Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 83

Sirius cũng không ở lại Hogwarts lâu, đến khi Harry cùng Severus kết thúc lịch học buổi chiều, vào văn phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Regulus thì ông đã đi rồi. Tuy vậy, ông vẫn nhờ Regulus nói với Harry, mời cậu cùng đón lễ Giáng sinh với Sirius và Regulus.

Harry rất vui vẻ gật đầu đáp ứng, nhưng mà cha không nói là mời một mình cậu thôi nha. Harry nảy ra sáng kiến dắt cha đỡ đầu Đại cẩu nhà mình về trang viên Potter, ba mẹ nhất định sẽ rất vui, nói không chừng hai vị gặp được cha sẽ quên chuyện cậu cả hè đều ở chỗ Severus không chịu về, vậy sẽ không bị truy cứu nữa, thật tốt nha. Còn về phần cha đỡ đầu Đại cẩu, tin tưởng khi ông thấy ba mẹ nhất định sẽ rất kinh hỉ, còn việc rốt cuộc là kinh lớn hơn hỉ hay hỉ lớn hơn kinh thì Harry không thèm quan tâm.

Giờ học của Harry trong Hogwarts rất bình yên, tuy vậy thế giới bên ngoài trường thì đang gió giục mây vần, cách duy nhất để liên hệ với bên ngoài là Nhật báo Tiên tri. Tin tức về việc nhân dân phản đối Bộ Pháp thuật được cập nhật hàng ngày, có xu thế trở thành truyện dài kì, mà tất cả những chuyện cũ đều được lật ra. Ngòi bút Rita Skeeter ngày một sắc bén, nhóm lên ngọn lửa bực tức trong lòng người đọc, khiến họ hận không thể ngay lập tức ném cà chua, trứng thối vào vị bộ trưởng Fudge vô dụng kia.

Vì chuyện này, trên báo còn mở thêm chuyên mục bỏ phiếu, những người nào không tín nhiệm bộ trưởng Fudge nữa thì cắt phiếu trên báo gửi về tòa soạn, không biết mỗi ngày nhìn số phiếu tăng vọt, mấy sợi tóc duy nhất còn sót lại trên đầu Fudge có rụng thêm sợi nào không nhỉ?

Nhật báo Tiên tri gây xích mích như vậy, kỳ thật chỉ cần người bình tĩnh một chút ít nhiều đều nhận ra có người phía sau kích động, nhưng phần đông phù thủy đều bị lôi kéo, lửa giận ngập đầu, nào có ai còn đủ bình tĩnh nữa.

Rốt cuộc, ngày thứ tư trước lễ Giáng sinh, cuộc vận động Fudge từ chức đã có kết quả, nhưng chỉ có phần nhỏ là do người thường tác động, còn lại do hội trưởng lão cùng các quý tộc gây áp lực. Dù sao Nhật báo Tiên tri đã đăng tuyên bố chính thức Fudge từ chức, mà lựa chọn tân bộ trưởng, Bộ Pháp thuật cũng dùng phương pháp bỏ phiếu, Bộ Pháp thuật đưa ra ba người đề cử cho chức bộ trưởng, sau đó toàn bộ phù thủy trưởng thành có quyền bỏ phiếu, cuối cùng, khi được sự xét duyệt của Hội trưởng lão, người đó sẽ nhận chức. Mà trong thời gian này, mọi việc sẽ do Cục trưởng Lucius Malfoy tạm thời đảm nhiệm.

Việc dư luận tấn công Fudge khiến Bộ Pháp thuật cùng Hội trưởng lão vốn là nhóm phù thủy cũ kỹ có nhận thức hoàn toàn mới về truyền thông, dù sao từ trước tới nay chưa từng có Bộ trưởng nào bị phù thủy bình thường đá khỏi chức, còn việc Fudge khởi đầu việc này là phúc hay họa, vậy phải chờ sau này mới rõ. Mà đợi đến khi bọn họ muốn xuống tay nắm giữ truyền thông thì đã chậm, từ tờ báo lớn nhất Nhật báo Tiên tri đến các loại tập san nhỏ, phương thức truyền thông bình thường trong giới phù thủy đều đã bị một ông chủ thần bí không lộ diện nắm giữ.

Mặc dù nói Bộ Pháp thuật thay đổi nhân sự không có ảnh hưởng gì lớn với nhóm tiểu động vật trong Hogwarts, nhưng việc Lucius Malfoy tạm thời đảm nhiệm chức Bộ trưởng khiến cho thái độ với Draco của nhóm rắn nhỏ vốn khá mẫn cảm với chính trị thay đổi, thậm chí lan ra cả ngoài nhà Slytherin. Quý tộc trước đây đã quan tâm ân cần nay thêm phần kính cẩn, người trước kia ít tiếp xúc cũng ra vẻ quen thân, nhìn Draco là chào một tiếng, ngay cả Ron Weasley bình thường vừa thấy mặt đã gào thét giờ cũng biết điều nhìn thấy Draco là tránh xa.

Dưới tình huống như vậy, trong sự buồn bực của Draco, trong niềm vui vẻ xem cuộc vui của Harry các cậu, mọi người nghênh đón Lễ Giáng sinh, phòng ngủ lại được dọn dẹp sạch sẽ. Năm nay Slytherin tiếp tục không có ai ở lại, ngay cả giáo sư Độc dược Severus Snape bình thường luôn nghỉ lễ trong hầm cũng không lưu lại. Bởi vì năm nay hắn phải cùng một tiểu cự quái đi đón Đại cẩu chết tiệt về nhà.

Mà tương phản với Slytherin dĩ nhiên là Gryffindor. Gần như cả nhà Weasley gồm bốn sư tử tóc đỏ lưu lại trường, vì cha mẹ bọn họ đang đau đầu với công việc, người đang tạm giữ chức Bộ trưởng là đối thủ một mất một còn của mình, Arthur Weasley có thể giữ được chức vị hiện tại hay không là một ẩn số, bởi vậy nhà bọn họ cũng không có tâm tư nghỉ lễ.

Nhưng kỳ quái chính là, Hiệu trưởng Dumbledore từ trước tới nay luôn ở trong trường lại biến mất không thấy bóng dáng trong Hogwarts từ trước lễ Giáng sinh, không ai biết cụ đi đâu, ngay cả tâm phúc của cụ là giáo sư McGonagall cũng không biết, để làm yên lòng học sinh trong trường, giáo sư McGonagall đưa ra cái tin cụ đã ra nước ngoài để dự hội nghị. Dumbledore xuất ngoại, điều này là thật sự, Harry đã sớm nhận được lời khẳng định từ phía nghĩa phụ. Trong hồ sơ xuất nhập cảnh của Bộ Pháp thuật có ghi tin cụ đã đăng kí rời khỏi Anh, nhưng cụ đi đâu thì tạm thời không ai biết, ngay cả Voldemort tuy đã đuổi theo cụ đến nước Đức nhưng rồi cũng bị cắt đuôi.

Khi Draco bọn họ lên tàu tốc hành Hogwarts rời khỏi trường, Harry cũng cùng Severus thông qua lò sưởi trong hầm để tới nhà Black. Harry quyết định bọn họ sẽ mang theo Sirius Black dùng khóa cảng để cùng nhau đến trang viên Potter đón lễ Giáng sinh, hơn nữa năm nay Voldemort ra ngoài cũng sẽ trở về, Harry nghĩ đến cảnh cha đỡ đầu nhìn thấy

nghĩa phụ của mình thì nhịn không được cười trộm trong lòng.

Sirius được Regulus thông báo, cả ngày vui vẻ đứng cạnh lò sưởi chờ, quả nhiên con nuôi đáng yêu của ông đang trèo ra khỏi lò sưởi, ông lòng tràn đầy vui mừng xông lên bế Harry, miệng đang toét ra cười thì thấy Severus toàn thân một màu đen cả mặt cũng đen đi ra khỏi lò sưởi, vì thế cha đỡ đầu Đại cẩu liền đơ mặt, bởi vì vừa rồi ông cười tươi quá, không thu lại vẻ mặt kịp. Cha đỡ đầu Đại cẩu đang ngây ngẩn không chú ý tới con nuôi mình đang ôm trong ngực khẽ cười trộm, sau đó bị người nào đó cướp mất, tiện thể còn tặng thêm cái lườm sắc bén.

“Severus Snape, mày là con sên chết tiệt, ai bảo mày tới nhà của tao?” Đại cẩu rốt cuộc phục hồi tinh thần theo thói quen bắt đầu gào lên với Severus, không để ý tới Harry một bên khi nghe ông nói vậy mặt đã bắt đầu đen lại.

“Yên tâm, tuyệt đối không phải vì ngươi, cho dù ngươi quỳ xuống van cầu ta, ta cũng không nghĩ tới việc đến đây.” Severus lạnh lùng nói, đối với hắn mà nói, việc tới đây đón con chó ngu xuẩn này là việc rất không tình nguyện, nếu không phải Harry cứ yêu cầu mãi, lại nghĩ dù sao thì tên kia cũng là cha đỡ đầu của Harry, lúc này hắn mới tâm không cam lòng không nguyện cùng Harry tới nơi này, bởi vậy tất nhiên hắn rất không thoải mái, gặp Sirius sẽ không nói được câu dễ nghe gì, nhưng dù sao con chó kia da dày thịt béo, có chửi mấy câu cũng chẳng làm sao.

Sirius nghe thấy câu trả lời như vậy thì nhất thời nhảy dựng lên, chuẩn bị lớn tiếng phản bác con sên quần áo đen sì kia nhưng chưa kịp mở miệng, ông liền phát hiện áo mình đang bị người dùng sức kéo lại, cúi đầu mới phát hiện ra Harry, con nuôi của mình đang dùng hai mắt xanh biếc ngập nước nhìn ông.

“Cha đỡ đầu, sao chú có thể nói với giáo sư của con như vậy?” Harry chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết nói với Sirius, “Chú phải biết rằng nếu không có Severus, con đã sớm không còn, những năm gần đây, thầy cũng điều chế cho con không ít Độc dược, cha đỡ đầu, chú nói chuyện với thầy như vậy thật sự chẳng có lễ phép gì cả.”

Sirius vẻ mặt ngây ngốc nhìn Harry, trong đầu chỉ có mấy chữ “Thật sự chẳng có lễ phép gì cả…”, cả người đóng băng. Merlin à, mình lại để cho con đỡ đầu dạy dỗ mà chỉ vì mình không có lễ phép, điều này thật sự là bi kịch a. Sau đó, việc khắc khẩu với Severus đã bị Sirius ném tới bên kia Đại Tây Dương, không thèm nghĩ tới nữa.

Nhưng mà Severus không có hứng thú đứng đây nhìn cha đỡ đầu với con nuôi tăng tiến tình cảm, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Harry, bọn họ đến nơi này là có chính sự, không phải rảnh rỗi đến tán gẫu, để Harry nhớ đến việc ở trang viên Potter còn có mấy người đang chờ, còn tiếp tục lề mề ở đây, để bọn họ chờ đến phát hỏa thì không biết sẽ xảy ra chuyện khủng khϊếp gì nữa.

Tiếng ho nhẹ của Severus lọt vào tai, Harry lập tức hiểu rõ, thầm nhủ mình quả thật tâm đầu ý hợp với Severus. “Cha đỡ đầu, con dẫn chú đến một nơi, chúng ta cùng đón lễ Giáng sinh, được không?” Harry dùng sức lắc Sirius, để ông phục hồi tinh thần.

“Cùng đón lễ Giáng sinh?” Lực chú ý của Sirius liền dồn lên mấy từ này, sao có thể không đồng ý được, gật đầu đáp ứng, “Được, được, không vấn đề.”

Vì thế Harry lấy ra khóa cảng để Sirius cùng Severus đặt tay lên, trải qua một trận khó chịu, ba người rơi xuống đại sảnh trong trang viên Potter, Severus cẩn thận ôm Harry, không để cậu ngã xuống đất, còn con chó ngu xuẩn kia, có ngã chết cũng chẳng sao.

“Harry bảo bối, con rốt cuộc biết đường về nhà…” James được bức họa thông báo, nhanh chóng chạy vào đại sảnh, vừa chạy vừa ồn ào.

Severus vội vàng buông tay ôm Harry ra, người cũng lao đến, hiện tại hắn không muốn cãi nhau với con sư tử ngu xuẩn kia, việc xem cuộc vui có vẻ thích hợp với hắn hơn. Mà người có ý nghĩ này hiển nhiên không chỉ mình hắn, bởi vì Harry cũng làm động tác y hệt, tầm mắt hai người đều tập trung về phía Sirius.