Chung Thái Phó

Quyển 1 - Chương 7

Lúc Lý Hủ xốc hai chén trà lên thì Chung Dật đã mở giấy niêm phong rượu ra, hương rượu thuần túy lập tức lan tỏa khắp phòng, Chung Dật lộ ra vẻ mặt hoài niệm: “Quả thật là rượu ngon.” Sau đó rót đầy hai cái chén.

Dường như hoàn toàn không lo sẽ bị hạ độc hay gì đó, Chung Dật nâng chén lên, đầu tiên nhấp một ngụm, lại nói: “…Thực sự là rượu ngon…” Rồi một hơi uống sạch, lại rót thêm một chén cho mình.

Lý Hủ không vội, chậm rãi phẩm rượu, bỗng nói: “Chung thái phó có còn nhớ năm đó ngài từng nói, chừng 2 năm nữa sẽ có thể đối ẩm với trẫm.” Chỉ tiếc, lời này nói xong còn chưa đến một năm, hắn đã được người cứu về Tề quốc.

Tay nâng chén rượu của Chung Dật khẽ khựng lại, hơi thay đổi vẻ mặt, hỏi: “Có sao?… Không nhớ rõ.”

Thấy đối phương không chịu dẫn đề tài trở lại quãng thời gian qua lại, Lý Hủ cười khẽ, lướt lướt trên miệng chén: “Bình tâm suy xét, trẫm không cảm thấy dạy bảo năm đó của Chung thái phó có lợi ích gì cho trẫm hôm nay. Nhưng học phẩm rượu cũng có thể xem là chuyện vô cùng tuyệt diệu trên nhân thế.”

“…Ồ cũng phải.” Chung Dật nhìn chằm chằm rượu trong chén, có phần hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Chẳng phải ngọt, chẳng phải thơm, chẳng phải đắng, chẳng phải cay, những năm này rượu trẫm uống, làm sao cũng không hình dung ra được. Mùi vị của rượu… đúng thật khó có thể diễn tả bằng lời.”

“Mỗi người phẩm rượu đều có hương vị khác biệt, làm sao có thể giống người khác nói.”

Lý Hủ im lặng một hồi, chợt lên tiếng: “Nói vậy thì, rượu trong miệng Chung thái phó cùng với rượu trong miệng trẫm không phải cùng một hương vị nhỉ.”

“…” Chung Dật mơ hồ cảm thấy lời này có thâm ý, nhưng nhất thời không thể nghĩ quá xa — dẫu sao y cũng xuất thân danh môn thế gia, dù là lúc còn trẻ cũng không từng tiếp xúc qua những thứ không phải chính đạo. Nói cách khác, tính hướng của y còn thẳng hơn ngọn khói trong sa mạc.

Cho đến khi Lý Hủ đứng dậy vòng đến trước mặt, đè lên bả vai, nâng cằm y lên, Chung Dật mới tức khắc cảm thấy một cơn nổi da gà từ bên tai tích góp đến da dầu.

“Ngươi làm gì đó?” Còn đang nỗ lực tránh vai đi, Lý Hủ đã cúi đầu hôn xuống. Hai tay Chung Dật chống cự đặt trên vai Lý Hủ, rồi tiếp tục trượt xuống cánh tay Lý Hủ, mưu tính tránh đi hàm dưới bị hắn khống chế nhưng đều chỉ phí công. Cảm thấy đầu lưỡi trơn trượt xông vào miệng mình, y cuống quýt nhấc lưỡi cố gắng cong nó lên, nhưng lại biến thành vài lần quấn quýt, thật vất vả chờ Lý Hủ lui ra, y không kịp nghĩ lập tức cắn chặt răng lại, nhưng lại bị Lý Hủ ngậm lấy phần môi dưới, hắn như đang thưởng thức bánh ngọt mà liên tục nhiều lần gặm cắn môi dưới, đến khi chỗ đó vừa đau vừa tê mới hài lòng rời đi.

Giữa ánh mắt kinh hãi của y, Lý Hủ lấy lòng bàn tay xoa xoa môi dưới sưng đỏ như tô son của y, nói: “Chung thái phó à lẽ nào không ai nói với ngài? Với dung mạo này của ngài, nếu dịch biện nhi sai, nhất định hết sức xinh đẹp.”

(*) Dịch biện nhi sai: Đổi mũ của nam thành trâm cài của nữ, nam phẫn nữ trang.

Trước mắt Chung Dật tưởng chừng như biến thành màu đen, y che miệng phục trên ghế dựa thở dốc hồi lâu, hoàn hồn lại mới bi phẫn hỏi: “Hóa ra đây là cái ngươi chậm rãi tính toán? Không ngờ ngươi hận ta đến nông nỗi này.”

Trong con ngươi Lý Hủ thoáng lóe lên một vệt sáng u ám rồi biến mất, khóe môi lại chứa ý cười: “Chẳng lẽ Chung thái phó cho rằng, đây là đang làm nhục?”

“…” Như cảm thấy nếu nói thêm gì nữa sẽ chỉ càng làʍ t̠ìиɦ thế nát bét hơn, trong giây lát Chung Dật nghiêng đầu đi, ngậm miệng lại.

“…Được thôi.” Lý Hủ chăm chú nhìn mặt y một lúc lâu, rốt cục buông vai y ra, đứng thẳng lưng lên lùi ra sau, “Hôm nay vốn cùng Chung thái phó phẩm rượu. Những chuyện khác đương nhiên có thể hoãn lại –“

Nhưng Chung Dật làm gì còn nhàn hạ thoải mái phẩm rượu được, nhìn chằm chằm Lý Hủ trở lại ghế ngồi xuống cầm chén rượu lên, y không lao ra khỏi phòng đã là cố kìm nén lắm rồi.

Lý Hủ cũng đã chỉnh đốn lại tâm tư cho lưu loát, liếc mắt nhìn đứa bé trốn ở sau nhà, không hề che giấu nói: “Lai lịch đứa bé kia, trẫm sẽ sai người điều tra kĩ lưỡng một lần.”

Chung Dật theo tầm mắt hắn nhìn qua, thấy đứa bé vịn cửa bình tĩnh nhìn sang bên này, nhớ lại chuyện vô sỉ vừa rồi, bất giờ mặt nóng lên, quát lớn: “Sao không đi đọc sách đi?”

Đứa bé mếu máo, mang chút vẻ oan ức biến mất sau cửa.

Lý Hủ thấy cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Chung Dật đều nghiêm túc thì không khỏi cười khẽ, nếu không phải bên tai còn đang ửng đỏ, trông y thật sự có mấy phần dáng điệu của ân sư tự xưng năm đó. Tâm tư hắn ngẩn ngơ, mơ mơ hồ hồ nhớ lại ngày ấy hắn nằm sấp ngoài cửa sổ Quốc Tử Giám, cách lớp cửa giấy khẽ hé nhìn Chung thái phó mặc bộ y phục đỏ tía ngồi trước án thư, một tay lật trung dung, một tay chấp bút, ánh mắt chăm chú rơi vào giữa những hàng chữ, trên khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy khắc vào lòng hắn, đến ngày hôm nay vẫn không thể nào xóa nhòa. Sau đấy hắn thường lén lút đến Quốc Tử Giám nhìn lén, thấy Chung thái phó và Thái tử dạy bảo rồi đùa giỡn, lúc đó hắn hy vọng đến nhường nào người quang minh chính đại ngồi ở Quốc Tử Giám là bản thân mình — nhìn xem, từ xưa đến nay, con người chính là động vật không cách nào biết đủ.

Lòng thiện cảm vào giai đoạn ấu thơ luôn là thứ không thể giải thích nổi, hộp cam thảo lộ ấy trước lúc đi mẫu phi rưng rưng giao cho hắn, nhưng chỉ vì nhìn thấy Chung thái phó ho khan vài tiếng lại dễ dàng tặng ra ngoài.

Mà bây giờ lục soát toàn bộ Chung phủ cũng không tìm được hộp gấm mình xem như trân bảo ấy. Lý Hủ thật muốn hỏi Chung thái phó ngồi đối diện đến tột cùng đã tiện tay ném đi đâu rồi. Không, so với câu đấy, hắn càng muốn hỏi Chung thái phó lấy cái tâm gì để ném.

Cứng rắn đến thế, tàn nhẫn đến thế, nhưng lại luôn có thể làm ra dáng vẻ ấm áp tương xứng.

Chung Dật đã không còn tâm trạng phẩm rượu, chỉ trầm mặc ngồi đấy, nhìn người kia giảm hứng thú, Lý Hủ uống thêm chén nữa liền không lưu luyến gì thêm, đứng dậy dẫn theo tùy tùng bên ngoài rời đi.

——————————

Cuối thu, bầu không khí buổi đêm sảng khoái nhưng Chung Dật không thể nào ngủ an ổn được, mí mắt liên tục nhảy, ác mộng không ngừng. Một lúc là gương mặt của tiên vương chất vấn y tại sao không chăm nom ấu đế cho tốt, một lúc lại có bàn tay ác quỷ chui từ dưới đất lên nắm lấy chân y; trán Chung Dật đổ mồ hồi ướt nhẹp, đúng lúc này, một tiếng khóc ngột ngạt triệt để đánh thức y.

Y trợn to mắt nhìn chằm chằm nóc nhà đen như mực, nhưng không hoảng sợ gì nhiều, nhanh chóng bình tĩnh lại,

y phủ thêm áo khoác sờ soạng xuống giường, lệt xệt đôi giày vải, đốt đèn lên. Sau cầm theo ngọn đèn vòng qua hành lang uốn khúc, đẩy cánh cửa nhỏ.

Đứa nhỏ trên giường cuộn người lại, vừa kiềm nén âm thanh thút thít vừa run rẩy. Chung Dật đặt ngọn đèn sang một bên, ngồi xuống mép giường, giơ tay vỗ nhẹ sống lưng nó.

“Không sao rồi, không sao rồi.”

Đứa nhỏ thút tha thút thít từ dưới chăn hé một mắt nhìn, thấy là Chung Dật thì có chút bất chấp nhào tới.

“Tiên sinh!”

Một tiếng tiên sinh này gọi đến mức đáy lòng Chung Dật nhói đau, y ôm đứa nhỏ, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó: “Không sao, tiên sinh ở đây. Nằm mơ thôi…”

“…Tiên sinh. Tại sao Thế An luôn mơ thấy rất nhiều rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều máu.”

“…Tại sao vậy nhỉ, để tiên sinh ngẫm lại.” Chung Dật ra vẻ suy nghĩ, nói, “Hẳn là vì giữa ban ngày tiên sinh nạt ngươi phải không?”

Tâm tư đứa nhỏ theo dẫn dắt của Chung Dật chuyển sang hướng khác, suy nghĩ một chút, quệt quệt nước mắt trong ngực y, ra sức lắc đầu.

“Tiên sinh… Thế An sợ. Vừa muốn nghĩ đến nó, đầu sẽ rất đau nhức.”

Chung Dật giơ tay áp lên trán đứa nhỏ, ấm ấm mát lạnh, nhiệt độ bình thường. Thì một lần nữa ôm nó, vuốt sau gáy động viên: “…Vậy đừng nghĩ đến nữa. Từ từ, luôn có thể nhớ lại mà.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, Hỉ Nguyệt nhấc đèn l*иg khoác xiêm y đẩy cửa vào, thấy đứa bé dựa vào l*иg ngực y, nàng không nhịn được nở nụ cười: “Lão gia, ngài đi nghỉ ngơi đi. Chỗ này để ta…”

“Ừm.” Chung Dật vỗ vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng, chuẩn bị rời đi thì bị đứa nhỏ hoàn toàn nắm chặt lại.

“Tiên sinh, Thế An không muốn ngươi đi.”

Chung Dật bất đắc dĩ cười, Hỉ Nguyệt ngồi xuống bên giường, giả vờ bày ra vẻ bực tức: “…Ha. Thế An bất công, không muốn Hỉ Nguyệt tỷ tỷ à?”

“Muốn chứ muốn chứ…” Thế An cuống lên, giơ tay kéo tay áo Hỉ Nguyệt, nhưng vẫn không chịu thả bên Chung Dật ra.

Chung Dật hết cách, quay qua nói với Hỉ Nguyệt: “Ngươi đi hầm chút canh ngó sen đi.”

Hỉ Nguyệt gật đầu, đứng dậy cầm theo đèn rời đi.

“Tiên sinh mệt, Thế An nằm xuống được không?” Chung Dật hỏi dò, thấy Thế An hiểu chuyện gật đầu liền ôm đứa nhỏ thay đổi tư thế, chầm chậm ngã xuống, kéo chăn lên.

Đứa nhỏ nằm đắp chăn chỉ lộ ra hai con mắt sáng lấp lánh như ánh sao đầy trời: “Tiên sinh.”

Chung Dật vén lại tóc trán bị rối của Thế An: “Làm sao?”

“Đại ca ca hôm nay đến là ai vậy. Tại sao hắn lại muốn cắn tiên sinh?”

“…” Chung Dật luôn thành thạo với các trẻ nhỏ khựng tay lại, lát sau mới rút tay về, lúng túng nói, “Hắn.”

“Hắn là học trò trước đây của tiên sinh.”

“Học trò trước đây tại sao lại muốn cắn tiên sinh.” Thế An vô cùng chấp nhất với phần sau của vấn đề, cũng không bị Chung Dật lừa gạt.

“Đó không phải cắn.” Chung Dật biết không gạt được, bèn cười cười, “Đó gọi là hôn. Là biểu đạt cho ý nghĩa yêu mến.” Dứt lời liền cúi đầu chạm nhẹ lên trán Thế An, “Xem, là thế này.”

Thế An bắt đầu ngượng ngùng, kéo chăn che mặt, thật lâu sau mới vén xuống một ít, lộ ra đôi mắt: “Tiên sinh… yêu mến… Thế An.”

Bộ dạng xinh đẹp của đứa nhỏ làm Chung Dật quả thực không khống chế nổi, y cong cong khóe mắt: “…Đương nhiên.”

Tính ra nhiều năm như vậy đã dạy không ít hài tử, chỉ là lần này không vì tiên đế, không vì bách tính, không vì bất luận người nào.

Có lẽ chính bởi vậy nên Chung Dật mới càng thêm không giữ gì mà trút hết tâm huyết xuống.

Không lâu sau, Hỉ Nguyệt bưng canh ngọt đến, cho ăn một nửa Thế An đã mơ mơ màng màng ngủ. Chung Dật đưa thìa cùng bát cho Hỉ Nguyệt, chỉnh lại áo khoác khoác lên người, nói: “Sau này trước khi ngủ đều hầm một bát cho Thế An…” Nói xong, thấy bên giường chăn nhếch ra một góc liền đưa tay dém lại, “…Uống chút ngọt. Có thể an ổn ngủ.”

Hỉ Nguyệt pha trò: “Lão gia thương Thế An quá nha. Như con của mình vậy.”

“…”

Nụ cười trên mặt Chung Dật tan đi vài phần, y nhớ năm ấy nói chuyện phiếm với ái thê trong thư phòng, bát tự còn chưa có đã đặt tên cho đứa con tương lai.

[Tướng công, ta nghĩ rồi. Nếu là nữ hài, thì gọi là Thiên Ninh.]

[Ừ, nếu là nam hài thì sao?]

[Vậy gọi là Thế An đi.]