Lúc này, thông qua “Thượng đế Lĩnh vực”, có thể nhìn thấy ba bóng đen đã đi vào hành lang khu dân cư, để Lâm Siêu chú ý là sự chấn động của mặt đất sau khi bàn chân hạ xuống không có biến mất nhưng lại không có âm thanh phát ra, dường như âm thanh đã biến mất.
Xem ra, một trong ba người này có một Tiến Hóa Giả có năng lực khống chế âm thanh.
Nhưng chỉ dựa vào năng lực khống chế âm thanh thôi thì còn chưa đủ, vì mùi cơ thể của bọn họ cũng biến mất. Nếu như không phải thông qua “Thượng đế Lĩnh vực” cho dù bọn họ đi tới trước cửa phòng thì Lâm Siêu cũng không thể phát hiện ra được.
Trừ phi trong ba người này, ngoại trừ Tiến Hóa Giả có năng lực che dấu âm thanh thì còn có một người có năng lực che dấu khí tức. Nhưng khả năng này không quá lớn.
Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ở chỗ ngoạt trong hành lang, Lâm Siêu dùng ánh mắt lãnh đạm đánh giá ba người này. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên râu ria mọc lởm chởm, đeo trên lưng một chiếc túi du lịch to màu đen, chỉ là cái túi này lép kẹp, đồ dự trữ bên trong không còn nhiều. Phía sau hắn là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, hai tay trống trơn, điều này chứng tỏ địa vị của hắn cao hơn người đàn ông trung niên. Cuối cùng là một thiếu nữ ăn mặc khiêu gợi, gương mặt lộ ra vẻ yếu đuối, đồng thời đang ôm chặt lấy cánh tay của thanh niên trẻ, tựa hồ làm như vậy mới khiến cô ta cảm thấy an toàn.
Quan sát quan hệ của ba người này liền có thể hiểu được, người thanh niên trẻ là người đứng đầu, người đàn ông trung niên đi đầu thì giống như một cái bia thịt đỡ đạn, mà thiếu nữ đi cuối cùng có thể là bạn gái của người thanh niên hoặc chỉ là một thứ đồ chơi tạm thời của hắn ta mà thôi.
Bởi vì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nên Lâm Siêu không có cách nào thông qua nhịp tim đập mà phán đoán ra được thể chất của bọn họ. Nhưng dưới sự quan sát thì người thanh niên trẻ chính là một Tiến Hóa Giả mà năng lực của hắn chính là thuộc loại phản điều tra, hai loại năng lực này là “Tiêu thanh” cùng “Che dấu khí tức”.
Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà Lâm Siêu đã đem mọi thông tin của ba người này phân tích một cách rõ ràng.
Lúc này người thanh niên trẻ dường như nói điều gì đó với người đàn ông trung niên, tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng Lâm Siêu có thể thông qua cử động của đôi môi mà biết điều người thanh niên nói là :” Đi trước dẫn đường, lên tầng trên quan sát.”
Người đàn ông trung niên thoáng do dự một chút, nhưng vẫn mở túi du lịch màu đen khoác trên lưng lấy ra một cái đèn pin cầm trong tay, ánh đèn soi sáng những bậc cầu thang, rồi cẩn thận từng chút một mà bước lên tầng. Khi hắn nhìn thấy thi thể những con Hủ thi bị Lâm Siêu cùng Hắc Nguyệt tiện tay chém giêt thì nhất thời giật mình suýt chút nữa hét ầm lên.
Bất cứ người nào đang đi trong hành lang tối tăm như thế này mà đột nhiên nhìn thấy vài cái thi thể có thảm trạng vô cùng ghê rợn thì đều sẽ bị dọa cho sợ hãi.
Thiếu nữ trẻ kia nhìn thấy thảm trạng như vậy bị doạ sợ đến mức mặt mũi tái mét, hai tay nàng ôm chặt lấy cánh tay của người thanh niên.
Người thanh niên dáng vẻ vô cùng trấn tĩnh, tựa hồ đoán được sẽ gặp được những Hủ thi như thế này ở trong hành lang, hắn nói vài câu làm cho người trung niên bình tĩnh lại rồi tiếp tục đi lên tầng trên.
Rất nhanh ba người đã lên tới tầng hai.
Tầng hai có tổng cộng hai căn phòng, phòng 201 và 202. Lâm Siêu cùng mấy người đang ở trong phòng 201, mà cánh cửa phòng 202 thì đang mở rộng, tất cả những đồ vật hũu dụng ở bên trong đã bị bọn Lâm Siêu lấy hết.
Ba người tiến vào phòng 202 đầu tiên, sau khi đi lần lượt các phòng nhưng không tìm thấy được bất cứ một vật dụng nào có thể sử dụng, người đàn ông trung niên tức giận nói vài câu thô tục sau đó tiếp tục chuẩn bị đi lên trên tầng 3.
Người thanh niên bỗng nhiên dừng lại, mũi hắn hơi hếch lên ngửi, ánh mắt liền rơi vào cửa phòng 201, trên mặt lộ vẻ lãnh khốc nói: “Bên trong có người, ta ngửi được mùi cơm tẻ, gọi bọn hắn mở cửa!”
Người trung niên sững sờ, lập tức con mắt trợn ngược lên, cánh tay dùng sức đập mạnh lên trên cánh cửa.
Vưu Tiềm đang ngồi sưởi ấm bên cạnh đống lửa bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa khiến hắn sợ bắn lên, run rẩy nói: “Ai, ai vậy?” Hắn không có hỏi người ngoài cửa mà đang hỏi Lâm Siêu.
Vưu Tiềm đã trở thành Tiến Hóa Giả, nếu như bên ngoài có người thì hắn đã sớm nhận ra, nếu như không phải là người…
Lâm Siêu liếc nhìn vẻ mặt run rẩy sợ hãi của Vưu Tiềm nói: “Chỉ là mấy người may mắn sống sót, nói với họ mau rời khỏi nơi này.”
“Không phải quỷ?”
Vưu Tiềm nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Là người may mắn sống sót, làm sao tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cậu đừng có lừa gạt tôi, tôi thật sự không được học nhiều…
Phạm Hương Ngữ đạp hắn một cước, nói: “Léo nha léo nhéo cài gì, bảo ngươi đi thì mau đi đi.”
Vưu Tiềm oan ức nói: “Tôi đi là được rồi, cần gì phải hung hăng như thế…” Nói rồi lại nhìn thấy Phạm Hương Ngữ đang chuẩn bị vung quyền, liền vội vàng đứng dậy chạy tới cửa. Đầu tiên hắn thông qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa nhìn thấy bên ngoài quả thật là người còn sống, mới thở phào nhẹ nhõm từ từ mở cửa phòng ra.
Người đàn ông trung niên thấy Vưu Tiềm mở cửa gương mặt trở nên vui mừng, nhưng vẫn cảnh giác nhìn ra phía đằng sau lưng hắn thì thấy bên trong căn phòng, có Hắc Nguyệt, Phạm Hương Ngữ đang ngồi cạnh đống lửa, còn Lâm Thi Vũ đang ngồi tựa lưng trên ghế sa-lông dường như chuẩn bị đi ngủ.
Trừ Lâm Thi Vũ có vẻ bề ngoài như một đứa trẻ bảy, tám tuổi thì Phạm Hương Ngữ và Hắc Nguyệt dáng vẻ bên ngoài hay khí chất đều thuộc loại tuyệt hảo, khiến ánh mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nóng bỏng.
Vưu Tiềm nhìn thấy ba người bên ngoài cửa đúng là ba người dân chạy nạn may mắn sống sót, lá gan lập tức to lên, không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì vậy, lão Đại ta nói, các ngươi mau rời khỏi nơi này.” Nói xong, đang muốn đóng cửa lại.
Người đàn ông trung niên nhanh chân lẹ mắt, lập tức nắm lấy nắm đấm cửa, trên mặt lộ nụ cười, nói: “Cậu thanh niên trẻ, bớt nóng đi, chúng tôi có đồ ăn, không cần đồ ăn của các cậu, hãy để chúng tôi trú một đêm, sáng ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây, xin nhờ cậu đấy!”
Vưu Tiềm nghe người đàn ông trung niên nói vậy, không khỏi sững sờ, do dự quay lại nhìn Lâm Siêu , dường như muốn dò hỏi ý của hắn.
Đột nhiên, người đàn ông trung niên lợi dụng Vưu Tiềm không chú ý, dùng sức đẩy cánh cửa ra, rồi dùng sức mạnh mẽ chen vào trong, mà người thanh niên trẻ cùng với thiếu nữ đứng đằng sau hắn cũng theo chân đi vào.
Người thanh niên trẻ sau khi vào phòng nhìn thấy dáng vẻ của Hắc Nguyệt cùng Phàm Hương Ngữ con mắt tự hồ sáng lên mấy phần.
Vưu Tiềm có chút tức giận, quát: “Các người làm gì vậy?”
Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vai hắn , cười nói: “Chỉ là một đêm thôi, đừng hẹp hòi thế mà, chúng ta đều là những người không may mắn, tội gì phải gây khó dễ cho nhau như thế.”
“Đúng đấy, anh chàng đẹp trai, anh hãy để chúng tôi ở lại một đêm đi mà ” Thiếu nữ lôi kéo cánh tay Vưu Tiềm làm ra vẻ thân thiết lắm, nũng nịu nói.
Vưu Tiềm bỗng dưng mặt đỏ lựng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.
Người thanh niên trẻ ngay lập tức đi lướt qua người Vưu Tiềm, giống như đi vào nhà của mình vậy, hắn mỉm cười đi tới bên cạnh đống lửa, liếc qua Lâm Siêu một chút, cũng không để ý, ngối xuống bên cạnh Hắc Nguyệt, trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, nói: “ Xin lỗi đã quấy rầy, chúng tôi chỉ ở lại một đêm mà thôi, hi vọng mọi người giúp đỡ.”
Hắc Nguyệt lộ vẻ lúng túng, không biết nên trả lời thế nào, chi có thể hướng ánh mắt về phía Lâm Siêu dò hòi.
Người thanh niên ngay lập tức để ý đến hành động đó, hắn theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Siêu, lông mày hơi nhíu lại, sâu trong đáy mắt hơi lộ ra một tia lạnh lẽo. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười, nói: “Vị này là đầu lĩnh, anh chàng đẹp trai, chúng tôi chỉ cần một đêm thôi, sáng mai sẽ đi sớm.”
Lâm Siêu ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, mở miệng nói một chữ: “Cút!”
Người thanh niên ngẩn mặt ra, sắc mặt tăng thêm chút âm trầm, nói: “Người anh em, cậu muốn đuổi chúng tôi ra ngoài?, chúng ta đều là những người đang chạy nạn, cậu làm như vậy tựa hồ hơi quá đáng.”
Lâm Siêu phảng phất không nghe thấy lời hắn nói, nhẹ nhàng nói một câu: “Gϊếŧ!”
Thần sắc hắn lãnh đạm, tựa hồ đây là một việc nhỏ bé, hơn nữa không cần vì bất kỳ một lý do nào.
Phạm Hương Ngữ chính là đang chờ đợi lời này, gương mặt lộ vẻ hưng phấn nói: “Phải rồi!”
Ánh mắt Hắc Nguyệt do dự một hồi, nàng dường như muốn mở miệng ra hỏi lí do, nhưng cuối cùng vẫn quyết định móc súng ra cầm trên tay.
Nhìn thấy súng trong tay nàng, người thanh niên ngay lập tức biến sắc mặt, lập tức ý thức được những người này không phải là người phổ thông may mắn sống sót, lưng hắn tứa mồ hôi lạnh. Tuy rằng, hắn có năng lực đặc thù, cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng khi đối mặt với súng ống hắn vẫn không có cách nào chống lại.
“Khoan đã!”
Người thanh niên bị súng chĩa vào người, trong lòng có chút hốt hoảng nói: “Tôi sẽ lập tức đi, đừng bắn, đừng bắn, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay!”
Nói xong, ngay lập tức rời khỏi ghế sa-lông từ từ lùi về phía cửa ra vào.
Vưu Tiềm nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Sớm nói các ngươi mau rời đi, các người không chịu nghe, bây giờ mau đi nhanh một chút đi, nếu không thì không xong đâu.”
Người đàn ông trung niên cùng với thiếu nữ thấy khẩu súng trong tay Hắc Nguyệt thì vô cùng sợ hãi, căn bản không nghe thấy Vưu Tiềm nói gì, nhanh chóng bước lùi ra ngoài cửa.
Chờ sau khi ba người rời đi, Vưu Tiềm một lần nữa đóng cửa lại, lắc đầu thở dài trở lại bên cạnh đống lửa.
Lâm Siêu khẽ nhíu mày, hắn lập tức gọi Hoàng Kim Khuyển từ trong Không gian thứ nguyên đi ra ngoài.
Hoàng Kim Khuyển sau khi ăn thịt Hồng Xà, đã đạt đến mức phát triển cuối cùng cấp Sơ kỳ, cơ thể cao lớn gấp đôi, bộ lông toàn thân vàng óng mượt mà như một con Sư tử Hoàng Kim mạnh mẽ.
Sau khi nhìn thấy Lâm Siêu, Hoàng Kim Khuyển trở nên mừng rỡ, lè lưỡi liếʍ bàn tay hắn, rồi đứng bên cạnh Lâm Siêu, từng luồng hơi nóng phả ra từ miệng nó.
Lâm Siêu nói nhỏ vài câu vào tai nó, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nó, nói: “Đi đi.”
Hoàng Kim Khuyển nhếch miệng lên, tựa như nở nụ cười, sau đó đứng dậy, mắt lộ vẻ hung dữ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, nhảy mấy cái tới trước cánh cửa, dùng bàn chân trước mở cửa rồi nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng.
Hắc Nguyệt ngẩn ra, không khói thốt lên:”Cậu để nó...Đi truy sát ba người kia sao?”
Lâm Siêu lãnh đạm nói:”Nếu như bọn họ chán sống, tôi cũng không ngại tiễn bọn họ một đoạn.”