Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

Chương 1-2: Tiền là đồ Bỏ đi, tiêu hết tiền thì chúng ta kiếm nữa (2)

Tôi vẫn cho là bản thân thỏa mãn, mạnh mẽ, có thể không cần thuốc vẫn khỏe. Nhưng mà những ngày tháng rời xa nhau này, tôi ngăn chặn tất cả tin tức của Lục Tề Minh, cho rằng như thế là có thể từ từ loại bỏ anh ấy từ trong ký ức, nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện, tôi xem nhẹ ký ức và dũng khí của tôi rồi.

Đến bây giờ tôi chưa từng quên đi quá khứ, mà là chôn cất nó ở bên trong ánh trăng ngoài cửa sổ, bóng đêm tan ra, nó sẽ vượt lên trước chen chúc mà đi ra. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi và Lục Tề Minh chưa hề tách ra, anh ấy chỉ ra ngoài đi du lịch vài ngày, nhưng mà đường đi có chút xa, phải đợi thật lâu mới có thể quay trở về.

Cho tới bây giờ, tôi mới hiểu rõ ràng, anh ấy không phải đi du lịch, anh ấy thật sự rời khỏi tôi.

Rời khỏi tất cả ký ức của tôi, để cho mọi thứ rơi vào tầm mắt của tôi, toàn bộ chìm vào kỷ niệm.

Tôi thấy bản thân mình giống như thủy tinh vỡ bể đầy đất, chân của tôi hung hăng giẫm lên.

5, Bạn của bạn, đó là vị trí sau cùng của chúng tôi.

Vào lúc tôi cảm thấy buồn bã khác thường, Thiên Tầm đột nhiên kéo tôi nói, “Giúp cậu gọi bài hát, mau hát đi.”

Hiển thị trên màn hình, là bài “Bạn của bạn”. Trong nháy mắt đó, tôi mạnh mẽ kìm nén nước mắt trở về trong lòng, đột nhiên ngưng tụ ở vành mắt. Mễ Sở ngồi rất gần Jang Nara, vui vẻ nói, “Bài hát này cũng thật hợp với tình hình.”

Thiên Tầm thản nhiên nhìn thoáng qua thấy Mễ Sở ở phía sau Jang Nara lại đột nhiên trở nên quái dị, không nói gì.

Tôi cầm lấy micro, phát hiện có một ánh mắt lưu luyến bám sát, tôi biết đó là từ hướng của Lục Tề Minh truyền tới, nhưng giây lát tôi cười nhạo chính mình đa tình, bây giờ, bạn gái mới của anh ấy đang kề sát bên cạnh anh ấy, sao anh ấy còn có thể chú ý đến tôi. Chỉ nghe người mới thì cười, người cũ thì khóc.

Trên màn hình hiện ra một hàng lời bài hát, giống như là sáng tác cho tôi.

Bạn của bạn, đó là vị trí sau cùng của chúng tôi, xa cách khiến cho bản thân rất muốn rơi lệ.

Bạn của bạn, đó là quan hệ sau cùng của chúng tôi, che giấu bi thương thật tốt, không muốn bị anh cảm thấy được…

Nhớ tôi từng nói với Lục Tề Minh, cho tới nay, mặc kệ đọc sách hay là xem phim, điều tôi sợ nhìn thấy nhất chính là không phải hai người yêu nhau làm tổn thương nhau, mà là hai người yêu nhau thật lâu đột nhiên rời đi, giống như hai người xa lạ lướt qua nhau. Tôi chịu không nổi quá trình tàn nhẫn này, bởi vì tôi không thể hiểu được lúc trước thân thiết thấm vào tận xương tủy, tại sao sau này hai người có thể trở nên lạnh lùng cùng quên nhau.

Nhưng vào lúc trời đất vô cùng tàn nhẫn đánh úp tới, tôi bỗng nhiên hiểu toàn bộ chuyện này đều là sự thật, thật sự có thể như thế. Do thân thiết biến thành xa cách, chỉ là một khoảng cách bước chân thôi.

Tình yêu tàn nhẫn nhất trên thế gian này, không phải không chiếm được, mà là đã mất đi.

Bởi vì không chiếm được, đáy lòng sẽ vẫn thủy chung nhớ nhung như xem hoa trong sương, xinh đẹp như ánh trăng trên mặt nước. Nhưng mất đi, lại trở thành một cái hố lớn không thể nào đắp lại được ở trong ngực, chỉ cần có gió thổi qua, sẽ trống không đau đớn. Đau đớn như vậy, gọi là vết thương.

Sau này, mặc kệ miệng vết thương là hy vọng hay là thất vọng, vẫn tuyệt vọng vào ban đêm, cảm giác đau đớn âm ỷ.

Tôi đã không nhớ rõ bản thân mình làm sao hát hết bài hát, cũng không nhớ rõ Mễ Sở và Jang Nara nói gì đó, Hồ Lô và Lục Tề Minh ngồi ở đâu, chỉ nhớ rõ mình ngồi ở trong góc, nhìn bài hát tùy ý phát trên màn hình, trong lòng đã rất u sầu.

Trên đời này, sao có thể có nhiều bài hát thất tình như vậy. Nhưng mà tại sao cho dù có bi thương trăm ngàn lần, nhưng không có bài hát nào hát ra sự phức tạp ở đáy lòng tôi.

Hát hết bài hát, mọi người cùng nhau ra khỏi “Kẹo”. Đi tới cửa, tôi và Mễ Sở, Thiên Tầm đứng ở một bên, Jang Nara như chim nhỏ nép vào cánh tay của Lục Tề Minh.

Hồ Lô nói, “Tớ lái xe đưa các cậu về.” Tôi gật đầu, Mễ Sở lại hung hăng véo tôi, đột nhiên hét lớn, “Ôi trời, tớ đói bụng, mọi người cùng nhau ăn khuya đi.”

Nói xong, cô ấy lại đưa ánh mắt nhìn trên người Jang Nara. Jang Nara nhìn như cũng không tình nguyện, ngẩng người nhìn Lục Tề Minh cứu giúp. Lục Tề Minh quan tâm từ chối khéo lời mời của Mễ Sở, nói, “Thôi, đã trễ thế này, tớ đưa Jang Nara về trước.”

Mễ Sở lập tức chuyển qua bên người Jang Nara, thân thiết giữ chặt tay cô ấy nói, “Mọi người cùng nhau đi đi, đã trễ thế này, nhưng không tới một tiếng đâu.”

Jang Nara do dự một chút, ngại vừa mới thân thiết với Mễ Sở, cũng không nên từ chối.

Vì thế, một đám người chậm rãi đi ven đường đến quán bán hàng.

Mỗi lần nhìn thấy Hồ Lô chạy băng băng dừng ở bên cạnh quầy hàng ven đường, tôi và Mễ Sở sẽ cảm thấy kính nể cậu ấy. Mễ Sở nói, “Hồ Lô, sau này cậu làm quan, cũng là người quan tốt bình dị gần gũi, chăm lo cho nhân dân.”

Hồ Lô nói, “Ừm, đừng có tâng bốc tớ, ăn không, anh trai mời.”

Lúc chúng tôi ăn cơm thích chơi trò “Trái cây” nhất, chính là một đám người lấy cho mình một tên trái cây, sau đó do Giáp kêu Ất, Ất kêu Bính, vẫn luôn truyền lệnh xuống kêu lên, trong lúc đó mỗi người không thể gọi trở về.

Lần này cũng không ngoại lệ. Vài người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, kêu rượu, bắt đầu xắn tay áo lên.

Vì Jang Nẩ là người mới, có quyền lợi ưu tiên chọn tên quả, cô ấy do dự một chút, dịu dàng nói, “Vậy thì chọn dưa hấu đi.”

Một đám người nhìn tôi, người nào cũng biết tôi ngàn năm không đổi vẫn kêu dưa hấu, dưa hấu là đặc quyền của tôi, tôi gọi dưa hấu, ai cũng không thể tranh với tôi.

Mễ Sở ở phía sau Jang Nara bắt đầu trở mặt, cô ấy cũng cực kỳ bất mãn nói, “Cậu đổi cái khác đi.”

Jang Nara lập tức có chút ngượng ngùng.

Tôi kéo Mễ Sở, nói, “Thôi, tớ gọi quả táo.”

Trò chơi bắt đầu, Jang Nara bởi vì là người mới, chơi bàn đầu tiên liền thua. Mễ Sở và Thiên Tầm la hét, “Dưa hấu thua, dưa hấu thua, phạt một ly rượu.”

Tôi ngồi ở bên trái Lục Tề Minh, Jang Nara ngồi ở bên phải Lục Tề Minh. Lúc Mễ Sở và Thiên Tầm la hét phạt rượu, Lục Tề Minh giống như tượng gỗ, hai mắt trên không trung, sau đó rất thần kỳ bưng ly rượu trước mặt tôi, uống một ngụm.

Tôi sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, tôi nói, “Cậu uống giúp tôi cái gì, là bạn gái của cậu thua.”

Lời nói ra trong nháy mắt đó, tôi thật muốn tìm cây kim khâu miệng mình lại.

Tôi vẫn cho là mình sẽ rất khó chấp nhận sự thật Lục Tề Minh ở cùng với người khác, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy.

Hồ Lô trêu ghẹo nhìn tôi, Mễ Sở giơ ngón cái với tôi, Thiên Tầm đắc ý cười, tôi biết, cô ấy ủng hộ cái sai của Lục Tề Minh.

Nhưng mà, không có ai biết trong lòng tôi thay đổi. Tôi thừa nhận rồi, rốt cuộc tôi thừa nhận Lục Tề Minh rời khỏi tôi.

Tình cảm bốn năm, coi như bị nghẹn lại ở cổ họng, không còn quay trở về đường cũ.

Lục Tề Minh phản ứng kịp, anh ấy quay đầu nhìn tôi một cái, trong cái nhìn kia, chất chứa rất nhiều, nhưng mà tôi chưa kịp nghĩ rõ, thì thấy anh ấy đã bưng ly rượu của Jang Nara uống.

Bởi vì Lục Tề Minh phạm sai lầm nên Jang Nara có chút không vui, Hồ Lô lập tức giảng hòa, “Bình thường Lạc Thi kêu dưa hấu đã kêu quen rồi.”

Jang Nara mỉm cười, bất động thừa nhận lời nói của Hồ Lô, “Hèn gì Mễ Sở không cho tôi gọi dưa hấu, thật ngại quá.”

Tôi hiểu, Jang Nara nói lời này, chỉ là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, ý là, “Cho dù Lục Tề Minh anh ấy bởi vì cậu mà hình thành thói quen, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ vì tôi mà thay đổi.”

Tôi vẫn chưa muốn tiếp chiêu như thế nào, Mễ Sở liền thay tôi tiếp lời. Cô ấy lành lạnh nói với Lục Tề Minh, “Cũng không phải cậu thua, cậu uống làm gì.”

Lục Tề Minh bình tĩnh nói, “Jang Nara không biết uống rượu.”

Lúc này, Thiên Tầm cũng nói tiếp, “Không biết uống rượu không có gì phải sợ, đáng sợ là biết rõ chính mình dị ứng, còn ngu ngốc gắng uống.”

Lúc Thiên Tầm nói lời này, liếc mắt nhìn tôi, tôi biết cô ấy nói chuyện vào năm lớp 12.

Năm lớp 12, ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Lục Tề Minh, muốn cùng tôi lần lượt mời rượu từng người bạn đang ngồi.

Lúc tôi còn nhỏ, cha tôi thích uống rượu nhất, cho nên ông thường xuyên sau khi rót đầy ly rượu liền cho tôi nếm thử trước.

Có một lần ông cho tôi uống hơn nửa ly, đêm hôm đó tôi liền vào bệnh viện, toàn thân sưng phù như dưa chua. Bác sĩ nói tôi dị ứng cồn, uống thuốc vài ngày mới hồi phục được.

Vì thế, mẹ tôi luôn nói với cha tôi, sau này không cho tôi dính một giọt rượu.

Vào ngày sinh nhật của Lục Tề Minh, nhìn gương mặt vui vẻ của anh ấy, tôi không đành lòng làm mất hứng, bưng ly rượu lên không cho phép chùn bước, theo sau anh ấy lần lượt đi tới từng bàn.

Nhưng ngày hôm sau, tôi không muốn rời giường, bởi vì tôi thật sự không đành lòng để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ thê thảm của tôi. Hồ Lô nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, cậu ấy nói, “Lâm Lạc Thi, thật ra cậu che mặt lại, đúng là giống như minh tinh trên phim.”

Tôi phẫn nộ xốc chăn bên chân lên, nói, “Cậu cút đi cho tôi.”

Sau đó, tôi nhìn thấy Lục Tề Minh đứng ở bên cạnh liền lập tức che mặt lại. Tình yêu thời niên thiếu đáng ngưỡng mộ nhất, bởi vì bạn luôn muốn bày mặt đẹp nhất của mình ra cho đối phương, giống như tôi lúc đó. Tôi không dám tưởng tượng tâm tình của Lục Tề Minh khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, sẽ cảm thấy đáng sợ hay là chán ghét. Nhưng mà, tôi từ giữa kẽ tay nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nhẹ nhàng đến gần, có một cái ôm sưởi ấm tôi chôn vào trong ngực, giống như tôi là vật báu hiếm có, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Lục Tề Minh trên đỉnh đầu, nói, “Cậu thật là ngốc, không muốn sống nữa sao.”

Tôi không cần ngẩng đầu cũng có thể nghĩ đến ánh mắt dịu dàng như gió của Lục Tề Minh, cho nên ngốc nghếch cười rộ lên, tôi nói, “Bởi vì cậu vui vẻ, tớ cũng vui vẻ.”

Đúng lúc tôi chìm vào ký ức, tôi nhìn thấy Jang Nara mềm yếu nhưng kiên định giữ chặt cánh tay của Lục Tề Minh, mỉm cười nói, “Không biết có thể học mà, tớ uống.”

Lời nói này của cô ấy, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối làm tôi cảm thấy chúng tôi đang dồn ép, nhưng vừa nhìn thấy tay ở trên cánh tay của Lục Tề Minh, tôi liền ác độc nghĩ, đừng nói bây giờ để cho cô ấy uống, nếu uống trúng thuộc độc, cũng là cô ấy đáng đời.

Lục Tề Minh cúi đầu không nói chuyện, chỉ vỗ tay của cô ấy.

Tối hôm đó Jang Nara thua rất thảm, bị chúng tôi giày vò uống đến sáu chai rượu, đương nhiên, tôi và Mễ Sở, Thiên Tầm cũng có uống, nhưng tôi và các cậu ấy có kinh nghiệm, uống hai chai rượu giống như uống nước khoáng, thoải mái như chuyện nhỏ nhặt.

Lúc Hồ Lô lái xe đưa chúng tôi đi, Lục Tề Minh vẫn đứng ở ven đường đỡ Jang Nara vẫn luôn ói mửa, nhìn dáng vẻ thê thảm của Jang Nara, Mễ Sở và Thiên Tầm nở nụ cười tà ác.

Tôi nhìn thấy bóng của bọn họ từ trong kính chiếu hậu dần dần trở thành một đốm nhỏ, sau đó biến mất không thấy.

Rốt cuộc, tôi giống như bị tê liệt ngồi ở trên ghế, trong xe mở máy điều hòa, mở bài “Anh sẽ sống thật tốt” của Lý Cửu Triết – Anh sẽ sống thật tốt, chờ em yêu anh lần nữa, luôn có một góc nhỏ, làm anh nhớ đến em.

Haizz, lại là một bài hát thất tình.

Tôi nhớ khi tôi uống rượu, ánh mắt của Lục Tề Minh nhìn tôi, giống như có đau buồn, bên trong còn có chút oan ức không hiểu. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi quay đầu nhìn Mễ Sở và Thiên Tầm ở chỗ ngồi phía sau, Thiên Tầm nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, Mễ Sở cầm gương tẩy trang. Trong cửa sổ xe phía sau, bánh xe đu quay lớn nhất thành phố này chiếu sáng, nó yên tĩnh chầm chậm quay, ánh sáng càng không ngừng quay, giống như đời người tựa như mộng ảo của chúng tôi vậy.

Tôi nhìn cửa sổ phía sau xe, sửng sốt một lát, bình tĩnh nói, “Nói với các cậu chuyện này, tớ suy nghĩ vài ngày nữa, chuẩn bị thôi học.”

Mễ Sở đang giơ gương, lập tức không thể tin nhìn tôi, “Mẹ nó, cậu uống nhiều quá sao! Mới vừa rồi còn muốn học đại học năm nhất gì mà.”

Tôi quay đầu nhìn hàng xe phía trước, cũng không thèm nhắc lại. Trong xe rơi vào cảnh trầm mặc trước đây chưa từng có.