Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Quyển 1 - Chương 4

Edit: Tiểu Mộng

Beta: LengkengYJs

Từ ngày tôi và Phương Thanh bắt đầu yêu nhau thì hai chúng tôi rất ít khi đến quán Bar. Chúng tôi dự định rằng sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nên ăn chơi ít đi cũng là chuyện nên làm. Nhưng đôi lúc tôi cũng hay hoài niệm về cuộc sống ăn chơi trác tán ngày trước. Tuy rằng Phương Thanh không nói nhưng tôi biết cậu ấy chắc cũng đang nhớ những ngày tháng đó. Thật trùng hợp là bạn bè tôi cũng đang muốn đến quán Bar để tụ họp một bữa linh đình, nên tôi cũng không chút do dự nào dẫn Phương Thanh theo.

Ánh đèn nhấp nháy nơi đây và thứ âm nhạc sôi động làm tôi đinh tai nhức óc. Chính giữa sàn nhảy là một đám người đang chen chúc, cơ thể không ngừng vặn vẹo theo tiếng nhạc xập xình. Toàn bộ không khí nơi đây toả ra mùi vị xá© ŧᏂịŧ và đầy dâʍ ɭσạи. Hai chúng tôi đang ngồi cùng với một số người bạn cũ của tôi, vừa uống rươu vừa nói chuyện tán gẫu. Xem ra có vẻ không thích hợp lắm với không khí sôi nổi này.

Mặc dù Phương Thanh vẫn luôn ở bên cạnh cùng tôi trò chuyện với bạn cũ, nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy rất hay mất tập trung. Ánh mắt của cậu ấy không ngừng nhìn về hướng sàn nhảy. Tôi đương nhiên là biết cậu ấy muốn gì nên nói: “Em đi ra đó nhảy một lát đi, cũng đã lâu không vui chơi thoải mái rồi. Xem như là thả lỏng tâm tình đi.”

Cậu ấy lắc lắc đầu như là không muốn, nhưng tôi biết đó chỉ là ra vẻ thôi cho nên lại khích lệ thêm vài câu. Cuối cùng thì cậu ấy cũng không cưỡng nỗi ham muốn, nên cậu ấy đứng dậy nói: “Em chỉ đi trong một ít thôi, lập tức sẽ quay lại chỗ này.” Nói xong thì liền lắc mông hướng về phía sàn nhảy.

Phương Thanh thật sự nhảy rất đẹp, nghĩ lại thì lúc trên giường cậu ấy cũng hay đưa đẩy mông đến động lòng người như thế. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp được cậu ấy thì đã bị cánh mông phì nhiêu uốn éo đó làm cho mê say. Tôi nhìn Phương Thanh vui vẻ nhảy được một lúc rồi tiếp tục cùng bạn bè uống rượu.

Tôi với mấy thằng bạn đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên nghe có người la lên: “Buông tôi ra, anh là đồ lưu manh!” Lương theo tiếng hét đơ tôi đi đến thì thấy Phương Thanh tát một thằng đàn ông đang đứng đối diện một cái bạt tai. Tôi nhanh chóng chạy đến gần lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”

Phương Thanh liền nép chặt vào lòng tôi, vẻ mặt có chút uỷ khuất nói: “Trần Bân, là hắn sàm sở em.”

“Thật là lẳиɠ ɭơ! Mông uốn éo như thế, nếu không kɧıêυ ҡɧí©ɧ người đến sờ cưng thì để làm gì? Anh đây là đến cho cưng toại nguyện mà lại cón dám đánh.”

Tên đàn ông đầu trọc cường tráng nói xong liền định bắt lấy Phương Thanh. Cũng may tôi thật nhanh cản lại, đem cậu ấy bảo vệ phía sau mình.

Tôi hiểu rồi, tên đầu trọc cường tráng này là bị cặp mông của Phương Thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến ra lửa đây. Tôi muốn hoà giải cho êm chuyện nhưng hắn lại không hợp tác. Bất cứ thằng đàn ông nào khi nghe người khác lăng mạ người yêu của mình thì cũng sẽ nổi giận thôi: “Anh này, xin anh chú ý đến lời nói của mình. Đừng làm nhục người yêu của tôi như thế, nếu không tôi sẽ gọi bảo an.” Nói xong tôi liền ôm Phương Thanh rời khỏi sàn nhảy. Tên đàn ông đầu trọc kia còn đứng sau lưng hô to: “Mày chờ đó cho tao!”

Tôi ở lại uống rượu cho đến khi chán thì chào tạm biệt bạn bè rồi đưa Phương Thanh rời đi.

“Em đang nhảy rất vui vẻ thì gặp hắn. Hắn đến sờ mông em rồi muốn cưỡng hôn em. Đến lúc đó thì em thật sự là không thể nhịn được nữa!” Phương Thanh ở bên kể lại cho tôi nghe tình hình lúc đó.

Tối nay thời thiết vẫn có chút hơi lạnh, gió ùa đến mặt làm tôi hơi buốt, nhưng vì thế mà làm cho đầu óc tôi thanh tỉnh hơn. Tôi thấy Phương Thanh hờn dỗi thì lập tức cúi xuống hôn cậu ấy dỗ dành: “Em làm như vậy là đúng mà.”

Chúng tôi đang định rẽ qua một con đường khác thì sau ót tôi liền có một cảm giác tê rần. Tôi chỉ có thể nhìn được khuôn mặt hoảng sợ của Phương Thanh rồi thì tất cả đều trở thành một màu đen. Tôi hôn mê bất tỉnh.

Tôi mơ màng tỉnh lại vì tiếng kêu bên tai. Sau khi quan sát chung quanh thì nhận ra mình đang ở một kho hàng. Thân trên của tôi bị dây thừng trói chặt. Tôi đang bực bội không biết vì sao mà mình

lại bị nhốt ở đây thì đột nhiên nghe được tiếng kêu: “Trần Bân! Trần Bân!” Tôi cố gắng chuyển động hai chân để đến gần hơn.

Mẹ nó!!! Tôi bị tình huống trước mắt làm cho ngây ngốc!

Phương Thanh đang trần trụi nằm trên mặt đất lạnh băng, da thịt trắng nõn bị ngọn đèn chiếu xuống làm cho người ta chói mắt. Bốn người đàn ông quần áo rách rưới vây xung quanh cậu ấy. Mặt và tay chân của bốn người đó đều thật dơ bẩn. Không biết mấy tên đó đã bao lâu rồi chưa tắm? Bốn người đó nhìn Phương Thanh bằng ánh mắt thèm thuồng, dâʍ ɭσạи như một bầy sói đói mồi. Bên cạnh còn có một người đang dùng máy quay phim quay lại mọi thứ. Cả hai mắt Phương Thanh

đều đỏ hoe, tròng mắt ngấn nước nhìn tôi khẩn cầu: “Trần Bân à! Mau cứu em, mau cứu em đi mà!”

Tôi mặc kệ thân trên của mình còn đang bị trói, cố gắng dùng hai chân để chạy đến bên Phương Thanh. Nhưng không ngờ vừa chạy được vài bước thì bị một người đá một cước ngã dài ra đất.

“Ha ha ha…… Lúc trước mày nói là không cho tao sờ nó! Được, Tao sẽ biến nó thành một kỹ nữ để mày không phải lải nhải dạy đời tao. Tao hôm nay sẽ cho mày thấy đυ.ng đến tao sẽ có hậu quả như thế nào!” Tên đầu trọc ngồi trên ghế sô pha. Hắn cầm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi dài rồi nói: “Này! Bọn ăn mày tụi bây dùng sức chơi cho tao, chơi nó càng tốt tao càng cho chúng mày nhiều tiền. Quay phim thì cũng quay cho tốt vào, anh đây sẽ đem đi bán. Vυ' như thế, mông như thế thì chắc chắn sẽ bán được giá cao đây!”

Người mặc áo đen đứng kế bên tên đầu trọc cầm hai bình rượu đỏ tiến về phía Phương Thanh. Phương Thanh sợ đến mức run rẩy, tay chân giãy dụa kịch liệt trốn chạy nhưng không cách nào thoát khỏi bốn người đàn ông vây quanh. Chỉ chạy được vài bước thì bị bốn người kia đè lại, Phương Thanh không ngừng giãy dụa kêu lên: “Buông tôi ra! Đừng như vậy mà, đây là phạm pháp!”

Người đàn ông mặc áo đen mặc kệ tiếng cậu ấy van nài, liền đem bình rượu rưới lên người Phương Thanh. Chất lỏng màu đỏ chảy dài trên làn da trắng mịn của Phương Thanh. Chảy qua nhũ hoa màu hồng rồi thấm lên quầng vυ'. Chất lỏng chảy đến khe mông rồi len lỏi vào bên trong. Sắc đỏ quyến rũ và màu trắng tinh khôi hoà quyện với nhau, tạo lên một

cảm giác dâʍ đãиɠ lên tới cực điểm. Tôi nhìn thấy mấy tên ăn mày kia đang nhìn một cách thèm thuồng đến chảy nước miếng, ánh mắt chúng nó như sắp phát sáng.

“Đem rượu trên người đồ lẳиɠ ɭơ này liếʍ sạch sẽ cho tao!”

Vừa dứt lời, bốn tên ăn mày kia liền như sói, như hổ nhào lên, dùng tay và miệng đùa bỡn Phương Thanh.

Hai tên ăn mày chia nhau, mỗi người một bên đem đầu v* thấm ướt rượu của Phương Thanh liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ. Hai người còn lại thì tha hồ mυ'ŧ liếʍ vùng da trắng noãn ở cổ Phương Thanh.

“Trời ơi! Trần Bân, cứu em! A, a, bọn họ cắn vυ' em. Đừng, đừng, mau dừng lại. Đừng đem đầu lưỡi liếʍ vào mà. Tiểu huyệt của em cũng bị họ liếʍ đến điên rồi. Không được, không được liếʍ vào bên trong! A!” Phương Thanh không ngừng vặn vẹo thân thể, không biết là đang phối hợp hay vẫn là đang cự tuyệt.

Tôi thừa nhận là tôi đang hưng phấn. Tôi biết mình như thế là rất khốn kiếp. Nhưng tôi cũng không muốn những tên ăn mày này chà đạp Phương Thanh. Tôi từ mặt đất giãy dụa đứng lên nhưng lại không hề biết bên cạnh còn có hai người áo đen khác, họ bắt đầu dùng chân đá lên người tôi. Thao, thật mẹ nó đau! Tôi cuộn tròn thân mình lại để bảo vệ những chỗ quan trọng.

“Thật chưa bao giờ tao nghĩ

thân mình đàn ông mà cũng có thể mềm mịn như vậy!” Một tên ăn mày dùng bàn tay xấu xí xoa lên cánh mông của Phương Thanh rồi khen: “Mẹ nó, mông cũng thật là to, so với đàn bà còn to và còn mềm mịn hơn nhiều lần. Hôm nay tao đúng là đã được mở mang kiến thức mà!”

Trên mặt Phương Thanh đều là nước mắt, mông lại còn đong đưa. Ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn vào máy quay phim rồi lại nhìn tên đầu trọc, nài nỉ “Đại ca à, là tôi sai, tôi cầu xin anh đừng cho bọn họ đυ.ng vào tôi mà. Chỉ cần anh không để bọn họ chơi tôi, tôi làm gì cũng được, cầu xin anh mà đại ca!”

Thân thể Phương Thanh cho dù là vô cùng dâʍ đãиɠ, nhưng cũng không thể nào chấp nhận được chuyện bị ăn mày làm nhục.

Tên đầu trọc vẫn ngồi đó khoát tay, bốn tên ăn mày lập tức bị những người áo đen kéo ra khỏi người Phương Thanh. Trên mặt bốn tên đó đều lộ ra vẻ không tình nguyện. Thịt mỡ đã đưa lên tới miệng mà không cho ăn thì có ai lại không tiếc nuối cơ chứ? Nhưng vì e sợ những người mặc áo đen kia nên bọn họ chẳng dám phản đối gì. Tên đầu trọc từ sô pha đứng lên, bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người, “Không để cho bọn chúng chơi cũng được. Nhưng cưng phải chọn ra một người để chơi cưng. Cưng nghĩ xem, anh chơi cưng được không hả?”

Phương Thanh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thân hình cường trắng của tên đầu trọc, còn có kê ba sáng bóng đã nhếch lên ở giữa háng. Theo bản năng dâʍ đãиɠ, cậu vươn ra cái lưỡi hồng liếʍ lên khéo miệng, mê mẩn trả lời: “Được.”

“Ha ha!” Tên đầu trọc nhìn thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ của Phương Thanh liền nói: “Nếu lúc nãy sớm chịu nghe lời, không phải là tốt hơn sao? Bạn trai của cưng cũng không cần phải chịu ăn đòn. Ở quán Bar anh đã biết cưng, nếu như nhìn thấy kê ba đàn ông sẽ liền phát tao, còn bày đặc sĩ diện. Bây giờ không phải là đang cầu xin anh đây chơi cưng à!” Hắn vừa nói xong thì lập tức đến phía sau Phương Thanh rồi dùng sức nâng cái mông to của cậu lên. Sau đó thì dùng hết mãnh lực đem kê ba đâm vào tiểu huyệt.

Hai chân Phương Thanh bị kéo đứng thẳng lên,mông nhếch lên cao. Thân người cậu ấy bất ngờ bị đẩy về phía trước, hét lên tên tôi “Trần Bân!” rồi dường như ý thức được chuyện gì đang sảy ra, nên cắn chặt môi để chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ, nghẹn ngào.

Tên đầu trọc kéo tóc Phương Thanh để mặt cậu hướng về máy ghi hình.

“Rên lên nào! Cưng không rên thì anh sẽ lấy gì để thu âm đây. Hãy rên la cho bạn trai cưng nghe! Hãy nói với hắn là tư thế đẩy vào từ đằng sau này làm cưng thật sướиɠ. Mẹ! Cái động này thật là chặt mà! Thao! Hãy nhìn vào màn hình rồi rên la để cho mọi người thấy cái mông cưng dâʍ đãиɠ đến thế nào!” Hắn nói xong thì lại tiếp tục hung ác xỏ xuyên Phương Thanh.

Phương Thanh lúc này đã bị chơi đến phát tao, da^ʍ thuỷ đã ướt đầy miệng tiểu huyệt. Cậu ấy ngượng ngùng nhìn màn ảnh rồi rên lên một tiếng. Mông và eo thì càng xoay càng hăng say, như là cảm nhận được nhiều người sẽ thấy bộ dạng lẳиɠ ɭơ của mình qua màn hình. dương v*t đã nhếch lên của cậu ấy đã bắt đầu chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hai đầu v* bị người khác mυ'ŧ liếʍ đến sưng đỏ không ngừng run rẩy. Phương Thanh cuối cùng cũng không cắn môi nữa, cậu ấy kêu lên thật dâʍ đãиɠ: “Đừng vuốt ve tôi nữa. Không được. Trần Bân à, bọn họ muốn để cho người khác thấy mông của em kìa, a …… Đừng mà, a, lại chơi tới tao tâm rồi. Thật là sướиɠ, thật là thích! Đại ca à, hãy đâm thật sâu vào tao tâm nữa đi!”

“Rêи ɾỉ thật là dâʍ đãиɠ nha! Nào, cưng hãy rên nữa. Rên lên nữa cho anh!” Tên đầu trọc nghe được tiếng rên của Phương Thanh thì càng hưng phấn. Kê ba của hắn càng ngày càng cương cứng hơn, nhịp điệu đâm vào cũng càng ngày càng nhanh. Hắn hung hăng chơi cái mông to của cậu ấy đến nỗi Phương Thanh chỉ có thể dùng tay chống lên mặt đất để giữ không để mình bị thao cho bay.

Thân thể tôi bị những người áo đen đánh thật đau, kê ba thì cũng đã trướng đến tê buốt. Tên quay phim thì một tay quay lại những hình ảnh dâʍ ɭσạи đó, tay kia thì vói vào trong quần xoa nắn vuốt ve dương cụ của hắn.

“Cɧó ©áϊ! Cưng thật là một con cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ. Hôm nay anh đây sẽ dùng súng của anh chơi nát cái động dâʍ đãиɠ này của cưng!” Tên đầu trọc dùng bàn tay to vừa sờ vừa nhéo eo và mông của Phương Thanh.

“Lại dùng sức mạnh vào nữa đi. Sắp tới rồi! Không được, Trần Bân em bị người ta chơi đến bắn rồi, bắn rồi, a!!” Phương Thanh ngẩng đầu kêu rên rồi bắn ra.

“Dâʍ đãиɠ! Kê ba của tao còn chưa bắn ra, mà con cɧó ©áϊ này đã bị chơi đến bắn! Mẹ nó!”

Tên đầu trọc nhìn Phương Thanh bị hắn chơi đến bắn ra,

nên kê ba càng đâm càng hăng say. Âm nang nặng trịch của hắn đánh vào cái mông to của Phương Thanh phát ra tiếng “ba ba ba” thật chói tai. Phương Thanh bắn ra sướиɠ đến nỗi còn chưa hồi phục lại, thì bị tên đầu trọc chơi đến hung hãn như thế nên lại bắt đầu vặn vẹp phát tao lần nữa.

Tên đầu trọc đem Phương Thanh ôm tới ghế sô pha rồi tiếp tục chơi thêm vài lần. Dù sao thì hắn cũng đã giữ lời hứa, không để cho những tên ăn mày kia làm Phương Thanh. Tôi thầm nghĩ tên đầu trọc này cũng là đàn ông biết giữ chữ tín, nên sẽ cùng hắn thương lượng mua lại cuốn phim này.

Phương Thanh bị chơi tới nước không còn một chút sức lực. Tay chân buông thả dựa vào trong lòng tên đầu trọc. Tay của tên đầu trọc thì vẫn còn đang xoa nắn nhũ hoa của Phương Thanh.

“Đại ca, lúc nãy ở trong quán Bar là lỗi của tôi! Tôi đối với anh thật không phải.” Tôi quỳ trên mặt đất, cúi đầu khom lưng nói.

Tên đầu trọc híp mắt lại đánh giá tôi. Hắn cũng không thèm trả lời. Tôi nhanh chóng nói tiếp: “Đại ca, anh xem chúng tôi đã thật sự biết lỗi của mình rồi, cuốn phim này xin anh đừng bán đi.

Anh cho tôi một giá đi tôi sẽ mua lại.”

Tên đầu trọc suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi: “Xem ra thì chú em cũng coi như là biết điều. Anh đây thao con cɧó ©áϊ này rất là vừa lòng, nhưng mà vẫn còn chưa chơi đủ. Hay là thế này đi tối nay anh sẽ giữ nó lại cả đêm. Ngày mai chú em đem năm vạn tới, rồi anh mày sẽ đưa cho chú em

cuốn phim. Chú em yên tâm đi, anh mày là một người rất biết giữ lời hứa.”

Tôi vô cùng phối hợp đồng ý. Được hắn cho người thả ra thì lập tức rời đi để chuẩn bị tiền.

Ngày hôm sau, tôi mang theo tiền đến đón Phương Thanh về. Tôi ôm chặt lấy Phương Thanh và cũng không hỏi chuyệnsau khi tôi rời đi thì cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc cậu ấy tắm, tôi phát hiện nhũ hoa của Phương Thanh bị cắn đến nát, vừa sưng vừa to. Miệng nhục huyệt cũng sưng đỏ. Không nói cũng biết cậu ấy đêm qua đã bị tên đầu trọc chơi được không ít.

Sau chuyện lần này chúng tôi cũng không trở lại quán Bar đó nữa. Nhưng tôi lại phát hiện sự thay đổi khác lạ của Phương Thanh. Chỉ cần cậu ấy trên TV hoặc là trong đời sống thường ngày nhìn thấy những người đàn ông đầu trọc có thân thể cường tráng thì sẽ không tự chủ được mà kẹp chặt mông, hai đùi cọ vào nhau, gương mặt thì không thể giấu nổi vẻ cơ khát.