Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 14: Cẩn thận cái mông của ngươi

– Hắt xì, hắt xì.

Tiếng hắt xì làm hắn bừng tỉnh. Hắn đang làm gì đây, vừa rồi hắn….

Nhìn đôi má đỏ hồng của nàng, cùng quần áo đã bị hắn cởi gần hết mà hắn giật mình. Hắn đã không kìm chế đươc.

– Hắt xì, hắt xì.

– Bé con, muội bị nhiễm lạnh rồi. ( cởϊ áσ , khoác cho nàng). Ta đưa muội về phòng ( bế thốc nàng lên)

– Hoa Nhi, Lạc Hy bị té xuống nước. Ngươi mau thay cho nàng y phục mới rồi lấy thêm chăn giữ ấm cho nàng kẻo nàng bị cảm lạnh. ( nói rồi vội xoay bước rời đi)

– Tỷ tỷ, sao lại để bị ngã xuống nước vậy. tỷ tỷ, tỷ tỷ ( lay lay)

– Hả? ( giờ mới hồn mới trở về)

– Mau thay áo đi không cảm lạnh bây giờ.

– Ân.

Một lúc sau…

– Nương nương, nô tài là Tiểu Khấu Tử, hoàng thượng dặn nô tài mang một ít thuốc bổ khí, tiêu hàn đến cho nương nương. Hoàng thượng dặn người phải mặc ấm và uống thuốc ngay.

Hoa Nhi đón lấy cảm ơn hắn. Tiểu Khấu Tử tươi cười rời đi, trong đầu hắn nghĩ đây là lần đầu tiên hoàng thượng chăm lo đến sức khoẻ của người khác nha. Hoàng thượng dạo này rất kỳ lạ a….

Mấy ngày sau không thấy Vương Thiên Lãnh bén mảng đến Dao Trì cung nữa. Cũng tốt, hắn mà đến nàng không biết đối mặt với hắn như thế nào nha. Đó là nụ hôn đầu đời của nàng, cơ thể nàng cũng chưa từng cho nam nhân chạm qua nha. ( tg: sao tỷ giữ gìn ghê thế LH: không phải, tại không có tên nào dám lại gần ta hết tg:…). Nhưng mà hắn không đến thì…..

– Haizzzzz

– Lần 165…

– Ầy Hoa Nhi à, đừng có đếm nữa. Ta chán quá đi a. Mấy nay không được ra ngoài chơi, ta sắp mọc rễ ở đây rồi.

– Chứ biết làm sao giờ hả tỷ, ai kêu tỷ làm hoàng thượng thích làm chi.

– Thì đó là kế hoạch của ta. Ài , chán quá ( 2 tay vỗ vỗ bàn). A, đúng rồi ( nhảy dựng lên). Hoa Nhi, ta chưa đi dạo hoàng cung này bao giờ. Ngoại trừ ngự thiện phòng ta chẳng biết chỗ nào khác hết á. Chúng ta đi xem đi.( kéo kéo áo HN)

– Việc này…

– Đi đi mà, nha nha Hoa Nhi tỷ tỷ ( mắt long lanh)

– ….

Hai thân ảnh đẹp như tiên tung tăng chạy khắp hoàng cung khiến các cung nữ, thái giám ngẩn ngơ không thôi.

– Oa, Hoa nhi. Hoa ở đây thật đẹp quá nha. Ẩy, Viên Tầm cung? Là cung của ai a?

– Là cung của khách nhân. Mọi người phàm là khách quý của triều đình đều được bố trí nghỉ ngơi ở đây. Có 3 cung dành cho khách nhân là Viên Tầm cung, Lạc Tầm cung và Di Tầm cung.

– Chúng ta vào xem đi xem ai ở trong này ( bước luôn vào)

– Tỷ tỷ, nơi này không tuỳ tiện vào được. Ấy tỷ tỷ, đừng vào ( rượt theo)

– Tỷ…. úi. (Đập mũi vào đầu Lạc Hy)

– Suỵt….

Trong sân, có một thân ảnh đang hướng mặt về phía mai viên thổi sáo, có 2 thân ảnh đứng xem, một thì mang theo tia tán thưởng ( HN), một thì mang theo 1 tia si mê ( Lạc Hy). Đây là mẫu người lý tưởng của nàng nha. Anh tuấn siêu phàm, ôn nhu mà không yếu đuối, lạnh lùng mà không bá đạo, thật tuyệt vời (tg: chết, tỷ sa vào lưới tình rồi)

– Oa oa hay quá ( vỗ tay bốp bốp)

– Hy nhi, là muội sao

– Thần ca ca, Huynh thổi sáo thật hay nha. Oa cây sáo cũng rất đẹp.

– Muội thích sao?

– Rất thích ( thích huynh)

– Vào trong đi ( cười ôn nhu)

– Ân.

Ba người vào trong phòng. Rất thoáng mát sạch sẽ, trang trí đơn giản mà cao quý, trên bàn còn có một bình hoa hồng.

– Thần ca ca, huynh cũng thích hoa hồng sao?

– ừ, ta thấy nó rất đẹp. Tuy không cao sang lộng lẫy như mẫu đơn nhưng lại mang một nét đẹp dịu dàng, khi nào nở thì sẽ diễm lệ hơn bất cứ loài hoa nào, nó còn có màu đỏ của máu, nên ta rất thích. Muội cũng thích sao?

– Đúng vậy, hoa hồng là hoa tình yêu, màu đỏ tượng trưng cho màu của trái tim nha.

– Vậy ư? Ta không biết đấy.

– Huynh thật vô tâm ( vồ lấy cái bánh trên bàn, mỗi tay cầm 1 cái, ngấu nghiến không thương tiếc)

– Tỷ tỷ… ( ngượng thay cho chủ)

– Ha ha ha, Hy nhi. Muội thật là một tiểu dã trư nha.

– Dã trư? Là gì? ( đc đáp lại bằng tiếng ha ha ha) Hoa Nhi, là gì vậy?

– Là… là… lợn hoang.

– Lợn hoang? (trợn mắt lên)… huynh … huynh dám… ( vơ luôn một cây kiếm được treo gần đó)… đứng lại… đừng có chạy…

– Ha ha ha, ta đâu có ngu. Đứng lại để muội chém chết à.

– Đứng lại, huynh có đứng lại không thì bảo…

Rầm…. Nàng đâm phải một bức tường thịt và ngã phịch xuống.

– Ai da, là kẻ nào … ( ngước mặt lên nhìn “ bức tường”). Thần tiên ca ca ( đứng dậy cười cười).

– Tham kiến hoàng thượng.

Vương Thiên Lãnh lúc này chẳng cần nhìn cũng biết nộ khí ngất trời. Lạc Hy sợ quá trốn đằng sau Lưu Thần càng làm hắn điên tiết hơn. Nàng dám ra khỏi Dao Trì đến đây để vui đùa với tên kia, còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ. Hắn mới thượng triều xong, định đến thăm Lưu Thần theo lễ nghi rồi đến tìm nàng. Thế mà nàng…. Tức, tức chết mất thôi. Lưu phi thấy Thiên Lãnh tức giận liền bồi thêm lừa vào dẩu ( dầu vào lửa):

– Ây dô, đây không phải là phế hậu hay sao? Sao lại chạy ra khỏi lãnh cung câu dẫn nam nhân rồi. Hoàng thượng, người xem, thật không ra thể thống gì.

– Ta câu dẫn nam nhân đấy thì sao, liên quan gì đến ngươi, trư bà bà.( cố ý kéo dài câu cuối)

– Ngươi.. ngươi dám… một ngốc tử như ngươi mà dám nói ta như vậy, ngươi chán sống rồi.( sán lại gần)

– Trư bà bà, nói ai là ngốc tử? trư bà bà, trư bà bà thối ( cũng bước lên, 2 người mặt dán mặt)

– Ngươi chính là ngốc tử. Cả đời cả kiếp này đừng mong có ai yêu thích ngươi. Ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử……………. ( tít lên hết cỡ).

– Đủ nháo, Lưu phi lui xuống cho trẫm ( quát). ( Lạc Hy chạy lại ôm lấy cánh tay Lưu Thần, thè lưỡi lêu lêu). Tiêu Lạc Hy, trở về Dao Trì cung với trẫm ngay lập tức.

– Không về không về, ở đây chơi với thần ca ca vui hơn. ( ôm chặt hơn)

– Hoàng thượng, người xem, ả ta…

– Im mồm. ( nói rồi giằng Lạc Hy ra khỏi Lưu Thần, ném đến bên Hoa Nhi đứng gần đó). Nhị vương gia, nên giữ bổn phận. ( Nhìn bằng ánh mắt…, nếu có thể gϊếŧ người thì Lưu Thần chết ngàn lần chưa đủ).

– Dạ, thần đã biết.

– Đi về Dao Trì.

– Không về, ta không về. aaaaaaaaaaaaa huynh làm cái gì, thả ta xuống.

Hắn đã mất hết kiên nhẫn liền xốc nàng vác lên vai như vác một bao tải đồ. Lưu Thần lo lắng cho LH, Hoa Nhi nhìn LT với ánh mắt an ủi rùi lạch bạch chạy theo Vương Thiên Lãnh. Về đến Dao Trì cung, hắn đóng sầm cửa lại rồi ném nàng lên giường. Lạc Hy vùng ra định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại, đặt nàng nằm úp trên đùi hắn, lấy tay phát vào mông nàng mấy cái thật lực ( oa độc ác, dám đánh Hy tỷ)

– Oa, đau quá. Ô ô ô. Thần tiên ca ca xấu xa. Ô ô ô.

– Còn dám gặp Lưu Thần nữa không? ( thì ra là ghen)

– Gặp, vẫn gặp. Chơi với thần ca ca rất vui. ( vẫn còn cãi bướng)

– Này thì gặp này ( đánh thêm vài cái nữa)

– Ô ô ô, đau quá. Không gặp , không gặp nữa. ca ca đừng đánh muội nữa.ô ô ô. Muội đau quá. Ô ô ô

Chỉ đợi có thế hắn buông nàng ra. Lạc Hy xoa xoa mông, mếu máo. Nhìn nước mắt đang rơi tý tách trên mặt nàng, hắn thật đau lòng. ( đánh thì cũng đánh rồi, đau lòng gì nữa). Lau đi giọt nước mắt trên má nàng, hắn thủ thỉ:

– Nhớ lấy những gì muội vừa nói, nếu mà còn gặp hắn thì ( gằn nhẹ) cẩn thận cái mông của muội.

– ….