Lý Hủ ngồi trong nhà trúc quan sát đồ vật của thích khách do Vệ úy Thiếu Khanh trình lên, cơ bản đã xác nhận được nhóm người này giống lần trước, đều là thích khách Khâu gia phái đến.
Càng nhìn sắc mặt hắn càng lạnh lẽo, dù bề ngoài vẫn bình tĩnh uống trà, nhưng trong đầu đã bắt đầu đại khai sát giới. Quá nhiều người muốn mạng hắn, nhưng dám dứt khoát liên tiếp thế này quả thật không được mấy người, chờ đánh hạ Tây Bắc, có lẽ sẽ đến Khâu gia này đẹp mặt.
Chờ đến khi thu dọn thi thể thích khách xong trời đã canh ba, bỗng ngoài phòng nhốn nháo, Lý Hủ nghiêng người đẩy cửa thì nhìn thấy Tư Nam Thiên cõng Chung Thế An rách đầu chảy máu vội vàng chạy về đây, Chung Dật theo sát bên cạnh, cầm tay Thế An nói chuyện với cậu đang không cầm cự được.
Thi thái y chờ đã lâu hấp tấp chạy ra ngoài phòng nghênh đón, nhóm người hoảng loạn cuống quýt cõng Chung Thế An vào phòng, để cậu nằm thẳng xuống.
“Thế An. Được rồi được rồi… không sao rồi… Thi thái y ở đây.” Chung Dật ở bên nhìn Thi thái y bắt mạch, y sợ cậu mê man sẽ ngất lịm đi. Nên vẫn luôn nói chuyện với cậu.
Lý Hủ theo vào phòng, bước lên nhìn tình hình, thái y kiểm tra xong bắt đầu bắt tay xử lý vết thương trên đầu, có thể thấy Chung Thế An không bị những vết thương khác, chỉ là dưới tình thế truy đuổi ở sau nên mới bất đắc dĩ nhảy xuống sườn dốc trốn, làm bị rách đầu. Bây giờ, Chung Thế An còn chút thần trí nhưng hơi thở lẫn ý thức đều cực kỳ yếu ớt, nhìn thật sự khiến người đau lòng.
Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ vai Chung Dật, “…Là trẫm ảnh hưởng đến các ngươi.”
“…”
Chung Dật cứng người, Lý Hủ vẫn chưa phát hiện.
Phòng không rộng lắm, lại đông đúc người chăm sóc nên Lý Hủ xem tình hình xong, đang chuẩn bị rời đi, định rút tay đặt trên vai Chung Dật về. Ngờ đâu bị ngươi kia giữ tay lại.
Chung Dật ngồi bên mép giường, quay lưng lại với hắn nên không thể nhìn thấy sắc mặt y, nhưng y cứ giữ tay hắn không nói lời nào. Bị y giữ như thế, Lý Hủ thấy khá hiếm lạ, lòng ấm áp, khom lưng hỏi: “Thái phó muốn trẫm ở bên à?”
“…” Qua dư quang Chung Dật thấy Tư Nam Thiên đầy âm trầm đứng ngoài cửa, y không có cách giữ Tư Nam Thiên, chỉ có thể nén cơn run, giữ Lý Hủ lại nói, “Đừng đi…”
Chung Dật thẳng thắn thế này quả thật làm Lý Hủ thấy hơi ngạc nhiên lẫn vui mừng, hắn cười khẽ, nói, “Yên tâm… Trẫm đi một lát sẽ trở lại.” Nói xong, hắn rút tay khỏi vai Chung Dật, rồi
rời phòng.
Chung Thế An nhìn tiên sinh, mi mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng trì trệ khép lại. Chung Dật hoảng loạn, nhẹ nhàng lay cậu, Thi thái y ngăn y, nói: “Không sao. Để hắn nghỉ ngơi chốc lát.”
“Thi thái y, Thế An nó không sao chứ?”
Thi thái y dém lại chăn, nghiêng người rửa tay trong chậu nước, không nóng không lạnh nói: “Cũng khó nói, thương thế trên đầu phải đến sau khi tỉnh lại mới biết được. Thế An công tử cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì.”
Chung Dật thấy Thi thái y đứng dậy kê phương thuốc, còn muốn theo hỏi thì từ ngoài có hai Vũ lâm quân đi vào.
“Chung lão gia, Hoàng thượng truyền.”
***
Chung Dật đến gần tiểu đình bên hồ thì trời đã tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên núi, Lý Hủ ngồi quay lưng trong đình dưới ánh nắng ban mai trong trẻo, hắn tĩnh lặng nhìn mặt hồ.
Y chợt nhớ đến năm đó Hỉ Nguyệt còn ở đây xếp trường án, Tư Viễn cũng đã khuyến cáo y ngay tại chỗ này, nói y đúng là điên rồi. Y cũng nhớ, ngày ấy mình đáp lại Tư Viễn một câu “có thể chịu đựng đến chừng nào thì tính đến chừng nấy”.
Giờ đây có phải chính là đường cùng rồi không?
Đúng thật y đã từng đi một bước nghĩ một bước, dẫn theo Thế An tiến bước trên con đường này. Y cho rằng đến một ngày nào đó, đơn giản chỉ là cùng nhau chịu chết, xuống con đường hoàng tuyền, xem như không thẹn với lòng, cũng như có cái khai báo với Tiên vương. Nhưng hôm nay, dắt tay nhau bước đi được 4, 5 năm, ngay lúc sắp dẫn Thế An đến đại lộ tươi sáng, giương cánh tung bay, thì bỗng nhiên được báo rằng tất cả những thứ đó đều sẽ bị cướp đi, y không đành lòng, càng không cam tâm!
Chung Dật khó khăn rảo bước đến trước đình, còn chưa lên tiếng, thì Vũ lâm quân dẫn y đến đã bẩm báo: “…Hoàng thượng. Người đã đến.”
Lý Hủ không quay đầu, chỉ ra lệnh, “Ừ. Các ngươi lui ra.”
Cung nữ pha trà trong đình vội lui xuống, Vũ lâm quân đứng ngoài cũng hành lễ rồi rời đi. Ven hồ gió mát hiu hiu thổi, trong chớp mắt chỉ còn lại hai người một ngồi một đứng.
Cuối cùng Lý Hủ đỡ bàn đá đứng dậy, quay người lại thẳng lưng bước đến chỗ Chung Dật, ban đầu còn bước chậm, nhưng càng về sau bước càng nhanh, không có người ngoài, hắn không cần che giấu nhiều. Trong sắc mặt khó nén vẻ giận dữ, hắn giơ tay kéo lê Chung Dật vào trong đình, đè xuống bàn bóp cổ y.
Chung Dật va lưng vào cạnh bàn, ngươi ngã ra bàn, bị bóp cổ đến gần như ngất đi, nhưng muốn chết cũng không được, Lý Hủ từ từ siết chặt, giống như đang muốn kéo dài nỗi thống khổ muốn chết của y.
Từ trước đến giờ người này đều không đi theo quy tắc thông thường, một khi tin tưởng rồi thì không cần đến lời biện giải nào cả, nhưng giờ khắc này lại đỏ ửng vành mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, kiềm nén gầm lên: “Chung Dật!! Sao ngươi dám!!… Sao ngươi dám!! Làm càn đến vậy!”
Gương mặt y vì nghẹt thở mà trắng bệch, rồi sung huyết, Chung Dật nhớ lại chủ nhân của đôi tay này mới vừa rồi còn dịu dàng khoác lên vai mình, y ôm chút hi vọng, không biết lấy sức lực từ đâu nắm ngược lấy cổ tay hắn: “…Lý… Hủ…”
“…”
Lý Hủ tạm ngừng động tác, hắn không hiểu mình còn ôm mong chờ gì, nhưng hắn muốn nghe sau cùng người ấy muốn nói điều gì.
Chung Dật hấp hối giãy giụa, vùng vẫy bên dưới cuối cùng cũng kéo ra được khoảng cách nhỏ, y vội hít thở được một hơi, giương mắt nhìn Lý Hủ, trong nhất thời thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói câu nào trước, cuối cùng đành nói, “…Gϊếŧ ta. Buông tha nó…”
“Câu cuối vẫn là vì nó?” Lý Hủ nhếch khóe môi, ý lạnh trên mặt không giảm đi, tay một lần nữa bấu chặt cổ y, “Ngươi xác thực chết cũng không hết tội!”
“…A.” Lần này hắn ra tay còn tàn nhẫn hơn, trước mắt Chung Dật tức khắc biến đen, tay cũng mất khí lực.
“Thái phó, trong lòng ngươi vĩnh viễn không quên được Thái tử Dư Thù. Dù hắn đã chết 7 năm, 17 năm hay 27 năm! Vẫn như âm hồn bất tán. Dù ngươi có phải làm một con chó ăn nhờ ở đậu thì cũng phải quỳ liếʍ cái tên quân vương của tang quốc kia! Phải không!”
“…”
“Nhìn ngắm phong cảnh rực rỡ với trẫm chỉ là vì không phụ lời ủy thác trước khi lâm chung của hắn sao? Ngươi đặt trẫm ở đâu!! Trong lòng ngươi có từng có chỗ cho trẫm không!”
Trong mắt Lý Hủ vằn vện tia máu, hắn trông như phát điên hung ác nói một mạch, nhưng vẫn không ai đáp lại, hắn tức giận muốn vỡ mật, nhưng không muốn ôm hận nuối tiếc một đời nên lần thứ hai buông lỏng tay ra: “…Nói!”
“…Khụ khụ!” Luồng khí lạnh chợt xuyên thẳng vào lá phổi bị thiếu dưỡng khí khiến Chung Dật ho sặc sụa, y thấy chết còn dễ chịu hơn mùi vị này, l*иg ngực chập trùng kịch liệt, nói thì thào, “Thế An nó… không nhớ chuyện gì cả. Nó không biết bản thân là ai, kể cả chuyện ở Tây Bắc.” Vừa rồi Chung Dật bị bóp siết đến mất cả ngũ giác, làm gì còn nghe thấy được Lý Hủ phát tiết lửa giận lên người ai, khó có được cơ hội mở miệng nói vài câu, y lập tức van xin, “Ta biết ngươi nổi giận, gϊếŧ ta… buông tha nó đi.”
Lý Hủ trơ mắt đứng tại chỗ, hắn thấy phần nhiệt độ nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng cũng dần tan biến rồi, người trước mắt sắp chết mà vẫn muốn bổ thêm một đao xuống đỉnh tim hắn.
Hắn luôn là kiểu người có thù tất báo, nếu trong lòng có sự khó chịu không vui liền sẽ trả lại người đó bội phần, giờ đây nhớ lại chuyện năm xưa, tâm mình đã bị người này bóp nát trong tay vài lần, dù có ngàn đao bâm thây lột da lóc xương y cũng không giải thù cũ hận mới được. Hắn cơ hồ nghiến nát răng, trước mắt đỏ như máu, nghe thấy giọng nói của bản thân vang lên: “Được.”
Lý Hủ vừa thu hồi sức lực trên tay thì Chung Dật vô lực trượt xuống theo cạnh bàn, quay người gục trên bàn ho khan.
“Trẫm buông tha thằng nhãi kia, buông tha ngươi! Nhưng người của Khâu gia sẽ buông tay? Trẫm muốn tận mắt chứng kiến nó chết trước mặt ngươi, để ngươi hiểu cho rõ bản thân được bao nhiêu cân lượng!”
“…” Giống như được nhắc nhở tình huống, Chung Dật đang gục trên bàn ho khan ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn với vài phần ý tứ cầu xin.
Mặt Lý Hủ lạnh như băng, hắn cười nhạt, gằn từng chữ: “Trẫm dẫn Tư Nam Thiên đi. Đợi ngươi nhặt xác cho thằng nhãi kia, trẫm lại tiễn ngươi xuống hoàng tuyền hầu hạ.”
“…Đừng.” Thấy Lý Hủ xoay người rời đi, Chung Dật không màng đến cơn ho, y lập tức vươn tay kéo tay áo hắn, “Để Tư Nam Thiên lại. Lý Hủ… cầu ngươi.”
“…” Lý Hủ thấy Chung Dật quỳ rạp trước mình, tôn nghiêm ngày xưa cùng kiểu cách ngày xưa không còn lại gì, y mở miệng cầu xin chỉ vì giữ lại một người ảnh vệ trong vô vàn ảnh vệ của hắn, hắn bỗng cong khóe miệng.
Quả thật hắn không hiểu nổi tại sao bản thân lại xem trọng một người đến thế, càng ngẫm lại càng bị chọc giận đến tức ngực. Cái người này rõ ràng không hề khác biệt với bất luận kẻ nào trên thế gian, thấp kém, đê tiện, hệt như một con kiến tầm thường trong trần thế.
Mà hắn là thiên tử. Người giống như vậy, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!! Nhưng vì cái gì mà hắn thậm chí còn không thể nắm chặt năm ngón tay bóp đứt yết hầu người đó, Lý Hủ không tài nào nghĩ thông.
Lý Hủ tàn khốc gạt từng ngón từng ngón đang nắm tay áo của mình ra, đẩy y sang bên cạnh, vang lên một tiếng trầm trầm, lòng hắn cũng căng thẳng theo, nhưng lại càng căm hận với sự để tâm của bản thân, rốt cục phất tay áo bỏ đi.
Không lâu sau, Thi thái y và người còn lại trong nhà trúc nhận được ý chỉ vội vàng rời đi.
***
[Tiên sinh.]
“…”
[Tiên sinh.]
Ai?
Bên tai toàn là tiếng ong ong quấy nhiễu khiến giọng nói tựa xa tựa gần đó trở nên không chân thực, sự nghi hoặc của y trôi nổi trong mớ sương mù hỗn độn, Chung Dật cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng tiến đến chỗ ánh sáng, giọng nói có phần thân thuộc cũng từ từ rõ hơn.
[Tiên sinh.]
Âm điệu quen thuộc, nhưng lại rất trẻ tuổi, trong nhất thời Chung Dật không nhớ ra được chủ nhân của giọng nói này là ai.
Chỗ này là chỗ nào?
Chung Dật thấy đầu óc mình như hồ dán, một khi trầm ngâm ngẫm nghĩ điều gì thì tiếng ong ong bên tai sẽ càng thêm điên cuồng, gần như muốn phá nát màng nhĩ y, nên y dứt khoát thanh lọc đầu óc, đi một bước tiến một bước, mà giọng nói dẫn dắt y cũng gần với chỗ phát sáng, ngày càng gần rồi.
[Quả nhân đi rồi, hi vọng vào tiên sinh…tiếp tục chân thành dạy dỗ, để tâm nâng đỡ hai ấu đệ của quả nhân.]
Chung Dật đang bước từng bước như xác chết di động bỗng khựng lại, rối loạn vô thức nhìn bốn phía đen kịt, y mở miệng, giọng nói khàn khàn mà run run: “Thù nhi?”
[Tiên sinh… đáp ứng quả nhân.]
Tiếng ong ong nhiễu loạn bỗng the thé lên, như tiếng vật sắt ma sát vào nhau, như tiếng loạn tiễn đinh tai nhức óc, Chung Dật thấy tia sáng trước mắt tự nhiên vỡ ra, một luồng khí cực lạnh lẽo vọt vào yết hầu, phủ đầy phế phủ, kích động toàn thân y mở choàng mắt ra, cảnh sắc nghiêng ngả đập vào mắt.
Chung Dật thay đổi vài nhịp thở mới hoàn hồn lại, sực nhớ mình vẫn còn nằm trên đất. Y nhìn xung quanh, thấy gậy bị vứt ở ngoài đình, xoa máu trên trán rồi vội bò qua.
Vừa chống gậy đứng dậy, yết hầu đột nhiên nổi ngứa ho khan, Chung Dật ho đến khom người, gần như muốn ho ra cả phủ tạng, tận lát sau mới chuyển biến khá hơn, y vội chống gậy vào nhà, thấy Thế An vô sự nằm ngủ yên ổn,
y ân tâm hơn.
Trong phòng không một bóng người, chỉ có một tờ phương thuốc được đè dưới thư tịch trên án thư, Chung Dât cảm kích sự giúp đỡ của Thi thái y, vội cầm phương thuốc cất cẩn thận.
Chuyện đến bước này rồi, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, y vội vàng rời nhà vào trong thôn tìm một người chăn ngựa, đánh xe ngựa chở Thế An tiến vào Ung thành, bấy giờ đầy tớ trong Chung phủ đều đã bỏ đi, Chung Dật không bận tâm, nhờ người đánh xe ngựa thu xếp cho Thế An, còn mình đi vào phòng thu chi.
Dẫu sao cũng may là Lý Hủ không sai người thanh tra tịch thu Chung phủ, Chung Dật lục tìm trong chốc lát thì tìm được toàn bộ sổ sách. Mới mở sổ ra, người lại bắt đầu ho khù khụ, chỉ có thể chống án thư đợi hòa hoãn, Chung Dật thấy hôm nay thân thể mình hơi khác lạ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, giương mắt lên đã thấy trên trang sách đang mở lấm tấm vài giọt máu, y mở bàn tay vừa che miệng ra, tâm lạnh ngắt.
Cái gọi là nhà dột còn gặp mưa, chính là đây đây.
Chung Dật lên tinh thần, trấn định lấy khăn tay ra lau tay, lật qua trang đó, tiếp tục xem sổ sách. Gia cảnh Chung gia giàu có, trong gần 5 năm qua hạ nhân trong Chung phủ đều do Lý Hủ chịu, mà cũng chẳng chi tiêu bao nhiêu. Điều này an ủi Chung Dật phần nào, đến giờ, cũng đạt được mưu kế so với những gì bỏ ra.
Y lập tức lên đường vào tiêu cục tốt nhất của Ung thành mời mấy vị tiêu sư làm hộ viện, rồi tìm qua loa mấy người hạ nhân làm chân chạy sắc thuốc lo liệu, và sai người tìm vài trù nương. Thấy có các tiêu sư hộ vệ, Chung Dật trong tình trạng hoảng sợ cả ngày nay mới an tâm hơn đôi chút.
Chân y có tật, trong phủ hoàn toàn không có đầu vào, mà khoản chi tiêu cho tiêu sư với hạ nhân đều không nhỏ, tiếp tục thế này không biết có thể chống đỡ đến lúc nào. Nhưng Chung Dật không còn biện pháp khác.
Mà cái làm y bất an hơn nữa đó chính là từ lúc Thi thái y rời đi, tuy mỗi ngày ba cử đều đặn uống thuốc, nhưng Thế An vẫn không tỉnh lại.