Thư Nhạc ngồi chống cằm xoay bước trong phòng làm việc riêng, trong lòng có chút phiền não, không vì lý do hoành tráng gì, nguyên nhân là cậu người yêu đã hẹn hò được ba tháng, biệt danh Bối Tạp, La Nham. Thư Nhạc không phải người tinh tế khéo léo, nhưng cũng không phải không nhạy cảm, anh cũng đã phát hiện gần đây Bối Tạp của anh bắt đầu trở nên rụt rè, lúc ở cạnh nhau luôn cảm giác được đối phương đang dè dặt quan sát mình, sau đó lại bồn chồn suy nghĩ gì đó, nhưng chuyện khiến Thư Nhạc khó chịu nhất là có một lần tên nhóc đó dám phân vân dừng lại giữa lúc đang yêu đương rồi nhìn chằm chằm mình! Thư Nhạc cảm thấy cái người chìm trong kɧoáı ©ảʍ rêи ɾỉ không ngừng là mình đó thật sự ngu ngốc vô cùng!
Rốt cuộc là có chuyện gì, Bối Tạp đang nghĩ gì, khi thật sự tiếp xúc rồi, mới phát hiện mình không phải mẫu người của cậu ta, không thích ở bên cạnh mình nữa? Không giống, nhìn mặt nào cũng không giống. Bối Tạp rất quấn mình, giờ nghỉ trưa sẽ gọi điện thoại hỏi trưa nay anh ăn gì, buổi tối chỉ cần mình không bận thì sẽ ôm laptop hăm hở chạy lên lầu, hoặc là gõ cửa hẹn mình đi xem phim xem kịch chơi trò chơi, nhất định phải dính vào nhau mới chịu. Tên đó ban đêm phải lo chuyện bán hàng không ngủ đủ, sáng sớm lại làm ầm ĩ đòi cùng chạy bộ, kiên trì không được 2 tuần, trợn mắt nhìn tên ngu ngốc nào đó chạy chậm dần chậm dần, hai mắt còn trực tiếp nhắm lại, đến chỗ rẽ không nhìn thấy suýt chút nữa sải bước xuống hồ. Nói là không cần phải miễn cưỡng, ngủ nhiều thêm một chút đi thì kết quả là ai đó bẽn lẽn nói, em cũng muốn có thân thể khỏe mạnh cường tráng, còn muốn, còn muốn, ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút… Làm nghe xong rất muốn đè cậu ta vào thân cây hôn hít một hồi. Cuối cùng phải đến phòng gym làm thẻ thành viên, chủ động hẹn Bối Tạp mỗi cuối tuần đến đó tập nửa ngày. Nhìn Bối Tạp mặc áo ba lô ướt mồ hôi dán sát vào người, cơ tay cơ ngực căng lên mỗi lần nâng tạ, chỉ muốn đè ra làm một hồi, hay nhất là cột cậu ra vào ghế tập, sau đó liếʍ đi mồ hôi trên người cậu ta, cả xx trên ngực, rồi hạ xuống đến… stop! Mình đang nghĩ gì vậy! Thư Nhạc đau đớn ôm mặt, vội chính chắn lại, ừm, có vẻ không phải lý do này.
Chẳng lẽ là Bối Tạp thay lòng? Đang thầm tính toán xem phải thoát thân bằng cách nào, thật ra đã không còn quan tâm gì đến mình nữa rồi? Không thể nào, xét phương diện nào cũng không thể. Chuyện liên quan đến mình, cậu ấy để bụng hơn ai hết, lo lắng hơn ai hết. Lần trước vì ngộ độc loại hải sản lạ gì đó bị dị ứng nghiêm trọng, sởi nổi khắp người, sốt cao không hạ. Bối Tạp sốt ruột đến chạy lòng vòng, vào bệnh viện truyền nước biển, bưng trà rót nước đút ăn lau người, ban đêm thì nắm tay mình nói thế nào cũng không chịu ngủ, cuối cùng mới miễn cưỡng trải tấm chăn mỏng mặc nguyên quần áo ngủ vài tiếng. Vì sợ nấu cơm mình ghét không chịu ăn, trời còn chưa sáng đã len lén dậy lái xe mình đến cửa hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng ở trung tâm mua cháo, kết quả lúc về chạy quá nhanh, đâm vào đuôi xe người khác, vỡ đèn xe, cháo đổ đầy ra ghế. Mình rất giận, không phải xót xe mà là xót tên ngu ngốc lấy được bằng lái nhưng ba năm chưa từng lái xe đó. Lúc vào cửa hàng 4S tên đó làm mặt đáng thương theo sát sau lưng mình, nói Thư Nhạc sau này em không tự tiện lái xe anh nữa, anh đừng giận em được không. Mình nói, lái chứ, sao lại không, cậu lái xe, tôi ngồi ghế phó lái, cho cậu thời gian 2 tuần đưa đón tôi đi làm, luyện tay lái đi! Cái người vốn đang ủ rủ nào đó lập tức phát sáng, nắm tay mình hỏi sau hai tuần còn được tiếp tục đưa đón anh không, thì ra biết lái xe sẽ được lợi thế này sao trước đây anh không nhắc em… Thế là mình có tài xế chuyên dụng, để an ủi cậu tài xế không cần trả lương mà lại làm việc rất chăm chỉ đó, bữa tối ngày nào mình cũng dốc lòng làm một mâm cơm phong phú dinh dưỡng. A nói mới nhớ, tối nay ăn gì đây, ừm, gần đây chợ có măng rồi, nhưng hơi mắc một chút, nhưng mà cậu ấy thích ăn, hôm nay mua nhiều một chút… Ớ, sao lại nghĩ lệch đường nữa rồi! Thư Nhạc tháo kính xuống bóp trán, thôi vậy không nghĩ nữa, mặc xác cậu ta!
Buổi tối, La Nham và Thư Nhạc ăn cơm tối xong, La Nham tự giác chạy vào bếp vừa hát khẽ vừa rửa bát, Thư Nhạc để trái cây đã cắt sẵn và trà lên bàn, màn hình laptop La Nham để trên bàn rung nhẹ, ngừng chế độ sleep, sáng lên, Thư Nhạc liếc nhìn, phát hiện là một diễn đàn của thế giới thứ ba mình từng tham gia, trong lòng thầm tò mò La Nham cũng biết lên những diễn đàn này rồi sao, tay cuộn trang web lên đầu, vừa nhìn lập tức đả kích mạnh vào phiền não của Thư Nhạc, là bí mật của La Nham.
Chủ đề:
Người yêu thích *beep* tình nhưng em làm không giỏi làm sao đây đây đây đây đây đây đây đây.
“Trước đây em chưa từng yêu đương, gần đây có chút vấn đề, không biết hỏi ai nên mò đến đây, các bác giúp em với làm sao đây a a a a a… Online chờ…
Người yêu em rất xuất sắc, gia thế tốt việc làm ổn định năng lực cao mặt đẹp tốt tính nấu ăn rất ngon, nói chung, mặt nào cũng hơn em, em cảm thấy người như vậy lại đồng ý quen em thật sự là như mơ, thích người ta quá...”
Hừ, xem đi, nói rồi mà, Bối Tạp của mình làm sao mà lại không quan tâm mình không thích mình thay lòng đổi dạ chứ?
“Ảnh cũng rất tốt với em, em nghĩ có lẽ là ảnh thích em. Nhưng mà cứ cảm thấy có vấn đề, nói sao đây, em cảm thấy ảnh rất thích làm chuyện đó, làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa còn rất bạo rất sáng tạo, lần nào cũng rất chủ động, ảnh ngoéo tay một cái là em chịu hết nổi, sau đó em mất trí điên cuồng ra sức gì đó với ảnh, đầu trống rỗng, sau đó lúc em tỉnh táo lại thì ảnh đã nhắm mắt ngất rồi làm thế nào cũng không tỉnh…”
… Gì chứ gì chứ, không phải là vì cậu làm quá kịch liệt sao!!!
“Em không biết cảm thấy chuyện đó như thế nào, cũng không biết ảnh thích tình yêu như thế nào, ấy ấy xong ảnh chẳng nói gì, em cũng không dám hỏi. Đột nhiên em nghĩ, có phải em quá cục súc trong chuyện này không, chỉ biết chui vào rồi đâm đâm đâm hết chuyện, ảnh không nói gì thật ra là vì không thèm nói với em… Con người vô dụng không tiền đồ như em, cả làʍ t̠ìиɦ cũng không nên thân, có lẽ ảnh sẽ không thích… Ảnh vốn là người ít nói, nhưng thật sự rất dịu dàng rất dịu dàng, có phải là vì em quá quấn ảnh nên ảnh không thể từ chối, thật ra ảnh chỉ miễn cưỡng quen với em thôi?”
Cậu là con heo sao, tôi không thích cậu còn “miễn cưỡng quen với cậu”, có phải gần đây cho cậu ăn thịt heo nhiều quá nên lấp mất não rồi không!
“#1: chậc, xử nam đúng là phiền phức, chủ thớt dốt x, khám nghiệm hoàn tất!
#2: dốt x +10086
#3: đây là khoe khoang một cách lõα ɭồ a a a a a chọt mắt chủ thớt tự chọt mắt chó tuôn lệ post bài >