Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 6 - Chương 206: Quy táng sơn

Dịch giả: Chu Cường

Lâm Siêu vừa xuất hiện, ngay lập tức gây nên sự chú ý cho mọi người. Từ sau trận chiến ở thành phố Đức Châu, danh vọng của Lâm Siêu đã đạt đến cấp độ cao nhất. Tất cả mọi người trong căn cứ đều biết rõ một điều, người thanh niên trẻ chừng hai mươi tuổi này vô cùng mạnh mẽ, cho dù tất cả mọi người ở đây có gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của người thanh niên này.

Điều này được biết đến dựa vào thông tin mới nhất từ bảng Chiến thần. Thể chất của Lâm Siêu là 83 lần, cao hơn so với người thứ hai là Lăng Vũ tới tận 25 lần. Chỉ riêng con số thể chất này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khϊếp sợ.

"Lâm tướng quân.”

“Rất vui mừng được gặp Lâm tướng quân.”

Tất cả các vị tướng quân, giáo quan tự động theo bản năng tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa, đồng thời giơ tay cúi chào. Đãi ngộ như vậy cho dù là Thập đại Chiến sĩ cũng chưa bao giờ được hưởng vinh dự như vậy.

Đằng sau đám đông là những người có tiếng tăm lừng lẫy trong căn cứ gồmTrương Thiên Sư, Lăng Vũ, Uất Kim Hương.Tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Lăng Vũ với gương mặt lãnh khốc đứng ngoài. Còn lại đều nở nụ cười, nhìn Lâm Siêu gật đầu lấy lòng.

“Lần này, thời gian di tích mở ra là bảy ngày.”

Hứa tư lệnh sau khi nhìn thấy Lâm Siêu xuất hiện, khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói:

“Sau khi mọi người đã tiến vào trong di tích, tự mình tính toán thời gian. Sau thời gian bảy ngày, lối vào sẽ lại tự động mở ra, thời gian mở cửa kéo dài 24 giờ. Nếu như trong suốt thời gian đó, những người chưa kịp thoát ra sẽ bị nhốt lại trong đó. Chờ đợi lần mở cửa tiếp theo mới có thể đi ra ngoài.”

Ánh mắt mọi người không tiếp tục nhìn Lâm Siêu nữa mà chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót chút nào.

“Trước đó bản hồ sơ tài liệu về di tích đã gửi cho tất cả mọi người, tính huốn trong đó như thế nào mọi người đều đã biết. Dựa theo quy định trước đây, tất cả mọi người có hai mươi phút để lựa chọn đội ngũ cho mình.”

Hứa tư lệnh mỉm cười nói:

“Mỗi đội có tối đa sáu người, mọi người hãy đoàn kết hợp tác với nhau. Hiện tại bắt đầu.”

Lời ông ta vừa nói xong, tất cả các vị tướng quân và giáo quan ở xung quanh dường như không thể chờ đợi được nữa, lập tức đổ xô, chen lấn đi đến trước mặt của Lâm Siêu.

“Lâm tướng quân, mang tôi đi cùng đi.”

“Lâm tướng quân, tôi đồng ý đi theo ngài, bất kỳ việc gì tôi cũng làm.”

“Lâm tướng quân, tay nghề nấu nướng của tôi rất giỏi!”

Lâm Siêu vẫn trầm mặc không nói, lần này tiến vào di tích, hắn căn bản không có ý định tham gia tổ đội. Chỉ muốn một mình thăm dò, những người khác đi với hắn sẽ chỉ làm chậm chân hắn mà thôi.

Sở Sơn Hà nhìn Lâm Siêu một cái, cũng mơ hồ đoán ra được ý định của hắn là gì, liền quay sang nói với những người kia:

“Các ngươi ồn ào cái gì, đây là đi thám hiểm di tích, không phải đi du lịch, các ngươi còn muốn tìm một bảo mẫu sao?”

Tất cả cá vị tướng quân nhất thời nghẹn họng, trong lòng bọn họ cũng biết, lấy thực lực của Lâm Siêu dù muốn chọn người lập đội cũng sẽ chọn những người như Uất Kim Hương, Lăng Vũ. Căn bản không đến phiên bọn họ, chỉ là bọn họ vẫn muốn thử qua vận may của mình.

“Lâm tướng quân, có thể tham gia không?”

Uất Kim Hương dùng ánh mắt đưa tình nhìn Lâm Siêu, phối hợp với một thân áo sườn xám màu tím, biếu hiện của nàng vô cùng phong tình gợi cảm.

Lâm Siêu khẽ lắc đầu nói:

“Tôi chỉ quen đi một mình.”

Uất Kim Hương căn bản không quá hi vọng là Lâm Siêu sẽ đáp ứng, gương mặt kiều mị của nàng nở nụ cười. Rồi nghiêng đầu nhìn về Lăng Vũ đang lạnh lung đứng một góc, nói:

“Hai chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ hợp tác với nhau, lần này cậu có muốn hợp tác không?”

“Không cần!”

Lăng Vũ lạnh lùng nói.

Uất Kim Hương không cảm thấy bất ngờ, hé miệng cười một cái, từ trên tóc mình lấy xuống một bông hoa màu tím, hé miệng cắn nhẹ lên một cành hoa.

Rất nhanh, hai mươi phút đã trôi qua, tất cả mọi người đã tìm được đội của mình. Chỉ có Lâm Siêu, Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Ba Minh, Trương Thiên Sư là không có gia nhập vào bất cứ đội ngũ nào, bọn họ lựa chọn một mình đi thám hiểm.

Việc lập đội ngũ là có tác dụng giúp đỡ lẫn nhau, từ đó khiến cho lợi ích được tăng lên. Mà những người có thực lực mạnh mẽ như Lâm Siêu, Lăng Vũ…việc lập đội không có tác dụng đối gì với họ. Không bằng tự bọn họ một mình thám hiểm.

"Cửa di tích bắt đầu mờ ra."

Hứa tư lệnh thông báo cho tất cả mọi người, rồi nghiêng người tránh sang một bên:

"Tất cả mọi người khi đã vào bên trong, không được ra tay sát hại lẫn nhau. Nếu vi phạm sẽ bị xét xử theo tội danh nặng nhất!"

Không ít người nghe thấy trong lòng cảm thấy dè chừng.

Lúc này, phía cuối con hẻm, từ trong không trung đột nhiên hiện ra một vòng xoáy nước lớn, đó chính là lối dẫn vào di tích.

"Vào đi thôi."

Hứa tư lệnh nói với tất cả mọi người.

Mấy ngưới đang đứng trước đoàn người như Lăng Vũ và Trương Thiên Sư theo bản năng cùng dừng lại, hai mắt nhìn Lâm Siêu.

Lâm Siêu thấy bọn họ có ý nhường mình, cũng không có khách khí, dẫn đầu đoàn người tiến vào trong di tích.

"Chú ý an toàn!"

Giọng của Hứa tư lệnh vang lên từ phía sau.

Lâm Siêu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, gật đầu, đi thẳng vào trong vòng xoáy.

Sau khi Lâm Siêu tiến vào, mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Trương Thiên Sư cũng lục tục đuổi theo sau.

……..

Tấm mắt của Lâm Siêu nhanh chóng khôi phục như cũ, Lâm Siêu ngay lập tức phát hiện ra mình đang đứng trong một mảnh rừng tan hoang với những thân cây cổ thụ khô héo. Những cái cây này dường như bị tia sét từ trên trời đánh trúng, thân cây cháy đen, cành cây trụi lá. Từ lớp vỏ cây bên ngoài thoang thoảng mùi gỗ mục.

Lâm Siêu không cảm thấy kinh ngạc, bên trong tư liệu đã giới thiệu qua về mảng rừng rậm này. Đây là khu rừng Lôi Mộc thường thấy bên trong kỷ Thái Dương thứ nhất. Những cái cây này có tên là cây Lôi Mộc, chúng có khả năng hấp thu những nguyên tố sấm sét ở bên trong không khí, rồi hút hết vào bên trong thân cây. Đợi đến một thời điểm bão hòa, sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ diệp lục của cây Lôi Mộc, từ đó cây sẽ ra hoa. Hoa của cây Lôi Mộc có tên là Lôi Châm. Những bông hoa này chỉ tổn tại trong một thời gian ngắn, sau hai ngày hoa nở, những bông hoa sẽ nhanh chóng bị khô héo, rụng xuống.

Hoa Lôi Châm có công dụng rất lớn trong y học, có thể dùng để chế thuốc, chữa được rất nhiều loại bệnh ung thư.

Ngoài ra, khi cây Lôi Mộc sinh trưởng được một nghìn năm, có thể sẽ mọc ra quả Điện Dịch.

Loại quả này là thứ quả mà người Titan sống ở ký Thái Dương thứ nhất rất thích ăn. Chẳng những những loại trái cây này có thể giúp cường hóa cơ thể bọn họ mà còn giúp cơ thể bọn họ sinh ra kháng tính chống lại sấm sét.

Lâm Siêu nhìn một lượt tất cả những cây Lôi Mộc này, những cái cây này dường như đã sinh trưởng được một nghìn năm, thế nhưng vẫn chưa đơm hoa kết trái.

Lúc này, mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Trương Thiên Sư mới lục tục xuất hiện, rồi ngay phía sau lưng bọn họ là các vị tướng quân, giáo quan, tất cả bọn họ cùng tiến vào di tích. Nhất thời, khiến cho khu rừng cây trống trải này trở nên náo nhiệt.

"Đây chính là rừng rậm Lôi Mộc?"

"Loài cây này đã bị tuyệt chủng trên địa cầu, không ngờ ở đây vẫn tồn tại."

"Đáng tiếc là vẫn chưa nở hoa."

Tất cả mọi người mau chóng quan sát bốn phía.

Vυ't!

Cả người Lăng Vũ biến thành một đạo thân ảnh màu trắng, là người đầu tiên nhảy vảo bên trong khu rừng rậm, nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết.

Uất Kim Hương cười lên một tiếng, quay sang nói với Lâm Siêu và Trương Thiên Sư:

"Tôi cũng đi đây, tạm biệt hai vị."

Nói xong, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, lướt về một hướng khác.

Trương Thiên Sư nhìn Lâm Siêu, nở nụ cười thân thiện nói:

"Lâm tướng quân, lần đầu gặp gỡ, chờ sau khi rời khỏi di tích này, hy vọng có cơ hội cùng với cậu tiến hành trao đổi võ học."

Lâm Siêu gật đầu nói:

"Được!"

"Tôi đi trước."

Trương Thiên Sư nói xong một tiếng, cả người nhảy lên cao như biến thành một con vượn trắng, bàn chân đạp lên thân cây Lôi Mộc một cái rồi lao về phía Đông Bắc.

Lâm Siêu không có hành động vội vàng như bọn họ, mà mở ra năng lực 'Vô hạn Chiết xạ', đem tầm nhìn của mình khuếch đại ra xung quanh rừng rậm. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn là một biển rừng rậm màu đen vô cùng vô tận, không có điểm cuối.

Nhưng ở phía Bắc, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của một ngọn núi.

Hai mắt Lâm Siêu sáng ngời, lập tức quyết định phương hướng, hướng về phía nơi đó lao đi.

Tòa di tích này có diện tích rất lớn, dựa vào thông tin trong tài liệu có thể suy đoán diện tích của nó bằng một nửa diện tích của một thành phố lớn. Giữa bầu trời là một mặt trời nhân tạo, giúp cho các loài thực vật trong di tích có thể hấp thu ánh sáng mặt trời mà tiến hành quang hợp.

"Di tích này không biết đã tồn tại trong bao lâu, mà nguồn năng lượng của mặt trời nhân tạo vẫn chưa dùng hết."

Lâm Siêu di chuyển vun vυ't trong rừng rậm, hai mắt hắn lập lòe:

"Hạch tâm của di tích này chắc chắn là một khối siêu cấp tinh thạch, hoặc bọn họ nắm giữ trong tay kỹ thuật làm cho nguồn năng lượng sinh ra liên tục, tuần hoàn tự động không ngừng. Vì thế mới khiến cho năng lượng của mặt trời nhân tạo không bao giờ cạn kiệt."

"Dựa theo những nghiên cứu hàng đầu, ngọn núi kia trong nền văn minh Titan có tên gọi là Quy Táng Sơn. Đó là một khu mộ địa khổng lồ, nơi chốt cất thi hài của tất cả dũng sĩ của tộc Titan."

Bàn chân Lâm Siêu không ngừng dẫm lên những cành cây Lôi Mộc mà phóng về phía trước:

"Nnhững dũng sĩ của tộc Titan sau khi chết đi, những đồ vật thường dùng của họ sẽ được chôn cất theo. Phần lớn là những đồ vật đó đều là những thứ quý hiếm nhất. Ngọn núi Quy Táng Sơn này chính là một mộ địa khổng lồ, đồng thời cũng là một ngọn bảo sơn!"

Sau khi đọc thấy điều này trong tài liệu, thì mục tiêu của Lâm Siêu chính là ngọn núi Quy Táng Sơn này.

Tuy trong tài liệu cũng cánh báo, trên ngọn núi Quy Táng Sơn có xuất hiện rất nhiều dấu chân khổng lồ, nghiêm cấm mọi người đặt chân lên. Thế nhưng, khi đứng trước một ngọn núi chứa đầy kho báu, những lời cảnh báo kia không có tác dụng với hắn.

Grào!

Bỗng nhiên một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau thân một cái cây Lôi Mộc cháy đen ở trước mặt Lâm Siêu. Đây là một cây Lôi Mộc có đường kính sáu bảy mét. Từ đằng sau thân cây, nhảy ra một sinh vật hình người cao lớn, nó có hai chân vô cùng tráng kiện, và một bộ lông rậm rạp trên người.