Chung Thái Phó

Quyển 2 - Chương 21

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Hủ có nhớ ngày sinh thần của Chung Dật, hắn thay đổi thường phục, vốn định đến Lê Sơn chọc y, nhưng đi ngang qua hoa viên thì nhìn thấy nhi tử 6 tuổi đứng ngây ngốc ở ven hồ. Hắn đi tới đứng cạnh một lúc, thấy trong hồ nước âm u đầy tử khí ngay cả một con cá cũng không có, hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”

“…” Đứa bé trơ mặt ngẩng đầu lên, nhìn người nam nhân cao lớn đứng bên cạnh, vừa định tránh đi thì vai bị đè xuống.

Lý Hủ trầm mặt: “Kỷ nhi, nhìn thấy phụ hoàng, còn chẳng thèm hỏi phụ hoàng khỏe không?”

“…” Âm trầm của Lý Kỷ không thua kém hắn phân nào, nó dõi nhìn hắn hồi lâu, miệng không động lấy một lần.

Lý Hủ nhìn đến nổi giận, đang chuẩn bị buông nó ra thì bỗng nghe thấy từ xa có người gọi Kỷ nhi, Kỷ nhi lại đây.

Giang hoàng hậu vận trang phục hoa lệ khoan thai dẫn theo mấy vị cung nữ dạo dọc bờ hồ của hoa viên sắc vi, nhìn thấy Lý Hủ với nhi tử của mình đứng cạnh hồ, vừa mừng vừa sợ, quay sang cung nữ dặm lại trang dung, mới nở một nụ cười mỉm e thẹn chầm chậm bước tới.

“Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng… Hôm nay Hoàng thượng có hứng thú chơi với Kỷ nhi à.”

Thường ngày Hoàng hậu không thấy được Lý Hủ, giờ nghĩ thầm bắt được cơ hội tốt, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải lưỡi thương.

“Ha… Chơi? Đứa đần này đã 6 tuổi rồi mà ngay cả tiếng phụ hoàng cũng không gọi được! Nàng dạy dỗ hài tử thế nào đấy?!”

Hoàng hậu lập tức biến sắc, bước lên ngồi xổm xuống, kéo tay Kỷ nhi: “Kỷ nhi, đã dạy ngươi rồi… Nhanh gọi phụ hoàng.”

Thấy nó ngơ ngác không biết nhìn đi đâu, Hoàng hậu vừa tức vừa sốt ruột trong lòng, bàn tay với những móng tay được tô vẽ sơn đỏ vỗ vỗ vào mặt nó, “Gọi phụ hoàng! Gọi đi!”

“…” Lý Kỷ vẫn không nói lời nào, mắt nhìn đâu đó. Hoàng hậu ngẩng đầu thấy sắc mặt Lý Hủ càng lúc càng âm lãnh, tay càng không biết nặng nhẹ, lòng bàn tay vỗ ra tiếng lanh lảnh, “Sao không hiểu chuyện thế này!”

Có sao thì Giang hoàng hậu vẫn là mẫu thân của Lý Kỷ, ra tay không quá nặng. Nhưng dù không tát thật, cái vỗ lên mặt đứa bé vừa rồi vẫn hằn 5 dấu ngón tay. Đứa bé không đau lắm, nhưng nghe bên tai vang lên tiếng “chát”, nó méo miệng òa khóc.

“Nàng…! Sao đánh hài tử như thế!” Hoàng đế mới vừa rồi còn lạnh mặt giờ nóng ruột hẳn lên, thở phì phì kéo Hoàng hậu ra, ôm lấy nhi tử.

Thấy Lý Hủ nổi giận, đám cung nữ thái giám đã sớm quỳ xuống, Hoàng hậu cũng vội quỳ xuống, giải thích lộn xộn: “Thần thϊếp… Thần thϊếp nhất thời nóng nảy.”

“Lăn đi, tự vào cung chép phạt Kinh Hoa Nghiêm!” Lý Hủ dứt lời, để lại một đám cung nữ thái giám quỳ đấy, ôm nhi tử đang khóc lớn bỏ đi.

Đứa bé tựa trong l*иg ngực hắn vẫn không ngừng khóc, hắn không biết dỗ thế nào, đi loanh quanh một hồi. Thấy nó chỉ mặc một giáp áo nhỏ da hươu không quá gây chú ý, mới bế nó cùng xuất cung.

(*) Giáp áo: Hiểu sơ sơ thì là áo khoác dày có 2 lớp. Có thể xem hình bên dưới.

Khi Lý Hủ ôm đứa bé xuất hiện trước nhà trúc, Chung Dật với Hỉ Nguyệt đang ngồi nghỉ trong nhà

đều có phần câm nín.

Đứa bé nằm sấp trong l*иg ngực Lý Hủ, tay cầm một xâu kẹo hồ lô, vừa khóc xong hai tiếng là liếʍ kẹo hai cái, kiểu như cả hai bên không muốn lỡ bên nào.

Hôm nay là sinh thần nên Chung Dật không ra ngoài thu xếp chuyện tư thục, mà để Thế An với Tư Nam Thiên đi, nào ngờ ở nhà lại gặp được chuyện thế này, y không nhịn được bật cười.

Lý Hủ ôm đứa bé, chỉ có thể dùng chân kéo băng ghế ngồi xuống bên cạnh Chung Dật, tức giận nói: “Cười cái gì! Đến giúp một tay.”

Chung Dật bất động: “Chẳng phải Hoàng thượng cũng am hiểu dỗ dành trẻ nhỏ lắm sao?”

“…”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nghe đứa bé khóc mãi như thế, Chung Dật vẫn nhẹ dạ, vươn tay bế đứa bé từ trong ngực Lý Hủ, để nó ngồi chếch trên đầu gối.

Lúc này Lý Hủ mới rảnh tay phủi phủi bả vai dính đầy nước miếng với đường vụn.

Chung Dật thấy đứa bé khóc đến sưng cả mắt như chịu phải oan ức thấu trời nào đó, trước xoa đầu nó, hỏi vài câu, nhưng đứa bé không những không đáp mà đôi mắt trước sau vẫn nhìn sang hướng khác.

Chung Dật hơi tiếc thương thở dài, ngẩng đầu nói với Lý Hủ: “Chắc vì thường ngày không ai nói chuyện, là tâm bệnh. Trong cung mặc dù có nhiều người nhưng đều là cung nữ thái giám, nào dám nói chuyện với Hoàng tử, so với Tây Tịch tiên sinh, trước hết Hoàng thượng vẫn nên tìm một người bạn chơi với nó thì hơn.”

“…” Lý Hủ chỉ biết hài tử chưa bao giờ gọi mình một tiếng phụ hoàng, nhưng đâu biết nhi tử cô quạnh đến mắc tâm bệnh, hắn lộ vẻ áy náy.

Chung Dật thấy đứa bé không phải quá để ý kẹo hồ lô trong tay, thì cầm nó đưa qua cho Hỉ Nguyệt, rồi mới thả đứa bé vào ngực Lý Hủ lại, cười: “Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông. Hoàng thượng tự làm đi.”

“…” Lý Hủ nhìn hài tử vẫn khóc lóc, đang không biết thế nào cho phải. Thì Hỉ Nguyệt múc một bát canh ngân nhĩ ngọt đưa đến tay hắn.

Chung Dật lấy muỗng sạch đưa đến gần miệng bát, nói: “Tự tay đút đứa nhỏ, biết đâu sẽ nhìn ngươi thêm mấy lần. Từ từ sẽ quen.”

Nói xong, mắt ra hiệu cho Lý Hủ thử xem.

Lý Hủ bị nhìn như vậy, tai nóng nóng, nhưng vẫn bất đắc dĩ cầm muỗng, múc một muỗng đầy canh ngân nhĩ ngọt lóng lánh đưa đến bên miệng nhi tử dụ.

Lý Kỷ mím môi khóc, thấy đồ ăn đưa đến miệng mới hơi ngừng lại, cụp mắt nhìn cái muỗng hồi lâu, xong chầm chậm há miệng, vừa mở to mắt nhìn Lý Hủ, vừa nhấp một miếng.

Lý Hủ hoài nghi đây có lẽ là lần đầu tiên nhi tử nhìn thẳng mình, lòng dâng lên một niềm hân hoan, nhưng không biểu hiện ra, chỉ cười hừ: “Thật là một vật nhỏ ngạo mạn, rất giống trẫm.”

“…” Hiển nhiên đứa bé không hiểu hắn nói gì, nhưng cứ đút từng muỗng từng muỗng tầm non nửa bát thì nó vô thức ngừng khóc, lẳng lặng nhìn người nam nhân cao lớn ôm mình, một lát sau, có vẻ như ban nãy khóc mệt quá, vật nhỏ hít hít mũi, áp vào lòng Lý Hủ nhắm mắt ngủ.

“Đúng là không khóc nữa.” Lý Hủ như trút được gánh nặng, dù phải ra khơi mấy tháng mới về hay xông pha nơi chiến trường cũng chưa từng thấy mệt như thế này.

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Chung Dật, thấy y dán mắt vào Lý Kỷ trong ngực mình, mặt đầy sự ao ước xuất phát từ nội tâm. Lý Hủ mới chợt nhớ ra, năm đó Chung Dật với vong thê không có nhi tử nối dõi, đây có lẽ là tiếc nuối to lớn nhất trong lòng y.

Hắn nghĩ đứa oắt nào mà được làm hài tử của Chung Dật, ắt hẳn không khác gì con chuột sống hạnh phúc trong hũ mật.

“Thái phó nhìn đến mắt muốn dại ra rồi, thích như thế thì đưa Kỷ nhi cho ngươi đấy.”

“…” Chung Dật nghe vậy bỗng sững người, lập tức rụt tầm mắt lại, cười nói, “Hoàng thượng cứ nói đùa.”

“Sao lại đùa. Không phải ngươi thích nhặt hài tử sao, trẫm quăng đây, ngươi nhặt lấy đi.”

“Chỉ sợ Hoàng thượng không nỡ quăng thôi.”

Lý Hủ nghe xong, cúi nhìn nhi tử đang ngoẹo đầu ngủ trong ngực, lúc này hắn mới khẽ cười: “Này cũng đúng.”

Hàn huyên vài câu, hài tử đã ngủ say, Chung Dật sai Hỉ Nguyệt bế đứa nhỏ vào phòng, đắp chăn thật kỹ để không bị cảm lạnh.

Không lâu sau, màn đêm buông xuống, Tư Nam Thiên với Chung Thế An quay về.

Chung Thế An vẫn dính lấy tiên sinh như khi còn bé, quay về liền quấn tiên sinh mình kể lại chuyện mắt thấy tai nghe ngày hôm nay, cuối cùng nói: “Tiên sinh, ta thấy chuyện này không khó. Sau này Thế An với Tư đại ca đi là được rồi, tiên sinh chớ vất vả.”

Chung Dật thấy cậu có tâm ý này cũng không từ chối: “Cũng được.”

Lý Hủ ở bên lẳng lặng nhìn. Bốn năm trước Thế An là đứa bé, nó dính Chung Dật, Lý Hủ không cảm thấy có chỗ nào không đúng, còn bây giờ Thế An đã trổ mã thành thiếu niên tuấn tú 15, 16 tuổi mà vẫn thân mật gần kề với Chung Dật như vậy, hắn nhiều ít gì cũng ăn chút vị rồi.

Ngày sinh thần của Chung Dật tổ chức vô cùng đơn giản, Hỉ Nguyệt nấu một bàn đồ ăn, Chung Dật lại thêm vào bát mì trường thọ, sinh ý tửu phường của Nhϊếp Tư Viễn 4 năm qua ngày một phát triển, không dư giả thời gian thoát thân được nên phái người đưa tới mấy vò rượu ngon, mọi người cứ thế cạn chén, ngày sinh thần xem như xong.

Đến khuya ai về phòng nấy, Lý Hủ với Chung Dật nằm hai bên trái phải của Lý Kỷ, hai người đều chống đầu nhìn đứa nhỏ ngủ say ở giữa, thỉnh thoảng đối mặt cười với nhau, thật sự có chút thi vị của lão phu lão thê.

“Đúng rồi.”

Lý Hủ chợt nhớ ra gì đó, móc một hộp gấm bốn góc từ trong tay áo, nhẹ nhàng ném đến tay Chung Dật, “Trên đường bế đứa nhỏ nên không thể chuẩn bị cái khác đàng hoàng hơn, cầm cái này làm quà sinh thần vậy.”

“…” Chung Dật chần chờ chốc lát, mới nắm chặt hộp gấm được đưa đến.

Không cần mở ra, y từng đeo cam thảo lộ bên người 3 năm, luồng hương thơm dìu dịu thoang thoảng này y rất thân thuộc.

Trên gương mặt Lý Hủ có nét thương cảm không tên, hắn vuốt mũi: “Mặc dù nói trong cung rất hay thấy, nhưng gia đình bình thường không có đâu. Thái phó đừng có làm mất bừa bãi nữa.”

Chung Dật trầm mặc bỏ hộp nhỏ vào ống tay áo, vốn không muốn nói nhiều nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt Lý Hủ nhìn mình, y tức thời khó nén tâm tư, lên tiếng: “Cái cũ… Lúc Chung phủ bị kê biên tài sản, nó bị xem là vật chứng tra xét.” Chung Dật nói đến đây bỗng ngừng lại, không biết vì sao mình lại phải giải thích. Y chỉ là muốn Lý Hủ thu hồi lại vẻ mặt tổn thương kia, chỉ là muốn nói, đồ vật hắn đưa cho mình, không phải vì mình không xem trọng mà tùy ý vứt bỏ.

Lý Hủ im lặng lúc lâu, bất ngờ chớp mắt, vành mắt hơi đỏ ửng, hắn chống người dậy, lướt qua Lý Kỷ sấn người tới. Hai bờ môi chỉ chạm nhẹ liền tách ra, Lý Hủ trở lại chỗ chếch bên trong giường, không hiểu sao lại bật cười.

“…Có phải Thái phó lại lừa trẫm không.”

“Ai biết được.” Chung Dật buông khuỷu tay chống đầu, nằm thẳng xuống, ngoảnh mặt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ mỉm cười.

Nhân sinh tất nhiên có tình si, mối hận này không liên quan đến phong cùng nguyệt.

Chuyện đã đến nước này rồi, ai lừa tâm ai, làm sao nói rõ được.

Hết chương 21.

===================

Giáp áo: Mình không rõ đây là của nam hay nữ, nhưng nó trông kiểu thế này đây: