*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ sau khi xuống xe buýt, hai người đều có chút lúng túng.
Hạ Nghiêu cúi đầu đi phía sau Chu Độ, vừa nãy trên xe buýt, cậu chỉ mới đυ.ng vào Chu Độ, cả người Chu Độ liền cứng ngắc tựa như đá hoa cương biết hô hấp.
Trong lòng biết rõ Chu Độ sẽ không có khả năng thích mình, nhưng mà khi đối mặt, hiện thực lại đạp một cú thật là đau.
Chu Độ đi ở phía trước, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở tiếng bước chân ở đằng sau, lúc nãy trên xe hắn thật muốn đem Hạ Nghiêu bảo hộ trong ngực, thế nhưng mà cậu ấy giống như vô cùng bài xích việc nhích lại gần mình. Trong xe nhiều người như vậy, vậy mà cậu ấy lại kiên quyết muốn giữ khoảng cách với mình dù chỉ một chút.
Chu Độ có chút không hiểu được suy nghĩ của Hạ Nghiêu, thích một người lẽ nào không phải muốn ở gần người đó sao, muốn cùng người đó thân cận sao, vậy tại sao Hạ Nghiêu lại như rất ghét việc đυ.ng chạm với mình.
Chu Độ chưa yêu bao giờ, thế nhưng sau khi hắn biết được tình cảm của Hạ Nghiêu, vẫn luôn không nhịn được mà muốn thân cận với cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy.
Những phần trên cơ thể không cẩn thận mà đυ.ng chạm với cậu ấy, cả người đều giống như bị điện giật.
Chu Độ đang suy nghĩ, bước chân theo phía sau bỗng nhưng dừng lại.
“Chu Độ.” Hạ Nghiêu thốt ra một tiếng.
Chu Độ nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu.
“Cậu còn nhớ nhưng lời tớ nói với cậu ở bệnh viện hôm đó không?” Hạ Nghiêu chợt hỏi.
Vành tai Chu Độ lập tức đỏ lên, hắn quay đầu, làm bộ bình chân như vại ừ một tiếng, kỳ thực trong lòng đang rất khẩn trương, hắn có chút mong chờ nhưng lời Hạ Nghiêu sắp nói.
Nếu như, hắn nói nếu như Hạ Nghiêu lại nói với hắn mấy câu cậu ấy thích hắn các loại, vậy thì hắn chỉ có thể cùng Hạ Nghiêu bên nhau thôi. Dù sao thì cậu ấy đã tỏ tình với mình nhiều lần như vậy rồi, hắn tiếp nhận tình cảm của Hạ Nghiêu chẳng phải là chuyện vô cùng hợp lý sao?
Chu Độ càng nghĩ tim đập càng nhanh, hắn vừa khẩn trương chờ mong nhìn đôi môi của Hạ Nghiêu, muốn nghe cậu ấy nói lại một lần nữa ——-
Tớ thích cậu.
“Thật ra tớ không có thích cậu.” Hạ Nghiêu chậm rãi mở miệng.
Chu Độ tưởng rằng mình nghe sai, lắp bắp hỏi:”Cậu, cậu nói cái gì?”
Hạ Nghiêu hít một hơi thật sâu, khóe môi kéo ra một nụ cười.
“Cậu chắc là quên những lời tớ nói với cậu ở bệnh viện rồi, tớ mấy ngày nay cứ suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật là buồn cười, ngay cả tình cảm của bản thân cũng không hiểu được.”
Chu Độ gắt gao mà nhìn Hạ Nghiêu, ánh mắt có chút mãnh liệt.
Hạ Nghiêu tưởng hắn không tin, tiếp tục nói rõ: “Thật ra ngay từ đầu tớ đã để ý cậu, chỉ vì cậu quá ưu tú. Lúc cậu trên lớp, không đúng, toàn bộ những lúc cậu ở trường lúc nào cũng rực rỡ như một ngôi sao. Tớ đem cậu trở thành mục tiêu của mình, cố gắng theo đuổi cậu, dẫn đến việc hiểu sai cảm giác của bản thân, cho rằng tớ thích cậu.”
Hạ Nghiêu làm ra vẻ thoải mái nhún nhún vai nói tiếp: “Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ cẩn thận, thì ra không phải như thế, tớ chỉ xem cậu giống như thần tượng mà thôi.”
“Cậu không thích tôi?” Chu Độ giống như không tin mà xác nhận lại một lần nữa.
Hạ Nghiêu nhìn Chu Độ, sự kiên định đang chầm chậm mà chìm xuống từng chút một.
Trái tim Chu Độ mới vừa nãy vẫn còn bay lơ lửng trên không trung, bằng chíu một phát mà rơi xuống đất, máu me lẫn lộn.
“Cậu…” Hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Hắn thật muốn nói, trong nhận ký cậu đâu có nói như này, cái đêm tối hôm đó ở đó ở bệnh viện cậu cũng đâu có nói như này.
Nhưng mà Hạ Nghiêu vẫn cứ yên lặng như vậy mà nhìn hắn, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút ý cười, giống như cậu ấy thật sự không thích hắn, trước đây chẳng qua là do cậu ấy hiểu sai rồi mà thôi.
Tay Hạ Nghiêu nắm chặt thành quyền, móng tay bấm vào làm lòng bàn tay đỏ lên, cậu thấy Chu Độ bình tĩnh nhìn mình, hít sâu một hơi nói: “Đột nhiên nhớ ra tớ còn có chút chuyện, hôm nay chắc không thể cùng cậu đi thăm em gái rồi.”
Hạ Nghiêu hướng về phía Chu Độ mà lộ ra một nụ cười áy náy, xoay người về hướng còn lại mà bước thật nhanh.
Chu Độ giơ tay lên, muốn bắt lại Hạ Nghiêu để hỏi cho rõ ràng, lại sợ phải nghe thấy những lời làm cho mình tuyệt vọng hơn.
Bàn tay giơ lên giữa không trung chỉ nắm lấy không khí.
Chu Độ cúi đầu, không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.
Thì ra tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm.
Chu Độ buông tay xuống, nhét vào túi quần đồng phục.
Thì ra cậu ấy vốn dĩ chẳng thích mình.
Chu Độ ngẩng đầu lên lần nữa, mặt không biểu tình bước về hướng nhà mình.
Không thích thì không thích đi.
Bước chân Chu Độ càng lúc càng nhanh.
Dù sao mình cũng không phải rất thích cậu ấy, dù sao mình cũng…
Hắn giống như không chịu nổi cái cũng này nữa, chạy như điên ở trên đường.
Hạ Nghiêu sau khi về đến nhà, để ba lô lên bàn.
Cậu hồn bay phách lạc mà ngồi trên giường, trong lòng khó chịu muốn chết.
Mình làm đúng mà.
Hạ Nghiêu tự nhủ trong lòng như vậy.
Nếu như Chu Độ biết được tình cảm của mình, nhất định sẽ rất chán ghét mình.
Đã từng ở bệnh viện, Chu Độ sẽ dựa vào người mình mà giảng bài, ôm mình mà ru mình ngủ.
Tất cả những thứ này đều bị cái miệng thối này làm hỏng hết rồi.
Sau khi Chu Độ nghe được những lời tỏ tình của mình, mình chỉ đứng gần một chút mà cả người cậu ấy đã cứng lại rồi. Nói không chừng trong lòng đang rất chán ghét mình, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng mà không nói ra.
Hạ Nghiêu lộ ra một nụ cười ảm đạm.
Cậu cuộn mình trên giường, thiếu niên có khung xương bướm* xinh đẹp cách lớp đồng phục lộ ra một hình dáng đẹp đẽ.
*khung xương bướm: giống như hình phải.
Lớp học vẫn ồn ào như thường ngày, Hạ Nghiêu ngay ngắn ngồi ở chỗ của mình, lỗ chân lông cả người đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của Chu Độ ở đằng sau bên trái.
Chu Độ kéo cái ghế ra.
Chu Độ bỏ ba lô xuống.
Chu Độ mở học bàn ra.
Chu Độ nhìn thấy cái bánh kẹp hành chiên mà mình chuẩn bị cho cậu ấy.
Hạ Nghiêu căng thăng mà nắm chặt lấy bìa sách tiếng Anh.
Cậu nghe thấy tiếng Chu Độ đứng lên lần nữa, bước chân tiến về chỗ mình càng ngày càng gần.
Tại lúc Chu Độ đi tới sát bên cạnh mình, hô hấp của Hạ Nghiêu lập tức cứng lại.
Chu Độ sẽ nói gì với mình đây?
Hạ Nghiêu thấp thoáng có chút mong đợi.
Không nghĩ tới Chu Độ từ bên cạnh cậu đi qua luôn, bước chân cũng chưa hề ngừng lại.
Trên tay hắn còn cầm cái bánh kẹp hành chiên mà Hạ Nghiêu đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn, Hạ Nghiêu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Chu Độ.
Cậu nhìn hắn đi về phía thùng rác đặt ở góc phải của lớp học, không do dự mà vứt cái bánh đang cầm trên tay vào, sau đó lấy ra một tờ giấy lau lau tay.
Hạ Nghiêu cảm thấy cái việc tự mình đa tình này cũng giống như cái bánh ở bên trong thùng rác kia vậy, cũng chỉ là đồ dư thừa mà thôi.
Chu Độ chính là cố ý.
Hắn cố ý cầm cái bánh đi qua trước mặt Hạ Nghiêu, cố ý ném cái bánh vào thùng rác ngay trước mặt cậu.
Nếu cậu đã không thích tôi, thì tôi việc gì phải như một thằng ngu mà trân quý đem những đồ vật cậu cho tôi cất đi chứ.
Hắn giống như một đứa nhỏ đang ăn vạ, cho rằng chỉ cần thông qua những hành động ấu trĩ sẽ có được sự quan tâm của người khác.
Thế nhưng Hạ Nghiêu lại làm bộ như cái gì cũng không thấy, tiếp tục ngồi ngăn ngay học từ vựng tiếng Anh. Cậu thậm chí còn quay đầu nhìn bạn cùng bàn của mình mà cười một cái.
Chu Độ bực mình đẩy cái bàn, thế nhưng cho dù hắn có làm ra tiếng động lớn hơn nữa, thì người hắn muốn làm chú ý lại thờ ơ chẳng hề quan tâm.
———-
“Ban hậu cần hôm nay do Hạ Nghiêu chịu trách nhiệm.” Sau khi tan học, lớp trưởng thể dục đem tất cả các vận động viên tập hợp tại phòng học. “Nếu cậu có việc gì cần giúp đỡ, thì cứ đi tìm Chu Độ biết chưa?”
Hạ Nghiêu gật đầu, nhưng cũng không nhìn qua Chu Độ.
“Vậy thì ra sân tập đi.” Lớp trưởng thể dục vung tay lên, dẫn mọi người về hướng sân tập.
Hạ Nghiêu đi phía sau mọi người, có một thanh âm quen thuộc khe khẽ gọi tên cậu.
Hạ Nghiêu lúc này mới phát hiện An Bồng Bồng cũng ở phòng học.
“Sao vậy?” Hạ Nghiêu nhìn An Bồng Bồng đang ở phía sau mình.
An Bồng Bồng cúi đầu, mặt có chút đỏ lên.
“Tớ hôm nay không có việc gì, cho nên ở lại xem thử có việc gì cần giúp đỡ không.”
Hạ Nghiêu nghe nhỏ nói vậy, liền cười một cái: “Thêm một người giúp đỡ nữa thì càng tốt, vậy bọn mình cùng đi.”
“Ừ.” An Bồng Bồng ngẩng đầu thật nhanh nhìn thoáng qua Hạ Nghiêu, lại thẹn thùng mà cúi đầu xuống.
Sau khi hai người chậm rãi đi đến sân tập, những người khác đã khởi động thân thể xong bắt đầu luyện tập rồi.
Có người nhìn thấy Hạ Nghiêu cùng An Bồng Bồng đi cùng nhau qua đây, không nhịn được mà huýt sáo một tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người bọn họ.
“Đối đãi với mỹ nữ mà giống như lưu manh vậy.” Lớp trưởng thể dục đưa tay vỗ bả vai nam sinh kia một cái, cậu ta biết Hạ Nghiêu cùng An Bồng Bồng đều là những người da mặt mỏng, không chịu được việc bị mọi người trêu ghẹo đùa giỡn như vậy.
Chu Độ cởi đồng phục ra ném vào bên cạnh khán đài, sau đó bắt đầu chạy vòng quanh sân tập.
Trong lòng hắn nghẹn một bụng tức giận, vừa vặn dùng việc chạy để phát tiết, nếu không hắn khẳng định sẽ nhịn không được mà bắt lấy Hạ Nghiêu để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là cậu có ý gì. Nói cái gì mà từ trước đến giờ đều không có thích hắn chỉ là hiểu lầm thôi, rõ ràng là đã thích người khác!
Hắn giận hờn mà lao đi như điên, lớp trưởng thế dục đứng ở phía xa quát hắn: “Chu Độ cậu chạy ba ngàn mét chứ không phải ba trăm mét, liều mạng như vậy làm gì.”
Chu Độ như chẳng nghe thấy, càng chạy càng nhanh.
Ánh mắt Hạ Nghiêu có chút phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy đồng hồ bấm giờ của người bạn chuẩn bị chạy ngắn bên kia giúp người ta bấm giờ.
Bên này mọi người đang chiến đấu hăng hái, bên kia lớp trưởng thể dục tìm được Hạ Nghiêu nói: “Phiền cậu đến phòng dụng cụ mang chút nước đến đây với.”
Bên trong phòng dụng cụ trường của Hạ Nghiêu hằng năm đều dự trữ săn nước suối, cậu gật đầu, đang chuẩn bị đi lấy, lớp trưởng thể dục lại gọi cậu lại:”Để tớ tìm một người giúp cậu.”
Lúc này Chu Độ vừa hay chạy đến khán đài bên này, lớp trưởng thể dục phất phất tay với hắn nói:”Chu Độ, cậu qua đây.”
Chu Độ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nghiêu, quay người đi về phía này.
Hô hấp Hạ Nghiêu khẩn trương.
Lớp trưởng thể dục nói với Chu Độ giúp Hạ Nghiêu đi đến phòng dụng cụ lấy nước, Chu Độ chẳng nói một lời, hướng về phía phòng dụng cụ mà bước đi. Hạ Nghiêu cũng liền vội vàng đi theo.
Bước chân Chu Độ khá nhanh, Hạ Nghiêu một đường đều phải chạy chầm chậm mới đuổi kịp. Chu Độ nghe thấy tiếng thở hổn hển của người chạy theo phía sau, bước chân chợt dừng lại.
Hạ Nghiêu không ngờ Chu Độ sẽ đột ngột dừng lại, lập tức đυ.ng phải tấm lưng của hắn.
Cậu liền sợ hãi lùi ra phía sau, sắc mặt có chút trắng bệch.
Sắc mặt Chu Độ trầm xuống, lời nói quan tâm đã đến bên mép chạy một vòng rồi bị nuốt trở lại.
“Nhanh lên.” Hắn lạnh giọng nói.
Hạ Nghiêu bất chấp sống mũi bị đυ.ng phải có chút cay cay, vội vàng đi theo.
Hai người bước vào phòng dụng cụ, nước bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn vào thùng, Chu Độ cảm thấy một mình mình bưng cũng chẳng vấn đề gì, vì vậy hắn 11liền không nói một tiếng ôm lấy cái thùng rồi đi ra ngoài.
Hạ Nghiêu sợ hắn một mình không bưng nổi, vội vàng tiến lên nói:”Để tớ giúp cậu.”
Chu Độ không nói được cũng chẳng nói không cần.
Hạ Nghiêu đưa tay về phía cái thùng trong ngực Chu Độ. Chu Độ liền hơi buông lỏng một chút cánh tay, một nửa sức nặng của cái thùng rơi xuống tay Hạ Nghiêu. Thế nhưng ai biết được lúc Hạ Nghiêu đưa tay xuống để bưng thùng nước, ngón tay không cận thẩn đυ.ng vào ngón tay đang để ở phía dưới của Chu Độ.
Chu Độ bên này thấy cậu đưa tay qua thì chuẩn bị buông tay mình ra, Hạ Nghiêu bên kia đυ.ng phải ngón tay của Chu Độ liền vội vàng rụt tay lại. Cái thùng nước không có lực giữ cứ như vậy mà rầm một tiếng đập vào chân Chu Độ.
Chu Độ lập tức hít một ngụm khí lạnh.