Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 10: Đừng đánh thức tỷ tỷ

Tại Dao Trì Cung, ai đó không biết nguy hiểm đang đến với mình vẫn ngồi thổi sáo. Khúc nhạc nàng thổi chính là Huyết lệ khúc được lưu truyền qua các đời pháp sư của dòng họ nàng. Đó là một khúc nhạc có ai oán, có bi thương, có mãnh liệt đủ để an ủi những linh hồn có oán niệm quá sâu nặng.

Những linh hồn ở lãnh cung được nàng đưa vào hoa sen liền phát ra ánh sáng khiến cả liên trì sáng rực một màu huyền ảo. Hôm nay tâm nàng cảm thấy bất an lạ thường. Nàng bước xuống chiếc giường trên mặt hồ của mình, giăng kết giới và thả mình nằm xuống. Những linh hồn kia giờ đang ở dưới dạng những tinh linh vẫn cứ phát sáng như muốn ru nàng ngủ, muốn bảo vệ cho nàng.

Trong khi đó…

– Dao Trì cung? Từ khi nào trong hoàng cung của trẫm có một nơi như vậy? tiểu khấu tử. ngươi có chắc đây đúng là lãnh cung

– Vâng hoàng thượng, đây đích thị là lãnh cung.

– Kỳ lạ, vào thôi.

Cả đoàn người bước vào lập tức bị làm cho choáng ngợp. vẻ đẹp lung linh, huyền ảo này là cái gì? Cả muốn liên trì có những đốm sáng lấp lánh, còn có một đào viên vẫn còn nở hoa cũng có những thứ ánh sang như vậy. Bây giờ là mùa đông nhưng nơi này lại ấm áp lạ thường. Đây như thế nào lại là lãnh cung, đây phải gọi là tiên cung mới đúng. Tiểu Khấu Tử hắng giọng:

– Hoàng thượng giá lâmmmmmmmmmmmmmm

……

Không có ma nào đáp lại.

– HOÀNG THƯỢNG GIÁ LẦM ( RA SỨC GÀO)

Nghe tiếng, HN hớt hải chạy từ hậu viện ra, nàng đang làm bánh và mứt quả để mai cùng tỷ tỷ về phủ tướng quân đón năm mới. Lần trước, tỷ tỷ nói với nàng tên Lãnh Thiên đó là hoàng đế nàng kinh ngạc mãi không thôi. Hôm nay hoàng thượng thế nào lại đến đây, hắn liệu có đến cùng không? ( ây da, chết vì giai thôi)

– Nô tỳ tham kiến hoàng thượng

– Nô tỳ to gan ( giọng Lưu phi choe choé) dám để thái giám tuyên lần thứ 2

– Nô tỳ không dám, nô tỳ đang bận việc không được rảnh rỗi cho lắm ( nàng đứng thẳng người ngẩng cao đầu mà đối diện với lưu phi. Lâu nay theo tỷ tỷ nàng cũng mạnh dạn lên không ít)

– To gan, ngươi dám…

– Lưu phi, đủ nháo ( Vương Thiên Lãnh quát lớn). hoàng hậu đâu? ( quay sang hỏi HN)

– Hoàng hậu? Hoàng thượng, nơi này không có hoàng hậu nha ( nhếch mép cười khinh bỉ)

– Chủ tử của ngươi đâu ( gân xanh đã nổi trên trán)?

– Hoàng thượng, nô tỳ không có chủ tử, chỉ có một tỷ tỷ ( cách đó không xa, có một đôi mắt đang nhìn Hoa Nhi, người con gái này, hắn thật thấy rất quen thuộc) ( chả quen thì sao, còn ôm rồi cơ, hé hé)

– Nàng ta đâu? ( giọng điệu như đã mất kiên nhẫn “ giỏi cho một tên nô tài, chủ tử dậy thế nào mà khẩu khí lớn như vậy. xem ra hắn đã đánh giá thấp tiện nhân đó) ( pi pi pi có ngươi mới là tiện nhân, tiện tiện nhân)

– Tỷ tỷ đang ngủ trong liên trì, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ dậy. nếu hoàng thượng thật muốn gặp vậy xin hãy đợi ở đây. Khi chủ tử đang ngủ mà quấy rầy hậu quả rất khó lường

Hoa Nhi nói là sự thật, nàng vẫn còn nhớ mấy tháng trước muốn ra khỏi cung chơi gọi hoài tỷ tỷ không dậy, liền liều mạng xuống gọi tỷ tỷ. người tỷ tỷ nàng chưa có chạm vào mà nàng thì … Haiz. May mà tỷ tỷ tỉnh dậy kịp lúc không thì nàng đi gặp diêm vương lão gia rồi đâu còn Hoa Nhi xinh đẹp đứng ở đây. ( tự kỷ nữa kìa)

– Hỗn xược, trẫm đường đường là một quân vương lại phải đi đợi một phế hậu sao. Tiểu Khấu Tử, xuống lôi tiện nhân đó lên đây cho trẫm.

– Vâng.

Hoa Nhi nhận ra đây chính là tiểu Khâu bị nụ cười của nàng làm ngẩn ngơ. Nàng thở dài ngao ngán:

– Hầy, đáng tiếc cho 1 sinh mạng lại sắp lìa đời, chẹp chẹp

– … (chân run run) ( không run mới lạ đó)…

– Còn không mau đi

Tiểu Khấu Tử bước xuống cầu nhỏ mà Hoa Nhi chỉ, đi vào trong thì lá sen cao che mất hắn chỉ thấy cái chóp mũ nhô lên (khán giả: sen gì mà cao dữ vậy? tg: ta cũng không biết, chắc sen Lạc Hy tỷ lấy trộm trên thiên giới). Một lúc sau thấy có một luồng sét bao xung quanh một chỗ, rồi tiếng hét của tiểu thái giám tội nghiệp, kế đến là một vật đen sì từ liên trì bay lên ôm chặt lấy cây cột nhà. Nhìn ra đó chính là Tiểu Khấu Tử, tóc tai dựng ngược, da đen xì, quần áo cháy xém vẫn còn đang bốc khói ( tội nghiệp quá)

Vương Thiên Lãnh cả kinh. Như thế nào lại như vậy? lại quay qua nhìn Hoa Nhi, được nàng nhìn lại bằng ánh mắt : đã nói rồi mà không nghe. Dưới liên trì Lạc Hy đã sớm tỉnh từ lúc tiểu thái giám tuyên thệ nhưng vẫn nằm im nghĩ cách đối phó tên Thiên Lãnh chết bầm đó. Nàng đã giảm nhẹ kết giới vì không muốn tên đó bị thương giống như Hoa Nhi lần trước ( đúng là phúc 7 đời nhà hắn)