Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Quyển 1 - Chương 12: Phiên ngoại 2

Edit: Tiểu Mộng

Beta: LengkengYJs

Trên chiếc giường lớn mềm mại là hai thân thể nam nhân với chiều cao không chênh lệch đang âu yếm lấy nhau. Ngực đối ngực, hai hạ thể ma sát vào nhau, ngay cả âm mao nồng đậm đều kề cận với nhau, phảng phất muốn đem đối phương hoàn trộn vào trong máu thịt của mình.

Đầu lưỡi của Trần Bân đang ở bên trong khoang miệng đối phương không ngừng quấy động, mỗi lần đều liếʍ láp hàm trên của nam nhân, quấn quít lấy đầu lưỡi đối phương cùng nhau xoay tròn.

Họ nuốt lấy nước bọt của nhau, tiếng nước tràn ngập bên tai, còn có một chút nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống cằm.

Trần Bân không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết là Lâm Lập tìm hắn uống rượu để tâm sự về chuyện học đại học. Kế đó thì hắn không biết chuyện gì đã phát sinh, chỉ biết khi Trần Bân lấy lại ý thức thì hai người đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường quấn quít lấy nhau, liếʍ lộng thân thể đối phương.

Trần Bân ôm lấy Lâm Lập, hai tay ở phía sau tấm lưng rắn chắc của Lâm Lập vuốt ve. Hắn cảm giác được cơ nhục mềm dẻo của cậu ta trong tay, bên tai truyền đến tiếng kêu đứt quãng “Trần ca…… Trần ca”. Cái loại âm thân độc đáo này chỉ thuộc về Lâm Lập, khêu gợi chết người.

Trần Bân cảm giác được máu dưới da thịt của chính mình đều đang sôi trào, thân thể giống bị nước sôi nhấn chìm. Trong đầu chỉ nghĩ đến nhu cầu đem cổ dục hoả này phát tiết. Trần Bân dùng lực đem Lâm Lập đặt ở trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Lâm Lập.

Hai người thân thể quấn quít, tiếng tim đập của Lâm Lập truyền đến l*иg ngực của Trần Bân, âm thanh nhịp nhàng hữu lực như sự hoà quyện của

hai thân thể.

Lâm Lập nằm ngửa trên giường, hai tay vuốt ve lưng Trần Bân, khêu gợi cười,“Trần ca……”

Trần Bân thật sự chịu không nổi loại dụ hoặc này của cậu ta, khố hạ trướng phát đau, loại kɧoáı ©ảʍ này hoàn toàn bất đồng với kɧoáı ©ảʍ khi lăng nhục Phương Thanh. Loại kɧoáı ©ảʍ này tựa như mối tình đầu nảy mầm, khoát vọng tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt như con ngựa thoát dây cương. Trần Bân cũng biết chính mình đối Lâm Lập có hảo cảm, lại không biết loại cảm tình này lại mãnh liệt như thế, nó dần dần ăn mòn lý trí của hắn. Trần Bân không quản nhiều như vậy, vùi đầu liếʍ lộng cổ Lâm Lập, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh khêu gợi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai khoả màu trà nổi lên trước ngực, hai tay tại cơ bụng rắn chắc của Lâm Lập mơn trớn.

Lâm Lập cảm giác được lửa nóng từ dương cụ của Trần Bân ở giữa hai chân mình, chưa sử dụng nhiều phương thức đã khiết nó cương đến thế làm cậu ta thực sung sướиɠ trong lòng. Lâm Lập híp mắt, nhìn chăm chú vào động tác của nam nhân ở phía trên, cậu ta dùng thanh âm tràn ngập tìиɧ ɖu͙© khàn khàn nói:“Trần tiên sinh, ngài thật là gấp gáp quá nha.”

“Lâm Lập, tôi muốn thượng cậu.” Trần Bân dừng lại động tác liếʍ láp, nhìn ánh mắt Lâm Lập nghiêm trang nói.

“Phốc!” Lâm Lập nhìn biểu tình phi thường nghiêm túc của Trần Bân thì không nhịn xuống được, cậu ta ôm lấy gương mặt Trần Bân chậm rãi kéo đến gần mặt mình. Lâm Lập khẽ hôn trên trán của Trần Bân nói:“Được!”

Vừa nghe được câu này, Trần Bân khẩn trương đem kem bôi trơn từ đầu giường lấy ra, tách mở hai chân Lâm Lập, đem kem đưa đến hậu huyệt của cậu ta. Trần Bân vươn ra hai ngón tay tại huyệt khẩu căng chặt kia xoa xoa, một tay còn lại triệt động dương v*t của Lâm Lập, làm cho cậu ta triệt để mất đi ý chí.

Cúc huyệt chưa có kẻ nào đυ.ng vào hoàn toàn không có dấu hiệu mềm mại làm cho Trần Bân nhẫn nhịn thật sự vất vả. Hắn dùng càng nhiều kem bôi trơn rồi dùng lực chen vào một ngón tay.

“Ô……” Lâm Lập có chút thống khổ nhíu chặt mi,“Trần tiên sinh, tôi tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên, có thể đối với người ta ôn nhu một chút được không?”

Trần Bân cúi đầu liếʍ liếʍ qυყ đầυ cực đại của Lâm Lập, không biết vì cái gì chính mình trúc trắc giống như lần đầu,“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.” Nói xong lấy ngón tay đang làm quấy động trong dũng đạo căng chặt ra.

Thân thể này không mềm mại giống như Phương Thanh, khi sắp sửa tiếp nhận dương của đàn ông cũng sẽ không tự động phân bố dịch ruột non. Nhưng chính là loại nam tính mị lực thuần khiết này khiến Trần Bân hưng phấn đến luống cuống tay chân. Hắn một bên khuếch trương một bên quan sát biểu tình của Lâm Lập. Thanh niên mười tám tuổi nhắm chặt hai mắt, trên mặt có chút thống khổ, vài giọt mồ hôi theo hai má chảy xuống. dương v*t trong tay của Trần Bân cũng không còn nóng bỏng như ban đầu.

Trần Bân dần dần ngừng lại động tác ở tay, một người đàn ông gần ba mươi tuổi không nên đi chiếm tiện nghi của một học sinh trung học. Hắn rút ngón tay đang ở trong cơ thể Lâm ra, lại thoa vào một ít kem bôi trên, sờ đến sau huyệt của chính mình.

Sau khi ngón tay trong cơ thể được rút ra, Lâm Lập tưởng rằng kế tiếp chính là dương cật của

nam nhân thay thế, nhưng

đợi nửa ngày cũng không có động tác gì. Đột nhiên qυყ đầυ của cậu lại bị một thứ gì ấm áp gắt gao bao lấy, sau đoá toàn bộ dương v*t được bao bọc. Lâm Lập mở mắt ra, thấy Trần Bân khóa ngồi ở trên người mình, đỡ dương v*t của cậu mà chậm rãi tiến vào hậu huyệt của anh ta.

Lâm Lập không dám cử động sợ tổn thương đến nam nhân, đợi đến khi Trần Bân hoàn toàn nuốt dương v*t mình vào, mông kề sát trên người Lâm Lập thì cậu ta mới nhẹ nhàng cử động.

“Trần ca…… Bên trong của anh nóng quá…… Thật thoải mái……”

Tâm trong hiện tại của Trần Bân lúc này thật khó nói, nghe được lời nói của Lâm Lập thẹn quá hoá giận, một bàn tay chụp lấy cơ ngực của Lâm Lập, tức giận nói:“Mẹ nó đừng nhiều lời nữa! Mau cử động cho tôi…… A!”

Không đợi Trần Bân nói xong, Lâm Lập hai tay chặt chẽ nắm chặt Trần Bân, hướng phía trên mà trừu động, gắt gao dùng dương cật của mình thượng Trần Bân.

Một hồi tình ái không có âm thanh rên rĩ dâʍ đãиɠ, cũng không có biến hóa tư thế, chỉ có nam nhân triệt để biểu lộ khát vọng trần trụi. Nó có chút đau đớn, có chút kịch liệt, có chút kɧoáı ©ảʍ, nhưng mà cũng không thể toàn vẹn miêu tả được cảm xúc lúc này.

Rất nhiều năm qua đi, Trần Bân lại cầm lấy tấm ảnh hai người hôn nhau, nhìn thấy dòng chữ đằng sau. Ở sâu trong nội tâm của hắn, loại rung động được mình hết sức đè nén từ đầu đến cuối dường như không thay đổi.