Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 32

Vẫn chưa hết tháng 10, tiết trời oi bức dần dần biến mất. Ánh nắng đầu thu phảng phất như những chàng trai đã qua cái thời yêu đương nồng nhiệt, lười biếng duỗi mình trong phòng học.

Sống lưng Hạ Nghiêu thẳng tắp, cúi đầu chuyên tâm viết bài. Mập mạp bên cạnh cúi đầu trốn dưới bàn chơi điện thoại di động.

Ánh mắt Hạ Nghiêu quét qua cậu ta, Mập mạp cũng vừa hay ngẩng đầu lên.

“Hạ Nghiêu.” Mập mạp lấy sách che lên đầu, tiến lại gần bên cạnh Hạ Nghiêu nói: “Quan hệ của cậu với Chu Độ tốt lắm phải không?”

Hạ Nghiêu bất động thanh sắc nhìn Mập mạp một cái, không nói tiếng nào.

Giáo viên vừa viết xong bài trên bảng đen vừa vặn quay đầu lại, đặt giáo án lên bục giảng, sau đó nặng nề khụ một tiếng.

Mập mạp bị dọa sợ lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh.

Sau khi tan học, Hạ Nghiêu thu dọn ba lô, chậm rãi hỏi Mập mạp: “Sao cậu lại hỏi tớ chuyện này?”

Mập mạp một tay chống đầu trả lời Hạ Nghiêu: “Nghe nói sắp đến sinh nhật Tưởng Thi Văn rồi.”

Hạ Nghiêu sắc mặt bất biến, thế nhưng động tác thu dọn sạch lại chậm lại, cậu giả bộ vô ý hỏi lại: “Ô, sinh nhật của cậu ấy thì liên quan gì đến Chu Độ?”

“Haizz, cậu không biết hả, Tưởng Thi Văn năm nào cũng mời mấy người bạn đến nhà của cậu ấy để chúc mừng sinh nhật, quan hệ của Chu Độ với cậu ấy tốt như vậy, chắc chắn sẽ được mời. Tớ thấy quan hệ của cậu với Chu Độ cũng khá tốt, cậu thử hỏi một tiếng xem Chu Độ lúc sinh nhật Tưởng Thi Văn có thể dẫn tụi mình theo không?”

Vẻ mặt Hạ Nghiêu xìu xuống, giọng nói nhàn nhạt: “Tụi mình đến đó làm gì?”

Mập mạp ủ rũ cúi đầu gục đầu xuống bàn, thở dài nói: “Chỉ là muốn tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy một lần, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tớ trong năm cuối rồi.”

Hạ Nghiêu nhìn gò má cô đơn của Mập mạp, không khỏi cảm thấy có chút thông cảm với cậu ấy. Cái cảm giác thầm mến vô vọng này, cậu hoàn toàn đồng bệnh tương liên.

“Chuyện đó…” Hạ Nghiêu do dự một hồi, mở miệng nói: “Tớ giúp cậu hỏi thử, nhưng mà tớ không biết có được hay không đâu.”

“Thật hả?” Ánh mắt Mập mạp lập tức sáng lên, cậu ta hưng phấn nói với Hạ Nghiêu: “Vậy thì nhờ cậu đó, Hạ Nghiêu!”

Chu Độ kể từ khi biết được sau khi tan học về nhà Hạ Nghiêu chỉ có một mình, hắn liền mặt dày mày dạn đưa Hạ Nghiêu về đến cửa nhà.

Lúc đầu hắn còn đàng hoàng chỉ đưa Hạ Nghiêu đến dưới tòa nhà rồi về ngay, tiếp theo sau đó hắn đưa Hạ Nghiêu về đến cửa nhà rồi mới về, cuối cùng thì lại mặt dày trơ trẽn đưa Hạ Nghiêu vào tới trong nhà. Còn kiếm được cái lý do: “Đi một cả đường dài như vậy, mệt quá trời, để anh vào trong ngồi một lát đi.”

Lúc đầu Hạ Nghiêu cho hắn vào nhà, hắn cũng thành thật ngồi một lát rồi về, diễn biến tiếp theo lại biến thành cái tên nào đó vô liêm sĩ đè Hạ Nghiêu xuống hôn một hồi, cuối cùng thì đem tay nắm lấy quần Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu lúc này mới sống chết cũng không cho hắn vào nhà nữa.

Không phải cậu sợ Chu Độ sẽ làm gì mình, mà sợ bản thân không kiềm chế được ăn sạch sẽ Chu Độ.

Hôm nay bọn họ vừa bước vào con hẻm nhỏ kia, Hạ Nghiêu giả bộ vô tình mở miệng hỏi: “Nghe nói sắp đến sinh nhật Tưởng Thi Văn rồi?”

Chu Độ đang lén lút trù tính xem hôm nay phải tìm lý do gì để chui vào nhà Hạ Nghiêu, đột nhiên nghe thấy Hạ Nghiêu hỏi như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.

“Hả? Anh không biết, em quan tâm khi nào sinh nhật nhỏ làm cái gì?”

Hạ Nghiêu lúng túng nhìn chằm chằm mũi chân mình nói: “Nghe nói năm nào cậu ấy cũng mời vài người bạn đến tham gia bữa tiệc sinh nhật.”

“Em hỏi cái này làm cái gì?” Chu Độ nghi hoặc đánh giá Hạ Nghiêu nói: “Anh nói em nghe, nếu như nhỏ mời em không cho phép em đi.”

Hạ Nghiêu lắc đầu giải thích: “Không có, em chỉ muốn hỏi, nếu như cậu ấy mời anh đi, anh có thể dẫn theo em với Mập mạp không?”

Chu Độ càng thêm nghi hoặc.

“Hai em không có việc gì tham gia sinh nhật nhỏ làm cái gì?”

Hạ Nghiêu thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là nói thật với Chu Độ: “Mập mạp ấy, cậu ấy nhân cơ hội năm cuối chưa kết thúc, có thể được đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tưởng Thi Văn một lần, cậu ấy hình như có ý với Tưởng Thi Văn.”

Chu Độ nghe Hạ Nghiêu giải thích xong, vẫn không hiểu hỏi: “Có ý gì với Tưởng Thi Văn?”

Hạ Nghiêu ở trong lòng yên lặng thở dài tiếp tục nói: “Cậu ấy thích Tưởng Thi Văn.”

Chu Độ nghe thấy Hạ Nghiêu trả lời như vậy, sửng sốt một chút, sau đó cau mày lại.

“Thích nhỏ thì nói với nhỏ đi, sao phải đợi đến sinh nhật?”

“Có lẽ là cảm thấy mình không xứng, sợ bị từ chối.” Hạ Nghiêu đem ánh mắt nhìn vào xa xăm, chậm rãi mở miệng nói.

Chu Độ nhìn thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn ừ một tiếng nói với Hạ Nghiêu: “Được rồi, đến lúc đó anh sẽ thử hỏi Tưởng Thi Văn.”

Hai người vừa đi vừa nói, một lát là tới dưới tòa nhà nơi Hạ Nghiêu sống.

“Được rồi, anh mau về đi.” Hạ Nghiêu dừng lại phất phất tay với Chu Độ: “Ngày mai gặp.”

“Sao được, anh còn phải đưa em về đến tận nhà nữa chứ.”

“Không cần đâu.” Hạ Nghiêu lùi về sau một bước nói tiếp: “Anh mau về nhà đi.”

“Ừ.” Chu Độ cụp đầu xuống không tình nguyện quay người rời đi.

———–

Mập mạp không ngờ tới Hạ Nghiêu có thể đả động đến Chu Độ để hắn dẫn mình đến tham gia tiệc sinh nhật của Tưởng Thi Văn, sau khi liên tục nhận được sự đảm bảo của Hạ Nghiêu, cậu ta thiếu chút nữa ôm lấy Hạ Nghiêu hung hăng hôn một cái.

May mắn Hạ Nghiêu đủ linh hoạt, tránh thoát được cái ôm mạnh mẽ, nếu mà để cái túi giấm họ Chu ở phía sau thấy được, hắn nhất định sẽ làm phiền Mập mạp.

Lần sinh nhật này của Tưởng Thi Văn vừa vặn là cuối tuần, bố nhỏ bị chuyển công tác sang một phố khác, nghe nói phải 3 năm sau mới có thể được điều về, cho nên bình thường nhỏ ở với người mẹ làm bác sĩ của mình.

Mẹ Tưởng Thi Văn biết con gái mình năm nào cũng sẽ mời vài người đến nhà tổ chức sinh nhật, bệnh viên nơi bà làm vẫn luôn khá bận rộn, vừa hay có người cùng trải qua sinh nhật cùng với con gái, bà không ở nhà, bạn bè của con gái cũng thể chơi vui vẻ một chút.

Vì vậy chiều thứ 7, mẹ Tưởng Thi Văn ăn cơm xong nói với con gái mình: “Tối nay mẹ phải trực đêm, các con có thể chơi, nhưng không được quậy quá khuya có biết không? Sau khi kết thúc nhớ dọn dẹp sơ sơ một chút, mẹ không muốn sáng mai từ bênh viện trở về tại nhìn thấy trong nhà lộn xộn lung tung đâu.”

“Biết rồi mà mẹ ~” Tưởng Thi Văn ôm lấy mẹ mình làm nũng một hồi, đợi mẹ mình vừa bước ra khỏi nhà, nhỏ vội vàng lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho một nhóm người.

“Các đồng chí! Có thể vào thôn rồi!”

Nhóm các cô gái bình thường khá thân với Tương Thi Văn đến nhà nhỏ đầu tiên, mấy cô đẩy cái bàn trà trong phòng khách sang một bên, treo lên những dây đèn ngôi sao rực rỡ sắc màu.

Bánh sinh nhật đã được đặt trước, sẽ được giao đến lúc năm giờ chiều.

Tưởng Thi Văn lôi dàn âm thanh cất kho trong nhà ra, cầm micro thử âm.

Hơn bốn giờ chiều, những người khác cũng lục tục cầm theo quà bấm chuông nhà Tưởng Thi Văn.

Lúc Chu Độ dẫn theo Hạ Nghiêu và Mập mạp đến, trong nhà đã bắt đầu quậy tưng bừng. May mắn hiệu quả cách âm không tệ, đứng ở bên ngoài cũng không nghe được một chút động tĩnh nào ở bên trong, đến lúc người bên trong mở cửa ra, những hét đến khàn cả cổ họng lập tập tràn ra bên ngoài.

“Ai yo ei, hotboy oppa của chúng ta đến rồi nè! Mọi người mau chào đón mau chào đón!” Người mở cười là một cô gái có gương mặt mũm mĩm, trên đầu đeo một đôi tai thỏ, là người vỗ tay đầu tiên.

Chu Độ nhét hộp quà vào trong ngực cô gái kia, cắt ngang màn tung hứng của nhỏ. Đa số mọi người trong phòng Hạ Nghiêu đều không biết, cậu đứng cùng một chỗ với Mập mạp, nhìn bọn họ vây quanh Chu Độ.

“Các cậu tha cho cậu ấy đi.” Tưởng Thi Văn hôm nay trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặc dù đã vào thu, nhỏ vẫn mặc một cái váy qua gối, tóc cột thành một cái đuôi ngựa thật cao, nhìn vừa gọn gàng vừa hoạt bát.

“Hạ Nghiêu, Quách Đông Đông, chào mừng các cậu đến với bữa tiệc sinh nhật của tớ.” Tưởng Thi Văn đứng trước mặt Hạ Nghiêu và Mập mạp, nở một nụ cười lên tiếng chào hỏi với bọn họ.

Hạ Nghiêu vội vàng đưa hộp quà trong tay ra, Mập mạp đã lâu lắm rồi không nghe thấy tên thật của cậu ta, cộng thêm lần đầu tiên cách Tưởng Thi Văn một khoảng cách gần đến như vậy, vô cùng căng thẳng không nói nên lời.

“Qua đây chơi đi.” Tưởng Thi Văn như nhìn thấy được sự căng thẳng của cậu ta, chủ động kéo cậu ta vào trong cái đám người đang múa may quay cuồng điên loạn kia.

Người trong nhà kỳ thực không nhiều lắm, tính thêm cả Hạ Nghiêu bọn họ cũng chỉ hơn mười người. May mắn phòng khách nhà Tưởng Thi Văn đủ rộng, nhiều người như vậy đứng cạnh nhau cũng không quá chen chúc.

Mập mạp câu nệ bị đám chị em của Tưởng Thi Văn vây quanh, trên tay của các cô cầm mấy món đồ trang sức, đang treo lên người của Mập mạp.

Mập mạp tìm được chuyện để làm cảm giác căng thẳng cũng giảm đi không ít, Chu Độ kéo Hạ Nghiêu ngồi xuống cái ghế sofa ở bên cạnh.

“Chu Độ đến đây giúp tớ một việc.” Tưởng Thi Văn đứng trong phòng bếp gọi một tiếng.

Chu Độ nhìn Hạ Nghiêu ở bên cạnh, Hạ Nghiêu thì lại nghiêng người sang để cho hắn đi ra.

Tưởng Thi Văn gọi tiếng nữa, Chu Độ chỉ có thể trả lời: “Đến ngay.”

Đợi sau khi hắn đi vào phòng bếp, Tưởng Thi Văn thấp giọng hỏi: “Cậu nói dẫn theo bạn đến đây, tớ còn tưởng là dẫn theo bạn gái chứ, tại sao lại mang đến hai tên con trai?”

“Hả, tôi tưởng cậu biết.”

Tưởng Thi Văn nhìn Mập mạp ở bên ngoài nói: “Cậu ấy thì tớ biết là có ý gì, còn Hạ Nghiêu? Sẽ không phải cũng là người thầm mếm tớ đấy chứ.”

“Không phải.” Chu Độ nhanh chóng phủ nhận.

Tưởng Thi Văn giống như một con cáo nhỏ, mắt híp lại, nói với Chu Độ: “Chu Độ, xem ra cậu không có nói sự thật cho tớ.”

Ánh mắt Chu Độ chột dạ nhìn lướt qua Hạ Nghiêu ở bên ngoài, trả lời lại một nẻo với Tưởng Thi Văn: “Gọi tôi làm cái gì?”

“Tớ tưởng cậu theo đuổi một cô gái nào, chẳng nghĩ đến nha Chu Độ. Chậc chậc.” Tưởng Thi Văn không hề có ý định buông tha cho hắn.

Chu Độ lúc này mới nghiêm túc lại, hắn nhìn thoáng qua đám người đang om sòm ở bên ngoài, sau đó đi đến cửa phòng bếp, đưa tay đóng cửa bếp lại.

“Cậu dám nói ra thì…”

“Thì làm sao? Tsk tsk, Chu Độ ơi là Chu Độ, não cậu có chút thiếu phải không? Hạ Nghiêu đang ngồi bên ngoài, nói không chừng đang âm thầm quan sát tình hình của hai đứa mình ở trong nhà bếp, cậu thì hay rồi, lạch cạnh đóng cửa lại, không sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm sao?”

Chu Độ thật ra không có nghĩ nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn lúc đó chính là trăm vạn lần không thể để cho mấy người bên ngoài nghe thấy chuyện này, nếu không Hạ Nghiêu sẽ trách mình.

Tưởng Thi Văn nhìn biểu tình méo xệch của Chu Độ, đắc ý nhướng mày nói: “Nhớ tới năm đó tớ bị cậu lạnh lùng từ chối, trong lòng vẫn luôn nghẹn một cục, muốn nhìn thử xem Chu Độ rốt cuộc là thích mẫu con gái như thế nào, không ngờ tới hahaha, Chu Độ tớ nói thật nha, đến bà tớ còn không đỡ nhưng mà tớ phục cậu rồi* hahaha.”

*hình như ở đây chơi chữ hay sao á, đỡ với phục đồng âm đọc là /fú/, mẹ editor cũng không hiểu lắm ạ…

Tưởng Thi Văn vừa cười vừa kéo cửa nhà bếp ra.

Chu Độ đen mặt lại, đi theo sau Tưởng Thi Văn ra ngoài.