Đã qua mấy ngày kể từ cái ngày Vương Hạo uống say mèm, kỳ thi đại học thoáng cái đã đuổi tới mông.
Mọi người trên lớp lúc này mặc kệ đang làm gì cũng phải nhẹ chân nhẹ tay, sợ làm phiền đến mấy bạn học tranh thủ thời gian lên lớp gục xuống bàn ngủ.
Tâm trạng Hạ Nghiêu cũng dần dần thả lỏng, bởi vì cậu biết, càng gần lúc này, càng phải bình tĩnh. Hơn nữa cậu cũng đã từng trải qua một lần thi đại học, cho nên đối với cậu mà nói áp lực của lần thi này không nặng bằng kiếp trước.
Hướng dẫn đăng ký cho kỳ thi đại học đã được phát ra, Hạ Nghiêu nhìn chằm chằm W đại một hồi, sau đó quay đầu nhìn Chu Độ ở phía sau.
Vương Hạo từ sau cái hôm cúp tiết đó vẫn cứ ủ rũ chẳng vui, Chu Độ cho rằng cậu ta vẫn còn giận dỗi cái chuyện đi Mỹ kia, vì vậy cũng chẳng để ý lắm.
Hôm nay sau khi hết giờ tự học tối, Vương Hạo vung ba lô lên vai chuẩn bị bước ra ngoài lớp học, Trương Dương ngồi bên cạnh cậu ta, đưa tay lên kéo lại cánh tay của cậu ta.
“Bọn mình nói chuyện đi.”
Vương Hạo biến sắc, cậu ta giống như vô cùng ghét bỏ khi bị Trương Dương đυ.ng vào, mạnh mẽ vung tay lên. Bởi vì dùng quá sức, cả cơ thể lập tức đυ.ng vào bàn của bạn học bên cạnh.
“Đừng đυ.ng vào tao.” Cậu rũ mắt xuống, như chẳng muốn nhìn thấy Trương Dương, quay đầu chạy một mạch ra khỏi lớp học.
Động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp.
Sắc mặt Trương Dương chỉ trắng bệch trong nháy mắt, sau đó lại như chẳng có gì xảy ra, mặt không biểu cảm dọn dẹp sách vở.
Hạ Nghiêu ngồi ở chỗ mình nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt suy tư nhìn Trương Dương. Chu Độ đi đến bên cạnh cậu đυ.ng đυ.ng vai nói: “Đi thôi, về nhà.”
Lúc hai người sóng vai đi ra khỏi trường, Hạ Nghiêu hỏi: “Trương Dương cãi nhau với Vương Hạo hả?”
“Không biết.” Chu Độ chẳng để ý lắm nói.
Hạ Nghiêu do dự một hồi, nói với Chu Độ: “Anh không hỏi hả?”
Chu Độ thở dài, nói với Hạ Nghiêu: “Em đừng có nhìn thằng Vương Hạo lúc nào cũng vô tâm vô phế, thật ra nó ấy, có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng. Bây giờ anh đi hỏi cũng chẳng hỏi ra được gì, đợi đến lúc nó muốn nói, tự nhiên sẽ nói với anh. Hơn nữa, ngoài anh với nó còn có Trương Dương, ba đứa tụi anh từ cấp 2 đã là bạn học, hai đứa nó cãi nhau không biết bao nhiêu lần, không sao hết, qua mấy ngày nữa là tốt ngay.”
Thế nhưng Hạ Nghiêu cảm thật chuyện lần này không có đơn giản như vậy.
Quả nhiên, ngày hôm say, Vương Hạo chẳng đến trường nữa.
Chuyện làm Hạ Nghiêu cảm thấy kỳ lạ, đó là bà chủ tiệm vậy mà làm như chẳng nhận ra, vẫn cứ theo lẽ thường mà dạy học.
Hạ Nghiêu nhìn thấy Chu Độ cũng là bộ dáng chẳng quan tâm lắm, cậu cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa kỳ thi đại học chỉ còn 5 ngày nữa, cậu cũng chẳng dư thừa tinh lực mà đi quan tâm chuyện của người khác.
Chỉ mãi đến trước kỳ thi đại học Vương Hạo mới trở lại lớp học.
Hôm nay cả khối 12 đều không lên lớp, chủ nhiệm mỗi lớp lấy tiết cuối làm một buổi sinh hoạt lớp. Ở trên lớp có mấy bạn gái khá nhạy cảm đều đang lén lút khóc, Hạ Nghiêu cảm thấy vành mắt mình cũng có chút cay.
Sau khi nói những lời chia tay với những cảm xúc lẫn lộn, bà chủ tiệm lại nghiêm mặt lại, thông báo với mọi người những chuyện cần phải chú ý trong kỳ thi đại học, sau đó liền cho nghỉ.
Đây là lần nghỉ hè cuối cùng của khối 12, đại diện cho cuộc sống học sinh của bọn họ hoàn toàn kết thúc rồi.
Sau khi thi xong môn cuối cùng bước ra, Hạ Nghiêu nhìn thấy mẹ mình đợi đã lâu ở bên ngoài địa điểm thi. Cậu vội vàng chạy đến.
Mẹ Hạ cũng không hỏi cậu thi như thế nào, chỉ nói con vất vả rồi, sau đó kéo cậu về nhà.
Hạ Nghiêu lại không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, cậu biết Chu Độ cũng thi ở chỗ này, không biết người nọ đã ra hay chưa.
Mà Chu Độ như cảm nhận được sự nhung nhớ của Hạ Nghiêu, đột nhiên từ trong đám người xuất hiện trước mặt Hạ Nghiêu.
“Mẹ nuôi.” Hắn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi với mẹ Hạ Nghiêu.
Sống lưng mẹ Hạ cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, cười cười với hắn.
Mẹ Chu lúc này đang mặt một cái đầm xinh đẹp, mang giày cao gót đi đến bên cạnh hắn.
“Chị.” Bà trang điểm tinh tế, đeo trang sức, đứng bên cạnh Chu Độ chẳng giống mẹ con mà lại giống như chị em.
“Hai thằng quỷ không dễ dàng gì đã thi xong rồi, chúng ta đi ăn mừng một bữa đi, chị thấy thế nào?”
“Không được.” Mẹ Hạ khách khí cười cười với mẹ Chu: “Nhà em đi chúc mừng đi, chị và Hạ Nghiêu có chút chuyện, phải về nhà trước.”
“Hả? Vậy sao?” Sắc mặt mẹ Chu lộ ra một tia mất mát, thế nhưng bà nhanh chóng phủ lên một nụ cười: “Không sao, dù sao nghỉ hè còn dài mà, đợi có kết quả rồi, em sẽ mời Hạ Nghiêu một bữa thật hoành tráng.”
Mẹ Hạ khách khí từ chối một hồi, liền dắt Hạ Nghiêu rời đi.
Chu Độ lưu luyến nhìn bóng lưng của Hạ Nghiêu, mẹ Chu ghét bỏ nhìn con trai mình, nói với hắn: “Hai con mắt nhìn đến sắp muốn rơi ra rồi kìa, về nhà thôi ~”
Hạ Nghiêu cuối cùng cũng nhận ra thái độ của mẹ mình đối với Chu Độ đã thay đổi không còn giống lúc trước nữa, tuy rằng cậu không nói ra được là rốt cuộc khác ở đâu, thế nhưng cái cảm giác ấy cho cậu biết nó rất không tốt.
Hạ Nghiêu có chút lo sợ bất an nói với mẹ Hạ: “Mẹ, có phải mẹ không thích Chu Độ đúng không?”
Trong lòng mẹ Hạ căng thẳng, ổn định tâm trạng nói với Hạ Nghiêu: “Làm sao có thể chứ, thằng nhóc đó vừa khôi ngô, thành tích tốt, lại lễ phép, là một đứa dễ làm người khác thấy mến.”
“Nhưng mà,” Mẹ Hạ gian nan nói tiếp với Hạ Nghiêu: “Nó dù gì cũng là con nhà có tiền, Nghiêu Nghiêu, nhà mình nghèo, trèo không tới những mối quan hệ với người giàu như họ. Chuyện con hiến tủy, mẹ xem như là chúng ta làm việc thiện, con nghìn vạn lần không thể thật sự tin tưởng những lời nói của họ. Những người có tiền, lời nói của bọn họ có bao nhiêu phần là thật chứ?” Câu hỏi cuối cùng của bà cũng chẳng biết là đang hỏi Hạ Nghiêu, hay là đang hỏi chính bản thân mình.
Hạ Nghiêu trấn an mẹ mình nói: “Mẹ, sẽ không đâu, Chu Độ không phải là loại người như vậy.”
“Nó bây giờ còn đang đi học, vẫn còn đơn thuần, đương nhiên không phải loại người đó. Đợi khi nó đi vào xã hội thì sẽ thay đổi thôi, con người đều sẽ thay đổi.” Tâm tình mẹ Hạ đột nhiên trở nên kích động.
Hạ Nghiêu vội vàng lên tiếng trả lời: “Vâng, con biết rồi, con sẽ chú ý.”
Bàn tay cầm lấy Hạ Nghiêu của mẹ Hạ ngày càng chặt, Hạ Nghiêu tuy rằng rất đau, thế nhưng vẫn nói tiếng nào để mặc cho mẹ mình lôi đi.
Đến khi về đến cửa nhà, mẹ Hạ lúc này mới bàn tay của Hạ Nghiêu bị mình lôi đến có mấy vết đỏ.
“Con cái đứa ngốc này,”
Vành mắt bà đỏ lên, “Có đau không?”
“Không đau.” Hạ Nghiêu cười lộ cả hàm răng trắng với mẹ mình.
Mẹ con hai người thân thiết chuẩn bị vào nhà, vị khách không mời mà đến vậy mà sớm đã kính cẩn đợi chờ ở trước cửa.
Sau khi Chu Độ về nhà với mẹ mình, người giúp việc Chu gia sớm đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú.
Bố Chu lúc này vẫn còn ở công ty, mẹ Chu đi xem con gái nhỏ của mình đang ngủ say trước, rồi mới lấy điện thoại ra gọi điện cho chồng mình.
Chu Độ co quắp ngồi trên ghế sofa, có chút buồn bực không vui.
Mẹ Chu cúp điện thoại nhìn thấy dáng vẻ cá mặn* của con trai, đá đá chân hắn hỏi: “Làm sao, lần này thất thủ rồi hả?”
*cá mặn: đại ý là nếu một người sống mà không có lý tưởng thì cũng giống như con cá khô “được ướp muối” bán ngoài chợ ~> vô dụng
Chu Độ nhìn mẹ mình, u sầu nói: “Con cảm thấy mẹ Hạ Nghiêu không thích con.”
“Yo, làm sao, chàng nghĩ chàng đào hoa lắm ư, người gặp người thích, không thích con mới là bình thường, con nhìn lại con rồi nhìn Hạ Nghiêu người ta xem, mẹ nó có đứa con trai ngoan như vậy, làm gì thích được thứ hàng hóa bèo bọt như con.”
Chu Độ bị mẹ mình diss, tâm trạng lại kém hơn, xoay người chuẩn bị lên lầu.
Mẹ Chu ngồi trên ghế sofa, mở ti vi lên, sau đó quay đầu nói với Chu Độ đang lên lầu: “Lên lầu tắm rửa bận đồ đẹp, lát nữa bố con về chúng ta đi ăn cơm, tối nay ba người chúng ta không say không về.”
Chu Độ hung hăng đóng cửa phòng.
Sau khi vào phòng, Chu Độ cong lưng dựa vào phía sau cửa, đôi chân dài hơi gập lại.
“Thi thế nào?” Hắn gửi cho Hạ Nghiêu một tin nhắn.
Qua một hồi lâu, người nọ cũng vẫn chưa trả lời.
“Đang làm gì vậy?” Lại gửi tin nữa.
Qua thêm vài phút nữa, Hạ Nghiêu vẫn là không trả lời.
Chu Độ hung hăng trừng điện thoại mình, sau đó ném nó lên giường, rồi cả người cũng nhào lên.
Thật muốn nhìn thấy Hạ Nghiêu, hắn ôm gối đầu vào trong l*иg ngực, lẩm bẩm: “Sao mày không phải là Hạ Nghiêu chứ?” Nói xong liền ném cái gối đầu sang một bên.
Gối đầu đáng thương nhảy hai cái ở trên giường, sau đó liền lăn xuống dưới sàn nhà.
Chu Độ nằm hình chữ bát
(八)
ở trên giường, điện thoại bên cạnh đội nhiên ông ông rung lên hai tiếng. Chu Độ vui mừng cầm lên, lại nhìn thấy cuộc gọi đến của Vương Hạo.
Sự hưng phấn mới nãy của hắn lầm tức biến mất không chút dấu vết, cầm lấy cái điện thoại dở sống dở chết mà “a lô” một tiếng.
“Mày ở nhà hả?”
“Ừ.”
“Buổi tối tao đến tìm mày.”
“Sao vậy?”
“Tao, tao nói với mày chút chuyện, tao nghĩ mãi không thông, nghẹn khó chịu. Tao cảm thấy mày có kinh nghiệm hơn tao.”
Chu Độ cảm thấy quái quái, hắn có chuyện gì mà có kinh nghiệm hơn Vương Hạo chứ. Ồ, học hành, rồi nói với người đầu kia: “Sao vậy, đã thi xong hết rồi, còn muốn tìm tao học bổ túc?”
“Không phải chuyện học!” Vương Hạo rống lên với Chu Độ đầu bên kia điện thoại, sau đó lấy điện thoại xuống cúp luôn.
Chu Độ nhìn cuộc gọi bị cắt, lặng lẽ nói một câu: “Thần kinh.” Sau đó bò dậy, đi vào nhà tắm trong phòng.
Đợi sau khi Chu Độ tắm xong xuống lầu, bố Chu đã về nhà.
“Vất vả rồi.” Bố Chu cười cười với con trai mình, phất phất tay nói: “Qua đây ngồi.”
Cả nhà vui vẻ hòa thuận ngồi cùng nhau, người giúp việc Chu gia cũng ngồi xuống bên cạnh Chu Độ.
Bố Chu: “Như thế nào, quyết định muốn học trường nào chưa?”
Chu Độ: “S đại.”
Bố Chu: “A, khẩu khí còn không nhỏ nhỉ.”
Mẹ Chu lập tức không vui, “Con tôi học S đại thì làm sao, tôi cho nó một bộ não thông minh như vậy, thi vào S đại là một việc nhỏ xíu, đúng không con trai?”
Chu Độ không định phản ứng lại mẹ mình.
Bố Chu nói tiếp với Chu Độ: “Bố nghe nói Vương Hạo chuẩn bị đi Mỹ du học, thế nào, con có nghĩ đến vấn đề này không?”
“Không.” Chu Độ lên tiếng phủ định, “Con không muốn đi Mỹ, con chỉ muốn học S đại.”
“Tốt.” Bố Chu nghe thấy câu trả lời như vậy của con trai, dường như rất vui vẻ, ông cầm ly rượu trước mặt lên, nói với Chu Độ: “Vậy thì bố chúc con lần này mã đáo thành công.” Nói xong ngửa đầu uống sạch ly rượu.
Chu Độ nhìn thấy rượu trắng trong ly mình, nén một hơi, cũng học bố mình uống sạch.
Cơm nước xong xuôi, Chu Độ đang chuẩn bị về phòng gọi cho Hạ Nghiêu một cú điện thoại, không nghĩ tới Vương Hạo đến rồi.
Chu Độ nhìn thấy hắn thật sự có tâm sự, vì vậy dẫn hắn lên phòng mình.
Sau khi hai người lên đến phòng, Chu Độ kéo cái ghế bàn học ra, hất hất cằm với Vương Hạo ở một bên nói: “Nói đi, chuyện gì?”
Vương Hạo xoắn xuýt nửa ngày, lúc này mới không được tự nhiên mà hỏi Chu Độ: “Mày bị Hạ Nghiêu cᏂị©Ꮒ chưa?”
Chu Độ ngẩn người: “Mày nói cái gì?”