đều mặc một bộ giáp đen, khí thế nội liễm như băng, hoặc hừng hực bộc phát như núi lửa. Bước chân bọn họ trầm ổn, vững chãi như những ngọn núi lớn.