Chu Độ nhìn thấy bộ dạng ngốc lăng kia của Hạ Nghiêu, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn hất hất mày với Hạ Nghiêu: “Như thế nào?”
Hạ Nghiêu phục hồi tinh thần lại, rũ mi mắt xuống, nghiêng đầu sang một bên nói với Chu Độ: “Nhanh đi ăn cơm thôi.”
Chu Độ đùng đùng đùng từ trên lầu chạy xuống, đứng trước mặt Hạ Nghiêu nói: “Nhìn anh.”
Hạ Nghiêu thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chu Độ nói: “Đến đây ăn cơm.”
Hai người cơm nước xong xuôi, Chu Độ chủ động lên tiếng muốn thu dọn chén bát, Hạ Nghiêu nhìn thấy hắn mặc âu phục mang giày da, cười nói: “Anh vẫn là thay đồ ra đi.”
Chu Độ thấy Hạ Nghiêu nói như vậy, suy nghĩ liền chuyển nói: “Đúng rồi, em vẫn chưa nhìn thấy phòng anh đúng không, đi, đi, dẫn em đi tham quan phòng anh một chút.” Hắn không đợi Hạ Nghiêu mở miệng, không nói lời nào kéo Hạ Nghiêu lên lầu.
Hạ Nghiêu nhìn phía sau gáy Chu Độ, mang theo một phần tâm tư không biết xấu hổ nho nhỏ. Cậu cái gì cũng không nói, để mặc cho Chu Độ kéo mình vào phòng.
Phòng của Chu Độ rất lớn, rất sáng sủa. Đây là cảm nhận đầu tiên của Hạ Nghiêu, lại nhìn kỹ lại một lần, nhận ra đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp ngay ngắn, dưới đất không có một hạt bụi. Hạ Nghiêu biết chắc chắn là nhờ công lao của người giúp việc Chu gia.
Chu Độ nhìn cái ghế được nhét dưới bàn học, dùng cùi chỏ đẩy đẩy nó vào bên trong.
“Ngồi đây.” Hắn vỗ vỗ cái giường với chăn mền được xếp gọn đàng hoàng.
Hạ Nghiêu nhìn thoáng qua, xoắn xuýt không biết có nên ngồi không, lại bị Chu Độ kéo tay ấn ngã xuống trên giường.
“Chu Độ.” Cổ họng Hạ Nghiêu căng lên, cậu đưa tay đẩy ra, cà-vạt thắt trên cổ Chu Độ đúng lúc lướt qua trên mặt Hạ Nghiêu.
“Hình như hơi nóng.” Chu Độ một tay chống bên người Hạ Nghiêu, hơi hơi thẳng người lên, tay kia đem cà-vạt kéo lỏng ra một chút.
Hạ Nghiêu lại đưa hai tay sờ lên nút áo của bộ âu phục, “Ngày Đại Hạ anh lại mặc âu phục đương nhiên là nóng rồi, cởi ra đi.” Cậu vừa giúp Chu Độ cởi nút áo, vừa nói.
Cả người Chu Độ ngây ra một chút, sau đó mừng rỡ như điên cởi âu phục ra ném sang một bên.
Hạ Nghiêu cùng hắn đối mắt một hồi, sau đó đưa tay kéo cà-vạt của Chu Độ, kéo cả người hắn đến trước mặt mình.
Chu Độ nuốt một ngụm nước miếng, Hạ Nghiêu nhắm mắt lại, lông mi khẽ run. Cậu hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Độ.
Cậu biết Chu Độ muốn làm cái gì, l*иg ngực Hạ Nghiêu thình thịch nhảy lên.
Chu Độ cũng nhắm mắt lại, cả người bao lấy cả người Hạ Nghiêu.
[Tắt đèn]
Gương mặt Chu Độ nhăn nhó như cái cái cà-vạt ở trên tay hắn, Hạ Nghiêu ở một bên mặc đồ vào đàng hoàng, cậu quay đầu nhìn bộ dạng đó của Chu Độ, mặt đỏ lên nói: “Vứt đi.”
“Không.” Chu Độ cứ khăng khăng nhét cái cà-vạt xuống dưới gối đầu.
Hạ Nghiêu còn chưa bước trong nhà, điện thoại của Chu Độ đã gọi tới, cậu vừa chuẩn bị nghe, lại phát hiện trong nhà có khách đến.
Hạ Nghiêu cho là người phụ nữ kia lại đến, vội vàng rón rén đẩy cửa nhà ra.
Nhưng mà làm cậu không ngờ tới chính là, người trong gian nhà vậy mà lại là hàng xóm sống cùng tòa nhà này.
“Về rồi sao?” Cả gương mặt mẹ Hạ đều tràn đầy nét cười nói với Hạ Nghiêu.
Sau khi Hạ Nghiêu lên tiếng chào hỏi hết các cô các bác trong nhà, cậu gật đầu với mẹ mình.
“Các cô các bác biết con thi đậu đại cậu, vô cùng vui mừng, cho nên đến đây chúc mừng con.”
Hạ Nghiêu nghe thấy mẹ mình nói vậy, vội vàng hướng về phía các cô các bác bày tỏ sự cảm ơn.
“Lệ Xuân, buổi tối bà đừng nấu cơm nữa, mấy người bọn tôi đặt một bàn ở Hương Mãn Viên rồi, buổi tối chúng ta đến đó ăn cơm.”
“Sao lại như vậy được.” Mẹ Hạ vội vàng từ chối.
“Này có gì đâu, đều là hàng xóm cả mà, bà xem Hạ Nghiêu không dễ dàng gì mới đạt được thành tích tốt như vậy, sao lại không chúc mừng một bữa chứ? Đi, đi thôi, Nghiêu Nghiêu, đi lấy chìa khóa cửa đi, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn.”
Hạ Nghiêu nhìn thấy mấy cô mấy bác nhiệt tình như vậy, cũng không muốn trực tiếp ý tốt của bọn họ, vì vậy nói với mẹ mình: “Mẹ, vậy thì đi thôi.”
Mẹ Hạ đã bị bọn họ kéo ra ngoài cửa, Hạ Nghiêu cười cười, đi ở phía sau khóa cửa.
Hai tháng nghỉ hè trôi qua rất nhanh, sau khi Hạ Nghiêu kết toán tiền lương, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Cậu đem số tiền này về nhà, đặt vào trong tay mẹ mình nói: “Mẹ, sau này có con, mẹ không cần phải cực khổ bản thân nữa có biết không? Nếu như có hôm nào con lén về nhà mà thấy mẹ tằng tiện, vậy con ở bên ngoài cũng sẽ sống giống như mẹ vậy.”
“Con cái đứa bé này.” Mẹ Hạ lại đem tiền nhét lại vào tay Hạ Nghiêu nói: “Tiền này con giữ lại đi, đến lúc muốn cái gì thì cầm đi mua, học phí của con không cần lo lắng, đến trường đại học chỉ cần học hành chăm chỉ, không được đi làm thêm kiếm tiền biết chưa?”
Hạ Nghiêu nghĩ thầm đây là không thể nào, nhưng mà vì để mẹ mình yên tâm, vẫn là nói lời cam đoan với bà.
Trước hai ngày báo danh đại học Hạ Nghiêu cố ý dẫn mẹ mình đến bệnh viện khám tổng quát, lúc đầu mẹ Hạ sống chết cũng không đồng ý, nhưng mà không lay chuyển được Hạ Nghiêu.
Kết quả kiểm tra cho thấy cả người mẹ Hạ đều bình thường, Hạ Nghiêu lúc này mới yên tâm.
Tuy rằng lúc mẹ Hạ phát ung thư vào đời trước Hạ Nghiêu đã đi làm được mấy năm, thế nhưng Hạ Nghiêu vẫn không yên tâm, cậu muốn mỗi năm đều dẫn mẹ mình đi kiểm tra toàn thân. Hơn nữa sau khi vào đại học, cậu càng phải cố gắng kiếm tiền, như vậy sau này lúc mẹ bị bệnh, cậu mới có thể không thúc thủ vô sách*.
*Thúc thủ vô sách: bó tay không có cách nào
Chu Độ báo danh sớm hơn hai ngày so với Hạ Nghiêu, cái hôm Hạ Nghiêu đến thành phố B, mẹ Hạ kìm không được nắm lấy tay cậu dặn dò thật lâu trước nhà ga, đây là lần đầu tiên mẹ Hạ để cho Hạ Nghiêu rời khỏi bên cạnh mình, trong lòng nói không được có bao nhiêu khó chịu.
“Mẹ, đợi con đến thành phố B rồi sẽ gọi điện cho mẹ.” Trước khi đi, Hạ Nghiêu lấy số tiền mà mình kiếm được trong suốt kỳ nghỉ hè mua cho mẹ một cái điện thoại.
Thông báo của nhà ga đọc số xe của Hạ Nghiêu, mẹ Hạ một bên lau nước mắt, một bên giục Hạ Nghiêu mau đi thôi.
Hạ Nghiêu cầm lấy vé xe, cứ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần cho đến khi vào đến cổng soát vé.
Lúc xe khách đường dài đến được thành phố B, Hạ Nghiêu bị cơn say xe làm cho cả người đều quay cuồng, khó chịu muốn ói.
Chu Độ ăn mặc thời thượng, đeo thêm cặp kính mát, chẳng ăn nhập gì với bầu không khí lộn xộn ở nhà xe.
Lúc Hạ Nghiêu kéo va-li từ cổng nhà ga bước ra, Chu Độ vừa liếc liền nhìn thấy cậu. Hắn vội vàng chạy lên cầm lấy va-li trong tay Hạ Nghiêu.
Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, Chu Độ đau lòng nói: “Đã nói là để anh đặt vé máy bay trước cho em mà, sao rồi, rất khó chịu sao?”
Hạ Nghiêu lắc đầu không muốn nói chuyện, Chu Độ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, vốn muốn trực tiếp gọi chiếc taxi đưa cậu về khách sạn, bây giờ chỉ có thể tìm một nơi để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã.
Ở gần trạm xe vừa hay có một tiệm KFC, Chu Độ mua cho Hạ Nghiêu một ly cà phê đá, để cậu ổn lại.
Đợi cơn say xe của Hạ Nghiêu qua đi, hắn lúc này mới dẫn cậu về khách sạn.
Dạ dày Hạ Nghiêu không ổn, đến khách sạn tắm rửa xong liền ngủ luôn, Chu Độ thấy dáng vẻ này của cậu, cũng không tiện đánh thức cậu, chỉ có thể nằm xuống bên cạnh cậu.
Gần 10 giờ tối, Hạ Nghiêu lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau khi ngủ được một giấc cuối cùng cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Chu Độ đang ôm lấy thắt lưng Hạ Nghiêu, đầu tựa bên cạnh vai cậu, hơi thở ấm áp nhịp nhàng phả vào trên tai Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu kìm không được nghiêng đầu sang chỗ khác, Chu Độ bị cậu đánh thức mất tiêu.
“Em tỉnh rồi? Có đói không?” Thanh âm Chu Độ mới tỉnh giấc mang theo chút khàn khàn, Hạ Nghiêu xoay người nhìn chằm chằm gương mặt Chu Độ một hồi, sau đó đưa tay lên sờ sờ.
“Anh cũng chưa ăn cơm hả?”
“Ừ,” Chu Độ nắm lấy bàn tay Hạ Nghiêu để bên miệng hôn một cái nói: “Ra ngoài ăn cơm không?”
Hạ Nghiêu gật đầu, hai người sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài.
Thành phố B với tư cách là một thành phố lớn, 10 giờ chính là lúc cuộc sống về đêm của nó mới vừa bắt đầu. Lúc này ở một thành phố xa lạ, cố kỵ trong lòng Hạ Nghiêu cũng vơi đi ít nhiều, lúc ngón tay Chu Độ như có như không chạm vào lòng bàn tay cậu, cậu lấy hết dũng khí nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó.
Chu Độ ngạc nhiên quay đầu nhìn Hạ Nghiêu, sau đó nắm ngược lại tay Hạ Nghiêu càng chặt hơn, hai người cứ như vậy bước đi trên con đường xa lạ, giống như những đôi tình nhân bình thường, nắm chặt lấy tay nhau theo ánh đèn đường từng bước bước về phía trước.
Sau khi chính thức nhập học, Hạ Nghiêu mới nhận ra khoảng cách giữa trường mình và trường Chu Độ có bao nhiêu xa. Cứ như một người ở đầu bên này thành phố, người còn lại thì ở tận đầu bên kia.
Chương trình học năm nhất khá nhiều, Chu Độ ngoài cuối tuần cố định đến tìm Hạ Nghiêu, bình thường lúc không có tiết cũng sẽ nhích ra chút thời gian đi tìm cậu.
Trong lòng Hạ Nghiêu vẫn luôn cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy cũng có khi bản thân có thời gian rảnh, cậu cũng sẽ đến trường Chu Độ tìm hắn.
Mỗi khi đến lúc này, Chu Độ sẽ luôn tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Nhập học chưa bao lâu thì đến sinh nhật Hạ Nghiêu, hôm đó Chu Độ đặc biệt cúp luôn giờ tự học buổi tối, từ đầu bên này của thành phố tìm đến trường học của Hạ Nghiêu để chuẩn bị trải qua sinh nhật cùng với cậu.
Vì để tạo cho Hạ Nghiêu một bất ngờ, hắn cố ý không nói trước với Hạ Nghiêu, mà lén lút đặt một bàn ở nhà hàng gần trường Hạ Nghiêu, sau đó ngồi ở trong gian phòng gọi điện thoại cho Hạ Nghiêu.
Thế nhưng lại bị Hạ Nghiêu cúp hết tất cả các cuộc gọi, Chu Độ cho rằng Hạ Nghiêu vẫn còn đang ở trên lớp, vì vậy đợi thêm một lúc, hắn đi đến phía dưới khu ký túc xá của Hạ Nghiêu.
Đợi đến 9 giờ rưỡi, hắn nghĩ chắc có lẽ là tan học rồi, vì vậy lại gọi cho Hạ Nghiêu một cuộc nữa.
Cuộc gọi này được Hạ Nghiêu bắt máy, nhưng mà Chu Độ lại nghe thấy ngữ khí của cậu tựa hồ có chút uể oải.
“Làm sao vậy? Anh gọi mấy cuộc cũng không nghe, mới tan học hả?”
Hạ Nghiêu nghe thấy Chu Độ nói như vậy, xốc lại tinh thần nói: “Ừ… không sai biệt lắm, còn anh? Về phòng ngủ chưa?”
Chu Độ muốn cho Hạ Nghiêu một bất ngờ, vì vậy mở miệng trả lời lại: “Rồi, đang ở phòng ngủ nè, còn em, về phòng ngủ chưa?”
“Em đến dưới phòng ký túc xá rồi.” Hạ Nghiêu dừng lại một chút rồi nói.
Chu Độ quét một vòng xung quanh ký túc xá của Hạ Nghiêu, sau đó hỏi: “Em đến dưới ký túc xá rồi?”
“Ừm.” Hạ Nghiêu tiếp tục trả lời: “Em lên lầu rồi, không nói nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Sắc mặt Chu Độ nhất thời trầm xuống, hắn vẫn đứng dưới ký túc xá của Hạ Nghiêu, nếu như Hạ Nghiêu thật sự về đến phòng ngủ rồi, vậy thì đương nhiên hắn sẽ biết chứ.
Hắn dường như không tin, chạy lên phòng ngủ của Hạ Nghiêu.
Gõ cửa phòng ngủ của Hạ Nghiêu, một tên bạn cùng của Hạ Nghiêu đang ở bên phòng chơi game, còn một tên đang cầm cuốn sách dựa vào trên giường xem.
Chu Độ nhìn một lượt bên trong phòng ngủ, hỏi bạn cùng phòng của Hạ Nghiêu: “Hạ Nghiêu đâu?”
“Hả?” Cái tên đang chơi trò chơi tháo tai nghe ở trên tai xuống, cậu ra quay đầu nhìn về phía giường của Hạ Nghiêu, “Không biết, vẫn chưa về, dạo gần đó cậu ấy về rất muộn.”
Chu Độ nắm chặt tay nắm cửa, hắn không biết vì sao Hạ Nghiêu lại muốn gạt hắn. Điện thoạt đặt trong túi áo rung nhẹ lên, Chu Độ cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn mà Hạ Nghiêu gửi qua ———–
“Em đã về phòng rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
Chu Độ đứng ở cửa phòng ngủ của Hạ Nghiêu, nhìn chằm chằm mẩu tin nhắn thật lâu.