Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 4 - Chương 86: Cổ tích tận thế

Lâm Siêu không lựa chọn hấp thụ viên năng lượng gien Địa Long thú ngay lập tức, hắn dự đoán lần tiến hóa này của mình sẽ tạo thành động tĩnh khá lớn. Để tránh quá nhiều người chú ý, hắn dự định sau khi ly khai căn cứ, ở lúc đường hoang đồng vắng lại tìm cơ hội sử dụng.

Kế tiếp nên rời khỏi.

...

Ù ù~!

Tiếng phả khói ù ù o o của một chiếc xe quân sự đang phóng băng băng đến. Nó đỗ lại vệ đường ở phía trước Lâm Siêu, một vị bước ra từ ca bin, chính là Sở Sơn Hà.

Y đi ra thùng sau xe, vươn tay cầm lấy một vật, cơ thịt toàn thân phồng lên, gân xanh trên cổ nhô lên, rất miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Y khẽ hô rồi di chuyển từng bước một, vận chuyển vật này tới trước mặt Lâm Siêu...

Đó là cổ thương, Minh!

- Phù!

Sau khi đợi Lâm Siêu thuận tay tiếp lấy "Minh", Sở Sơn Hà lập tức thở nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, há hốc miệng nói:

- Lần này để đem nó đến đây, ngươi biết không, lúc ấy có bảy tám tiến hóa giả thiên phú lực lượng hệ cách đấu cùng nhau hợp sức mới miễn cưỡng rút nó ra được.

Lâm Siêu kỳ quái nhìn y, nói:

- Ngươi không phải đã tham gia kế hoạch tạo thần sao, thể chất thế nào còn kém như vậy.

Khóe miệng Sở Sơn Hà khẽ giật giật, thở dài lắc đầu nói:

- Đừng nhắc đến nó, tham gia kế hoạch tạo thần bị cấy ghép một vật gì đó vào cơ thể, ngẫm lại cảm thấy buồn nôn, ngươi đừng thấy ta là chỉ huy mà mà phán đoán, thực ra ta đây rất lười biếng, thời gian đầu là một tên lính mới, nổi tiếng cứng đầu nhất trong ban, ta không muốn làm thần tướng gì cả, không khác gì cỗ máy, đúng rồi, nói đến máy móc, đám điên khùng ở bộ vũ khí dường như dự định chế tạo một loại người máy để đưa vào tiền tuyết chiến đấu, nghe nói lực sát thương có vẻ rất mạnh...

Lâm Siêu mỉm cười, bây giờ căn cứ Viêm Hoàng cả di tích đầu tiên vẫn chưa nắm giữ, còn phải dùng khoa kỹ thời đại cũ để chế tạo người máy, chẳng qua là máy bay chiến đấu lập trình sẵn thuộc loại ngụy trí năng mà thôi, sức chiến đấu tương đương Tiến hóa giả gấp mười, không có gì ghê gớm.

- Ta phải rời đi.

Lâm Siêu vỗ vỗ bờ vai y, khẽ cười nói:

- Chị gái của ta phải nhờ ngươi chiếu cố, đừng làm ta thất vọng.

Sở Sơn Hà hơi sửng sốt, kinh ngạc nói:

- Ngươi phải ly khai? Đi đâu? Làm thế nào đột nhiên nghĩ đến việc ly khai, phải ly khai bao lâu?

Lâm Siêu mỉm cười nói:

- Ra ngoài thành lang bạt một khoảng thời gian rồi sẽ quay về.

- Như vậy a, không thành vấn đề, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nuôi chị gái ngươi trắng trẻo mập mạp, ha ha...

Sở Sơn Hà vỗ ngực nhếch miệng cười nói.

Trong đầu Lâm Siêu không khỏi hiện ra phiên bản Lâm Thi Vũ mập mạp... Lắc đầu, vác trường thương lên vai, nói:

- Giúp ta gửi lời chào Tư lệnh.

- Chuyện nhỏ.

Trên mặt Sở Sơn Hà lộ ra vẻ trịnh trọng, nói:

- Ngươi ra ngoài kia phải chú ý một chút."

Lâm Siêu phất phất tay tạm biệt y, sau đó trở về điểm tập hợp ở cửa tường vây căn cứ, ngoại trừ Phạm Hương Ngữ và Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm cũng ở đó.

- Ngươi cũng muốn đi?

Lâm Siêu hơi nheo mày, lần xuất hành này hắn chỉ định dắt Phạm Hương Ngữ và Hắc Nguyệt theo, Phạm Hương Ngữ là vật riêng tư của hắn hiển nhiên phải mang theo bên mình. Hơn nữa, nàng là người điều khiển hủ thi, nếu không có mình áp chế nói không chừng sẽ gây ra tai vạ.Về phần Hắc Nguyệt, năng lực đặc thù của nàng hữu dụng trong lần xuất hành này, cũng phải dẫn theo bên cạnh.

Mà năng lực của Vưu Tiềm, tuy rất đặc thù nhưng thuộc về loại sinh tồn, dẫn theo hay không dẫn đều không sao cả.

- Đương nhiên.

Vưu Tiềm vẫn cợt nhã như cũ, nói:

- Ta nhận định lão đại rồi, mặc kệ ngươi đi đâu ta sẽ đi nơi đấy, ngươi mang ta theo đi!

Phạm Hương Ngữ khoanh hai tay ngang ngực, bĩu môi nói trúng tim đen:

- Đừng nói xuôi tai như vậy, ta đoán là ngươi sợ ở lại một mình trong căn cứ, không cẩn thận có một ngày bị phân phối ra tiền tuyến chiến đấu, cho nên mới muốn đi theo chúng ta, tiếp tục nhận được che chở đi.

Vưu Tiềm giận dữ nói:

- Cô ngậm máu phun người...

Phạm Hương Ngữ bỉu môi nói:

- Yên tâm đi, nhìn vẻ đáng thương của ngươi, tiểu thư ta đây sẽ bảo kê cho ngươi một chút, nhưng ngươi phải nghe lời a.

Vưu Tiềm đại hỉ nói:

- Ta khẳng định nghe lời, ta cam đoan!

Hắc Nguyệt đỡ trán, nghẹn lời một hồi.

Vành tai Lâm Siêu bỗng nhiên nhúc nhích, quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng thân thuộc chạy rất nhanh đến, chính là Lâm Thi Vũ.

- Tiểu Siêu!

Sau khi Lâm Thi Vũ thấy Lâm Siêu, đôi mắt sáng ngời, đầu ngón chân hiện lên ánh điện nhàn nhạt, tốc độ chợt bạo tăng, trong nháy mắt đi tới trước mặt mấy người, thở dốc nói:

- Cuối cùng cũng đuổi kịp, Tiểu Siêu, ngươi lại định khởi hành mà không nói tiếng nào à, không được như thế nhé!

Lâm Siêu chẳng biết nói gì, hắn không thích thấy cảnh tạm biệt ướŧ áŧ nên mới âm thầm ra đi, không ngờ vẫn chạy trời không khỏi nắng.

- Vì sao không cho ta đi cùng?

Lâm Thi Vũ giật y phục của Lâm Siêu, thờ phì phò nhìn chằm chằm hắn, trong hốc mắt nổi lên một màng hơi nước.

Lâm Siêu khẽ thở dài, vuốt mái tóc mềm mại như tơ của nàng, nói:

- Lần này địa phương phải đi quá nguy hiểm, ta không có biện pháp bảo đảm sự an toàn của ngươi.

- Ngươi muốn đi đâu?

Trong lòng Lâm Thi Vũ khẽ nảy, vội vàng nhìn hắn chăm chú.

Vưu Tiềm cũng bị dọa bắn lên, khẩn trương nhìn Lâm Siêu.

Lâm Siêu nhẹ giọng nói:

- Nơi ấy gọi là "Khu Vực Sâu", quái vật ở trong đó mạnh mẽ gấp mấy lần so với các tỉnh thành khác. Như đại xà xâm lấn căn cứ lần này sẽ rất thường thấy ở trong khu vực. Thậm chí còn có những quái vật mạnh hơn cả chúng...

Sắc mặt Lâm Thi Vũ tái nhợt, nói:

- Vì sao lại nơi địa phương nguy hiểm như vậy, không được, ta nhất định phải đi cùng, nếu ngươi nghĩ ta là gánh nặng, vậy để ta vào trong không gian thứ là được, ta sẽ nghe lời.

Trong lòng Lâm Siêu khẽ xúc động, hắn lắc đầu, nói:

- Nếu như ta chết, không gian thứ nguyên không có cách nào mở ra từ bên trong, ngươi không phải phí mạng chôn cùng ta sao.

Lâm Thi Vũ nắm chặt y phục của hắn, nước mắt chảy lăn tăn trên má, nói:

- Nếu ngươi chết ta sống cũng không còn ý nghĩa, ta chỉ còn mỗi mình ngươi! Ngươi mà chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình!

Lâm Siêu không khỏi ngẩn ngơ mở miệng hỏi theo bản năng:

- Vì sao?

Lâm Thi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ thanh âm nghẹn ngào đáp:

- Bởi vì ngươi là người thân duy nhất của ta!

Lâm Siêu giật mình, hắn ra đời trong tận thế, từ khi có ý thức đã không còn cha mẹ hiển nhiên cũng không có anh chị em, "Tình thân", giá trị của nó trong tận thế thua xa một ổ bánh mì hay một túi thực phẩm khô.

Hắn gặp qua rất nhiều di dân cuối thời, đổi con lấy thức ăn. Con cái đối với những người tầng lớp thấp ở cuối thời, chỉ là loại "Hàng hóa" để trao đổi thức ăn.

"Tình thân" giống như câu chuyện cổ tích tron tận thế, nó là một loại thuốc độc mãn tính. Dần dần ngươi sẽ bị nó hấp dẫn và khao khát có được nó nhưng một khi nhận được thì ngươi sẽ phát hiện mình rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục!

Thì ra đây chính là "Tình thân" tồn tại trong thời đại ngày trước sao?

Lâm Siêu chợt phát giác, cổ tích được truyền tụng về sau này là có thật không phải hoàn toàn hư cấu, hắn thực sự đang trải qua nó.

Cúi đầu nhìn cô gái thương tâm đang thút thít trong ngực, Lâm Siêu cảm giác, được ôm nàng là một loại mỹ hảo

...