Editor: Thập Tam Thoa
Lúc Trần Quốc Hào tỉnh lại anh ta vẫn đang ngồi trên máy bay, khí lạnh làm anh ta đánh một cái rùng mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, anh ta lập tức nhìn thấy một nhà năm người đang ôm nhau ngủ thật ngon, một người ôm một người.
Imhotep ôm Aisha, Aisha ôm Ess, Ess ôm đầu một con rắn, thân rắn thì cuộn tròn trên cổ một con chó, con chó đó lại đang nhìn chằm chằm anh ta.
Trần Quốc Hào cảm thấy ánh mắt của nó rất đáng sợ, vì thế hơi nhích người lùi ra xa một chút, anh nghĩ mình không nên quấy rầy một nhà đang ngủ say này.
Nói ra, bọn họ cũng thật kỳ quái, xung quanh vẫn còn nhiều băng ghế trống như vậy lại cứ đinh ninh ngồi cùng nhau trên một băng ghế, xem ra cảm tình của họ rất tốt.
Anh ta vừa hâm mộ, vừa lại hoài nghi. Anh ta không nghĩ chuyện vừa xảy ra là do mình nằm mơ, nhưng anh ta lại là người có học nên lại rất mâu thuẫn.
Một lát sau, một nữ tiếp viên hàng không thật lễ phép đi đến, cô ấy mỉm cười đối với không khí nói: “Sắp đến Thượng Hải, chúng ta vừa mới xin phép tiến vào vùng trời thành phố, máy bay vẫn sẽ đáp xuống nóc tòa nhà khách sạn.”
Imhotep mở miệng trả lời: “Đã biết.”
Trần Quốc Hào thế mới biết Imhotep cũng không có ngủ, anh ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng nói không được.
Imhotep nói: “Có phải cảm thấy chúng tôi rất kỳ lạ?”
Trần Quốc Hào lo lắng một chút nói: “Đúng vậy.”
Imhotep nói: “Cứ đem mọi chuyện trở thành một giấc mơ là được.” Nói xong anh cũng không giải thích rõ, chỉ tiếp tục nhắm mắt. Đối với anh, Trần Quốc Hào dù gì cũng là người xa lạ, mà đối với người xa lạ anh không cần thiết phải giải thích.
Đợi đến lúc đáp xuống nóc tòa nhà khách sạn, Imhotep đánh thức Aisha, cô mơ mơ màng màng tỉnh ngủ nói: “Đến rồi sao?” Sau đó, cô ôm lấy Ess, kết quả bi kịch phát sinh.
Bởi vì Ess còn đang ôm thật chặt đầu rắn của Made, mà lúc ngủ Made lại thích quấn lấy thứ gì đó, ngủ cũng ngủ thật sâu.
Hơn thế, Made quấn cũng quấn rất chặt, cho nên khi Ess dùng một chút lực Anubis đã bị kéo lên.
Aisha cảm thấy nằng nặng, cúi đầu xuống thì thấy mình đang ôm những ba người, không khỏi hạ thấp thắt lưng đặt đầu con rắn nhỏ lên đầu Anubis nói: “Làm phiền ngươi.”
Anubis lắc lắc đầu, cạch một tiếng, đầu rắn của Made rơi xuống đất, cô kêu ‘tê’ một tiếng.
Anubis run run miệng chó, ngậm lấy Made rồi đi theo Aisha.
Sau khi một nhà xuống máy bay thì được hơn phân nữa nhân viên khách sạn hoan nghênh tiếp đón. Căn phòng cao cấp xa hoa nhất khách sạn hai ba năm mới có người thuê một lần, lần này lại được một nhà mấy miệng thuê, bọn họ làm sao có thể không vui?
Nhưng lúc ra đón máy bay mới biết, gia đình này còn mang theo thú cưng, hơn nữa thú cưng của bọn họ cũng rất kỳ dị. Có nữ nhân viên vừa nhìn thấy Anubis chân đã nhuyễn, đến lúc nhìn thấy Made thì lập tức hoảng hốt la lên.
Trần Quốc Hào thừa dịp bọn họ hoảng loạn, lên tiếng: “Vậy tôi xin phép đi trước, cảm ơn vì đã trợ giúp.” Anh ta tìm cơ hội trốn đi, còn Aisha thì bận rộn giải thích với nhân viên khách sạn: “Không cần lo lắng, con chó và con rắn này cũng không cắn người.”
Bởi vì nhà bọn họ bỏ ra không ít tiền, cho nên rất nhanh nhân viên khách sạn đã bình tĩnh lại.
Đúng lúc này Imhotep hít vào một hơi rồi dùng tiếng Ai Cập nói: “Một cỗ năng lượng hắc ám rất cường thế.”
Aisha nói: “Cái gì?”
Imhotep cười nói: “Không sao, anh sẽ bảo vệ cả nhà.” Nói xong, anh nắm tay Aisha cùng đi vào.
Phòng khách sạn ở đây so với phòng ở Bắc Kinh là một trời một vực, toàn bộ tầng cao nhất chỉ có một phòng, mà một phòng này lại có rất nhiều những gian phòng nhỏ, cũng thật thích hợp cho một nhà bọn họ ở. Trong đó, còn có một vườn hoa nhỏ, làm Imhotep và Aisha rất vừa ý.
Aisha nghỉ ngơi một lát chuẩn bị tắm rửa, Imhotep vốn định tiến vào xả nước cho cô, nhưng khi thấy bồn tắm lớn lại xa hoa thì không khỏi cười nói: “Không bằng cùng nhau tắm đi!”
Aisha nói: “Để em bảo Ess và Made đi qua phòng bên tắm.”
Imhotep nói: “Ừ, nhớ dặn Ess đừng xả nước ngập đầu Made.”
Aisha cười nói: “Anh lo xa, rắn không dễ dàng chết đuối thế được.” Nhưng lúc đi qua cô vẫn dặn một câu, sau đó đã chạy về tắm uyên ương với chồng yêu của mình.
Có điều, vợ chồng bọn họ tắm uyên ương so với người khác bất đồng, một lần tắm là tắm hơn một giờ. Lúc đi ra thì bọn họ nhìn thấy Ess đang ngồi ở một bên trầm tư, để lộ pp ngay cả quần áo cũng chưa mặc.
Aisha kỳ quái nói: “Con tại sao lại ở trần ngồi đây, chị hai đâu?”
Ess đau khổ nói: “Chị ấy vừa tắm đã biến thành người, sau đó Anubis đã ngậm con đi ra. Lúc này, bọn họ còn đang ở bên trong.”
Aisha giật mình, như một cơn gió Imhotep đá văng cửa đi vào, sau đó run lên một cái, nổi trận lôi đình nói: “Các ngươi đang làm cái gì?”
Ách……
Câu này có chút ái muội, hay là nhân thú…… Thú nhân…… Không được, không thể nghĩ bậy, bên trong là con gái của mình.
Aisha vội vàng đặt Ess sang một bên rồi chạy đến nhìn xem, cô thấy không phải nhân thú cũng không phải thú nhân, mà là một chàng trai rất cao to đang bị Made áp ở dưới thân, hơn nữa mặt còn đang bị Made xoa nắn, ngay cả da thịt cũng dính chặt.
Mà bộ dáng chàng trai kia cũng không xấu, có nước da tinh xảo của người Ai Cập trông rất được, đáng tiếc hiện tại bị Made xoa nắn đến đổi hình.
Made nghe thấy tiếng của Imhotep thì dừng tay kêu lên, còn cười chỉ vào chàng trai dưới thân: “Ba nhìn xem, Tiểu Quai Quai lớn lên rồi, còn có mặt người này.” Made biết, Anubis có hình người đầu chó.
Imhotep nhanh tay cởϊ áσ tắm trên người choàng lên người Made, con gái anh dù gì cũng đã lớn, chỗ cần trổ mã cũng đã trổ. Anh kéo người đi ra ngoài, nói: “Mặc quần áo vào.” Sau đó đóng sầm cửa lại, thuận tiện còn nói với Aisha: “Không được xông vào.
Aisha gật gật đầu, không biết bọn họ có phải đánh nhau hay không.
Made mặc quần áo xong cũng chạy đến nói: “Thế nào, đã đi ra chưa.”
Aisha nhún vai, sau đó nói: “Có bị người ta chiếm tiện nghi không?”
Made cong môi, vỗ ngực nói: “Mẹ nghĩ con gái mẹ là ai? Mà con cũng không ngờ Anubis sẽ biết thành người. Làm con giật cả mình.”
Aisha nói: “Con đã làm gì?”
Made thật nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, nói: “Con chỉ bảo Anubis đi vào, muốn tắm cho nó, đánh sữa tắm giúp nó tẩy sạch lông. Con chà xát một hồi, rồi khi chà đến bụng nó thì nó đột nhiên biến thành một anh chàng……”
Aisha cảm thấy sói huyết sôi trào, cô nhìn Made, nhìn qua nhìn lại nhìn thế nào cũng là một tiểu loli, có lẽ Made từ nhỏ đã xem Anubis là một con chó nên mới có thể ở trần tắm rửa lau chà jj của người ta, làm Anubis bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi dẫn đến tình cảnh này?
Aisha cảm thấy Made đúng là làm bậy, đánh ngã người ta còn chưa nói, thiếu chút nữa còn bị ăn luôn, thế mà vẫn có thể duy trì một mặt thuần khiết ngây thơ.
Cô vỗ bả vai Made: “Con không sai.” Tiếp tục tra tấn hắn đi, ai bảo không yên ổn làm thần, cứ thích đi phá hoại hạnh phúc người ta làm chi, lúc này xem như bị ngược.
Made phất tay nói: “Con biết rồi.”
Lại một lát sau Imhotep rốt cục mở cửa, anh đen mặt, Aisha thề cô chưa từng nhìn thấy anh đen mặt như lúc này.
Thật cẩn thận hỏi: “Hai người không có đánh nhau?”
Imhotep không có nói chuyện, chỉ thấy Anubis trùm một cái khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, hắn quy củ quỳ xuống, nói: “Cha vợ, mẹ vợ, hãy đem Made giao cho con. Trước kia cơ thể của con không cho phép, nhưng bây giờ phong ấn đã giải, đã đến lúc cầu hôn.”
Aisha run rẩy nghiêm mặt, chỉ vào hắn nói: “Trách không được hai người không đánh nhau, hắn khi nào đã lễ phép như thế?”
Imhotep không có cách nào ra tay với người lễ độ, đây cũng là tính cách từ trong khung của anh đúc ra. Anh hừ một tiếng nói: “Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đồng ý? Khôi phục sức mạnh rồi thì ngươi mau đi đi!”
Anubis không có đứng lên, tóc của hắn thật thẳng thật đen, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Made nói: “Không, con nhất định phải cưới được cô ấy về làm thần hậu địa ngục.”
Đầu óc Aisha đã bị hai chữ mẹ vợ làm chấn động nãy giờ, đến lúc này mới mở miệng: “Con gái của tôi mới mười ba, cũng nhanh mười bốn, cậu không thấy như thế có chút sớm sao.”
Made ở một bên tiếp lời nói: “Hơn nữa, tôi cũng không muốn gả cho một con chó.”
Những lời này đả kích rất lớn, làn da của Anubis vốn màu tiểu mạch, nghe xong những lời này thì biến đen, đôi mắt xinh đẹp to tròn nhìn Made một cái nói: “Tôi sẽ làm cho em biết tôi là người.”
Imhotep hừ một tiếng, dù hiểu rõ tâm ý của Anubis anh cũng sẽ không dễ dàng giao con gái ra như vậy, nói thì nói như vậy nhưng trong lòng anh cũng thật vừa lòng đứa con rể này, vì sao ư? Cũng bởi Anubis đã ở bên Made nhiều năm như thế, làm bạn bên cô từ nhỏ đến lớn, mà giờ vẫn còn phải chờ thêm vài năm nữa.
Một người đàn ông làm sao có thể nhẫn nại như vậy? Anh là một người si tình nên cũng thích người si tình, đối với điểm này anh vẫn rất đồng ý.
Duy nhất không đồng ý là thân hình hai người kém nhau quá xa. Giống như anh và Aisha, dù đã có hai đứa con nhưng anh vẫn rất cẩn thận, nếu đặt trên người đàn ông khác không biết sẽ ra sao.
“Ngươi tùy tiện, chúng ta đi nghỉ. Đêm nay Ess phải ngủ với Made, còn phải bảo vệ chị. Còn ngươi thì ra ngủ ở phòng khách đi.” Imhotep kéo Aisha vẫn còn ở một bên ngẩn người đi vào phòng ngủ.
Aisha nhìn Anubis, nếu cứ ở trần ngủ như thế cũng không hay. Vì thế, cô tìm áo và giày của Imhotep ra cho Anubis, sau đó trở về ôm chồng yêu ngủ.
Nhưng làm thế nào ngủ cũng ngủ không được, cô luôn luôn trầm ngâm: “Mẹ vợ, mẹ vợ, ha ha…… Thật là phiền.”
Imhotep nói: “Anh sẽ không để hai đứa nó nhanh như vậy đến với nhau, ít nhất phải chờ năm năm nữa.”
Aisha cười nói: “Được, năm năm thì năm năm. Nhưng, với tình trạng con gái anh cứ xem người ta là chó thế này thì có khi tám năm mười năm con bé vẫn chưa gả đi.”
Imhotep nói: “Chúng ta có thể tìm một người chồng tốt cho cô.”
“Thế nhưng Anubis không phải dễ chọc, nếu cậu ta sau này trở thành con rể của chúng ta thì còn gì phải sợ nữa? Ha ha……”
“Không, chuyện này phải hỏi ý Made thế nào.”
“Anh quá chiều chuộng con rồi.”
“Anh càng cưng chiều em.”
Aisha đem mặt chôn vào lòng Imhotep, ôn nhu nói: “Em biết.” Cô quên mất một chuyện, chỉ cần bản thân ra dạng chim nhỏ nép vào người rồi nói những lời mềm mại nhỏ nhẹ thì sẽ dễ dàng khơi mào tuyến dây thần kinh xúc động của Imhotep, mà anh cũng thật tự nhiên làm.