Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Chương 11: Quỷ vương xuất thế

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

“Ha ha ha, chuông ma âm này cuối cùng cũng là của ta.” Đột nhiên trên trung tâm trận pháp bụi gai có một người, nhìn như bốn mươi năm mươi tuổi, mặc đồ đen, trên mặt toàn những đường vân đen, vẻ mặt hắn hưng phấn cầm cái hộp tu sĩ trẻ tuổi vừa ném.

“Là ngươi!” Lục tu sĩ đang định đánh thức ai đó cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng người nọ.

“Ngươi biết sao?” Nghệ Thanh hỏi.

“Hắn… hắn chính là người nâng giá đâu với ta ở Trân Bảo các.” Tu sĩ xem những đường vân màu đen trên khuôn mặt chữ điền, rụt rụt người: “Không ngờ hắn lại là ma tu.”

“Hừ, thằng nhóc thối!” Ma tu lấy một cái chuông, là hình thức của pháp khí, trừng tu sĩ trẻ tuổi, “Chuông ma âm này là pháp khí ma tu, tên tiểu tử Luyện Khí mà cũng dám đoạt với ta.”

“Ngươi nói bậy, pháp khí cũng không phải linh khí, không cần nhận chủ. Rõ ràng cái này là ta mua.”

“Có mệnh mua, nhưng xem ngươi có mệnh dùng không!” Ma tu này vung tay lên, từng đám bụi gai lại xông lên quất về bên này.

Nghệ Thanh nhảy thẳng vào phiến bụi gai này, kiếm chiêu biến ảo, lập tức ngàn vạn kiếm quang vòng khắp bụi gai xanh ngắt, như chính nó có sức sống. Không tới một lát bụi gai chằng chịt đều bị cắt thành đoạn ngắt, rớt xuống.

“Ngươi là Kim Đan tu sĩ!” Ma tu nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ kiêng ki, trừng Lục tu sĩ ở cách đó không xa, “Thằng nhóc thối, không ngờ ngươi lại mời được Kim Đan tu sĩ tới hộ tống. Đáng tiếc…” Tay y giương lên tạo thành kết ấn, cười lạnh một tiếng, “Các ngươi gặp được ta thì nhất định phải chết ở chỗ này.”

Sau một khắc, trận pháp trên mặt đất chuyển thành màu đỏ, những dây gai bị chặt rơi đột nhiên tỏa ra rất nhiều hắc khí, lan khắp rừng trúc, không khí lạnh lẽo thấu xương ăn mòn bốn phía.

“Là âm khí!” Nghệ Thanh xiết chặt kiếm trong tay, quay đầu nhắc nhở: “Lùi sau, phong bế ngũ giác, phòng ngừa âm khí nhập vào cơ thể.”

Lục tu sĩ nhanh chóng nghe theo, vừa bày một trận pháp phòng ngự đơn giản, vừa nhắc nhở nữ tử bên cạnh, “Đạo hữu mau vào trận pháp, âm khí không phải chuyện đùa.”

Nhưng mà… đáp lời hắn vẫn là những tiếng khò khò.

“…”

Còn… Còn… Vẫn còn ngủ, làm sao nàng ta có thể đi được tới đây vậy!

(╯°Д°)╯︵┴┴

Âm khí che kín bốn phía mịt mờ, trong trận pháp của ma tu lại càng sinh ra những bụi gai, có hắc khí che đi, công kích của đối phương càng mạnh hơn. Nghệ Thanh chém đứt mấy cái bụi gai, lại phát hiện đối phương bay thẳng đến hai người đằng sau.

Xem ra cái ma tu này không chỉ muốn đoạt bảo, hắn thực muốn gϊếŧ tu sĩ họ Lục. Nghệ Thanh nhướng mày, điều động linh khí toàn thân mà không giữ lại. Kiếm chiêu đổi liên tục, kiếm khí hóa hình, trong nháy mắt hơn mười thanh kiếm do kiếm khí tụ thành xuất hiện quanh thân, hóa ra nghìn vạn đạo kiếm quang, trực tiếp phá tan trận pháp, cắt sạch đám bụi gai và cả những luồng hắc khí.

Trận pháp dưới chân kêu răng rắc rồi nứt ra, ma tú há mồm phun ra một búng máu, vẻ mặt không dám tin nhìn Nghệ Thanh, “Điều này sao có thể, tụ âm trận của ta! Ngươi… Ngươi là kiếm tu!” Rõ ràng tu vi của y ở trên hắn, lại có trận pháp này nữa, hắn không có khả năng thắng được y. Trừ phi hắn là kiếm tu, chỉ có kiếm tu mới có thể khiêu chiến vượt cấp.

Kiếm tu, là tu kiếm đạo, lưỡi đao trong tay nặng mà sắc bén, tập trung kiếm ý. Không dựa vào bất kỳ thuật pháp hay đan dược gì, dùng tu luyện là chủ. Cho nên từ trước nên nay đều mạnh hơn các tu sĩ khác cùng cấp. Bởi vậy muốn tăng cấp cũng chậm hơn trăm lần so với các tu sĩ khác. Loại người hiếm có này mà hắn còn đυ.ng phải, hơn nữa còn là một tên kiếm tu kỳ Kim Đan.

“Kiếm tu, Nghệ Thanh.” Nghệ Thanh nói.

“Nghệ Thanh!” Y giật mình, như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt, “Ngươi, ngươi… Ngươi chính là tên kiếm tu gϊếŧ Nhuế Mi!” Vẻ mặt y thay đổi, không đợi đối phương trả lời đã tung ra một chưởng, hóa thành một luồng hắc khí đầu lâu tấn công tới, còn mình thì xoay người trốn chạy.

Kiếm chiêu của Nghệ Thanh lại đổi, bổ tan luồng hắc khí, linh kiếm quanh thân như bay ra đuổi theo hướng ma tu chạy trốn, trong nháy mắt vây y trong chính giữa kiếm trận.

Ma tu luống cuống, liều mạng muốn đột phá kiếm trận nhưng không có tác dụng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, hoảng sợ nhìn Nghệ Thanh bay tới gần, vội vàng ném pháp khí trong tay ra ngoài, “Cho… Cho ngươi! Ta bỏ. Dù sao các ngươi chưa bị sao cả, tha cho ta đi, ta chỉ là một tên bị ma quỷ ám ảnh, lần sau ta không dám nữa. Van cầu ngươi!”

“Ngươi là ma tu.” Nghệ Thanh bước gần từng bước, trên mặt không chút thay đổi, “Gϊếŧ người đoạt bảo kiểu này ngươi không làm lần đầu. Nếu ta thả ngươi chẳng phải là nối giáo cho giặc sao? Lần này không thể tha cho ngươi!”

Nói xong, hắn giương kiếm lên, kiếm quang nổi lên bốn phía, ngàn vạn kiếm khí bay thẳng vào trong trận mà gϊếŧ.

“Không, đừng!” Ma tu hoảng sợ hô một tiếng, suýt thì bị kiếm khí thọc vào cổ, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, pháp khí mà y quăng bay lên, bay thẳng tới sau lưng Nghệ Thanh.

“Đạo quân hãy chú ý!” Lục tu sĩ hô to.

Nghệ Thanh dừng lại, nhanh chóng quay sau đánh vào pháp khí này, ma tu trong trận lại đột nhiên phá trận ra, đánh một chưởng vào trước ngực hắn, dù không đánh trúng nhưng lại lấy được gì đó.

Không tốt!

“Cờ phệ hồn!”

“Ha ha ha ha ha ha ha….” Hắc khí trên người ma tu mạnh mẽ hơn, hắn chạy ra khỏi kiếm trận, cầm cờ Phệ Hồn trong tay, “Đúng là có được mà chẳng tốn công sức.”

Y cười càng thêm càn rỡ, mặt mũi hưng phấn, “Chỉ định đoạt cái pháp khí nho nhỏ, không ngờ còn có thể thấy được lá cờ này. Ngươi còn ngu xuẩn đến mức mang nó trong người! Ngươi thực cho rằng kiếm trận này có thể vây được ta sao!”

Vừa rồi là y cố ý, làm bộ bị kiếm trận vây, ném chuông ma âm ra để đánh lén hắn. Mà mục đích chính là cờ Phệ hồn trên người hắn!

Nghệ Thanh chau mày, hắn sơ suất quá, dù cờ đã bị phong ấn nhưng vẫn có quỷ khí tràn ra. Vốn cho rằng mang trên người, dùng linh khí của hắn sẽ dễ chế trụ quỷ khí trên lá cờ, để tránh họa cho những người khác. Nhưng hắn quên mất, dù quỷ khí đã yếu, tu sĩ bình thường không cảm giác được nhưng ma tu liếc mắt có thể nhìn ra.

“Bỏ cờ Phệ hồn ra!”

“Bỏ ra?” Ma tu cười lạnh một tiếng, “Ngươi nghĩ rằng ta cũng ngu xuẩn như tên Nhuế Mi kia hở! Có bảo bối như vậy trong tay mà còn có thể thua ngươi! Kiếm tu thì sao, hôm nay ra sẽ bắt ngươi để tế cờ!” Nói xong, hắn gọi một luồng âm khí đánh vào phong ấn trên lá cờ.

“Dừng tay!” Nghệ Thanh phi lên muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi, phong ấn trên lá cờ hắn lập ra đã bị phá, pháp phù màu vàng vỡ thành hàng vạn mảnh, quỷ khí phun mạnh, nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp.

“Ha ha ha ha ha, cờ Phệ hồn là của ta!” Ma tu càng cười lớn, con mắt mở to, hưng phấn nhìn quỷ khí lan bốn phía, “Từ nay về sau, dưới Hóa Thần không còn ai là địch thủ của ta nữa, Vạn quỷ đem ra sử dụng, ta… Phụt!” Hắn còn chưa nói hết, há mồm phun ra một ngụm máu, tình thế thay đổi bất ngờ.

Không biết từ khi nào trên ngực hắn cắm một cái móng tay. Móng vuốt này không có thực hình, là do hắc khí tạo thành, lại xuyên thẳng qua bộ ngực của hắn, trong lòng bàn tay đang nắm trái tim chưa ngưng đập.

Ma tu sững sờ cúi đầu xuống, nhìn trái tim sống đập thình thịch, còn chưa kịp phản ứng, một khắc sau bàn tay kia siết chặt, bóp nát trái tim máu chảy đầm đìa.

“Quỷ… Vương!” Ma tu nói ra câu cuối cùng, con mắt vẫn trừng to, rơi từ trên trời xuống, không còn thở nữa.