Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 19: Ta vĩnh viễn giam cầm nàng bên ta

Dao Trì Cung…

Bịch… rầm…

LH bị quăng lên giường 1 cách không thương tiếc

- Cút hết ra ngoài cho ta. ( gầm lên)

- …( lui hết, gương mặt lo lắng)…

Nàng vùng dậy cũng định chạy đi nhưng hắn lại kéo nàng trở lại. Ném nàng trở lại giường hắn nằm đè lên nàng, tay bắt lấy tay nàng năm chặt khiến nàng đau đớn…

- TẠI SAO? TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOO? ( HÉT LÊN)

- A, đau, huynh làm gì vậy? Đau quá, buông muội ra.

- Đau? Ngươi còn biết đau? Tiêu Lạc Hy, người muốn làm cái gì đây? Vì cái gì mà muốn theo hắn?

- Vì ta yêu thích huynh ấy, ta muốn làm thê tử của huynh ấy.

- Thê tử? Vì sao? Vì hắn sạch sẽ, còn ta thì bẩn? Ha ha ha, Tiêu Lạc Hy, dù muốn hay không ngươi vẫn là thê tử của trẫm, là hoàng hậu của trẫm, ngay bây giờ ta sẽ làm ngươi chính thức thành thê tử của trẫm ( điên cuồng hôn nàng).

Xoẹt… xoẹt… từng mảnh áo trên người nàng bị xé 1 cách không thương tiếc. Mặc nàng giẫy dụa, hắn dùng sức ghì chặt nàng khiến hai tay nàng tím bầm một mảng. Trên người nàng chi chit những dấu hôn. Hắn muốn để lại mọi thứ trên cơ thế nàng để chứng minh nàng là của hắn. Hắn điên cuồng chiếm giữ nàng, không cho nàng thoát ra. Đau đớn thể xác cùng tinh thần, nàng bật khóc, là tiếng khóc tận trong tim. Thấy 2 hàng châu rơi, hắn đau lòng, hắn thật sự rất đau. Buông nàng ra, hắn lau đi những giọt nước mắt trên má nàng..

- Bé con, ta xin lỗi. Ta sẽ không làm thế nữa. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại yêu hắn mà không yêu ta. Ta thật đáng ghét vậy sao? Hay vì nàng chê ta bẩn. Bé con, mặc kệ thế nào, ta cũng muốn giam cầm nàng ở bên ta mãi mãi. Ta sẽ không buông tay.

Hắn đứng dậy chỉnh lại bộ dáng vừa rồi vì giằng co mà trở nên xộc xệch. Quay lại hôn lên trán nàng vừa dịu dàng, ôn nhu lại vừa mạnh mẽ, kiên quyết.

Hắn xoay người bỏ đi cũng không quên phân phó người chiếu cố nàng. Trong tâm hắn nghĩ hắn sẽ không để mất nàng, không bao giờ.

Chỉ còn 1 mình trong phòng, nàng ngậm ngùi. Hắn không có làm gì nàng ( thế mà còn chưa làm gì, tý nữa thì bị ăn sạch sẽ rồi). Lòng ẩn ẩn đau. Nàng làm thế đúng hay sai? Nàng trả thù hắn, làm hắn yêu nàng nhưng đến bây giờ khi hắn chịu đau khổ thì nàng cũng đau lòng không kém.

- Tỷ tỷ, người không sao chứ?

- Không sao, muội lấy cho ta trang phục khác đi.

- Tỷ tỷ, chúng ta có nên dừng lại không?

- Muội có ý gì đây?

- Tỷ, muội thấy tỷ đang nhầm lẫn tình cảm của mình. Tỷ đối Nhị vương gia chỉ là ái mộ chứ không có yêu. Muội có thể nhìn ra được. Nhưng nếu tỷ tỷ thật sự muốn hướng trái tim đến Nhị vương gia, muội cũng ủng hộ tỷ.

- ….

- Đây là của Nhị vương gia đưa cho tỷ, ngài ấy nói hãy tỷ hãy đợi, ngài ấy nhất định sẽ đến đưa tỷ đi.

- Ân ( nhận cây sáo) HN, ta thấy không vui. Ta muốn ngủ ở liên trì, muội đừng để ai quấy rầy ta.

- Vâng. Tỷ tỷ… ( ngập ngừng)..

- Sao vậy?

- Muội thấy hoàng thượng có vẻ thật lòng với tỷ, tỷ thấy có nên…

- Đủ, đừng nói nữa. Muội đi làm việc đi.

Nói rồi nàng bước đi thật nhanh không quay đầu lại. Hn biết, tỷ tỷ của nàng đang bối rối.