Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 36

Sal và người kia? Người kia là ai vậy? Godric sao?” Severus hiện tại minh bạch linh hồn Harry không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt nhất thời dễ nhìn lên rất nhiều, độ ấm trong hầm lập tức tăng lên vài lần, lời nói vừa rồi của Harry khiến hắn không khỏi có điểm tò mò, ma pháp linh hồn không phải phù thuỷ nào cũng biết, nếu như là Godric thì còn có thể.

“Người kia a, là nghĩa phụ của em, là người cha mẹ em biết.” Harry giảo hoạt cười trả lời, nhưng không nói ra tên nghĩa phụ.

“Sao vậy, cuối cùng cũng không cần Đại cẩu kia sao?” Severus cong khoé miệng cười nhạo,

“Ném hắn vào Azkaban thật là biện pháp đúng đắn, bất quá Kẻ Được Chọn vĩ đại cho rằng mình ai cũng biết còn chưa tính, chẳng lẽ nghĩa phụ của ngươi ai cũng biết sao, ngay cả tên cũng không nói.”

“Nghĩa phụ của em giáo sư cũng biết.” Harry ở trong lòng cười trộm, cậu tự hỏi mình có nên dùng bùa đông cứng mặt để tránh cười ra tiếng đắc tội giáo sư Độc dược không, nếu không cậu sẽ phi thường thê thảm.

“Ta biết sao, nghĩa phụ của người làm sao ta biết được?” Môi mỏng Severus khẽ mấp máy, lạnh lùng nói.

“Giáo sư, là người ngài biết a.” Harry nhìn thấy Severus không lộ vẻ mặt gì nhưng trong mắt hiện lên nghi hoặc, dưới đáy lòng càng cười to.

“Người ta biết? Người ta biết?” Sắc mặt Severus nhất thời khó coi, “Kẻ Được Chọn vĩ đại cường đại như vậy, xem ra không cần phải nói với một cái Tử Thần Thực Tử ta đây, như vậy có cần tên Tử Thần Thực Tử quỳ xuống hôn lên vạt áo của ngươi, gọi ngươi là tiểu chủ nhân không?”

“Giáo sư!” Nghe được Severus nói vậy, Harry nhất thời nhảy dựng lên, “Giáo sư, sao ngài có thể nói như vậy, em chưa bao giờ nghĩ thế.” Hạ thấp thanh

âm, Hary nói tiếp: “Tự đáy lòng em cho rằng giáo sư là người em có thể giao phó cả tính mạng mình, em chưa bao giờ gạt ngài chuyện gì, sao giáo sư có thể nói như vậy.”

Severus “Hừ” một tiếng, quay mặt đi không nói gì nữa, nhưng Harry đứng phía sau có thể thấy lỗ tai hắn có điểm phiếm hồng.

“Giáo sư, hai phương thức chế Độc dược nghĩa phụ giao cho em có tác dụng chữa vết thương của linh hồn rất tốt.” Harry có điểm vui mừng nói, “Giáo sư có thể cho em hỏi, lễ vật Giáng sinh này, giáo sư cảm thấy thế nào?”

“Rễ cỏ vỏ cây này có tác dụng gì? Là nguyên liệu Độc dược sao?” Nhắc tới quà Giáng sinh Harry gửi cho mình, Severus xoay người lại, mắt sáng lên.

Tình yêu của Severus với Độc dược Harry đã phi thưòng quen thuộc, cậu giải thích: “Những thứ kia là thảo dược Đông phương, y dược của bọn họ khá giống với Độc dược, cùng phải nấu lên mới uống được, nên em đến khu phố Trung Hoa ở London đặt đồ gửi làm quà giáng sinh cho giáo sư, hi vọng nó hữu ích.

“Thảo dược Đông Phương?” Não Severus đã sớm bay đến bên đống rễ cỏ vỏ cây kia, lo lắng xem mình có nên tìm sách đọc không, “Potter, ngươi còn chuyện gì không?” Mắt nhìn Potter, ý bảo nói xong rồi thì có thể đi.

Suy nghĩ, Harry biết điều đứng lên, “Giáo sư, em đi trước, ngày mai em sẽ tiếp tục tới.”

Severus phất phất tay, đối với việc con rắn nhỏ này phi thường tự động đến đây mà không ngại nọc độc của mình, hắn đã sớm mặc kệ.

Harry, Draco và Blaise ba người tiêu sái đi trên hành lang, Harry thỉnh thoảng lại chú ý mấy

bức hoạ trên tường.

“Harry, cậu tới nơi này làm gì?” Draco hiển nhiên không còn nhiều kiên nhẫn hỏi, “Nếu đến muộn buổi trà chiều nay, Pansy và Hermione tớ mặc kệ cậu đối phó đấy, đừng mong tớ giúp cậu nha.”

“Được rồi, Draco, để tớ bồi thường cho cậu.” Mắt Harry sáng lên, đi đến bức tranh vẽ mâm hoa quả, “Tìm được rồi.”

“Tìm được cái gì?” Blaise nhìn cậu cù quả lê trong mâm trái cây, chốc lát sau một tay nắm cửa hiện ra.

Harry nắm lấy tay nắm, đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: “Nơi này a, phòng bếp của Hogwarts, tớ đang tìm nơi có thể làm đồ ăn vặt.”

Draco, Blaise đi theo Harry, vào trong phòng bếp Hogwarts, nhìn thấy gia tinh trong phòng bận rộn, thuận miệng nói: “Harry, cậu thích ăn cái gì thì nói cho gia tinh a, sao phải đến nơi này.”

“Không phải tớ muốn ăn cái gì, tớ muốn tự mình làm cho các cậu.” Harry nhìn gia tinh bận rộn, giải thích với Draco, “Tớ muốn làm cho các cậu nếm thử tay nghề của tớ xem sao.”

Ba người không coi ai ra gì đi tới đi lui trong phòng bếp, Harry tìm không thấy bếp, liền kéo một gia tinh đang không ngừng đập đầu vào tường kêu gào, “Gia tinh hư, gia tinh hư, không làm được thức ăn khiến cậu Potter hài lòng, gia tinh hư, gia tinh rất xấu.”, hỏi: “Ta cần một ít nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng bếp, nơi này có không?”

Gia tinh kia lập tức lau sạch nước mắt, nhìn Harry cung kính nói: “Cậu Potter, xin cậu phân phó, cậu cần cái gì liền lập tức chuẩn bị tốt.”

Harry thuần thục nói ra một chuỗi các nguyên liệu nấu ăn cùng vài đồ dùng bếp, không để cậu đợi bao lâu, phần lớn nguyên liệu cậu cần đã được đặt lên cái bàn gần đó. Một gia tinh xuất hiện, cúi đầu gần như chạm xuống đất, nói: “Thật xin lỗi, cậu Potter, chúng tôi thật sự không tìm hết được nguyên liệu cậu cần, chúng tôi thật sự rất hư, thật sự rất xấu, không

thoả mãn được nhu cầu của cậu.”

Harry nhìn nguyên liệu trên bàn, thấy phần lớn đều có, liền vung tay: “Không sao, thiếu vài thứ không ảnh hưởng gì, thế là đủ rồi, cảm ơn mọi người.” Nhất thời cả phòng bếp ồn ào hơn hẳn, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng hô: “Cậu Potter nói cảm ơn với chúng ta.”

“Harry, cậu thật sự biết làm đồ ăn sao?” Draco nhìn Harry làm, hoài nghi hỏi, Blaise ở một bên cũng gật đầu, hiển nhiên cậu và Draco thắc mắc giống nhau, lo lắng việc Harry làm đồ ăn, liệu có phải sẽ là Độc dược không?

Harry bất mãn trừng mắt nhìn hai người một cái, “Lát nữa các cậu sẽ biết, hiện tại tớ nói, hai người cũng không tin.”

Ba người ở phòng bếp hơn hai giờ, lúc sau mới thoả mãn ôm một hộp đựng thức ăn rời khỏi nơi này. Harry bây giờ cảm thấy thập phần vừa lòng với pháp thuật, thức ăn cần thời gian nấu rất lâu nay dưới tác dụng của pháp thuật ngắn lại khá nhiều.

Ngày hôm nay, trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, rất nhiều rắn nhỏ nhìn nhóm sáu người tụ tập mà đỏ mắt ghen tị, nguyên nhân là những đồ lót dạ đặt trên bàn trà, giống hệt một tác phẩm nghệ thuật, toả ra mùi hương mê người, điều này làm cho Draco bọn họ vốn nghi ngờ tay nghề của Harry lập tức vứt suy nghĩ này đi, từng miếng thưởng thức mỹ vị, thậm

chí còn đưa ra quy định cách ngày Harry phải làm một lần.

Trà chiều xong, Harry lại trở về phòng bếp, bất quá lần này không phải cậu muốn làm đồ lót dạ. Hôm nay Draco ngẫu nhiên nhắc đến muốn tặng quà sinh nhật cho cha đỡ đầu, điều này làm cho Harry nhất thời nhớ tới, ngày 09 tháng này là sinh nhật Severus, vì thế nảy lên ý làm cơm cho Severus. Bởi vậy lúc xế chiều lại đến phòng bếp, kiểm tra lại thủ nghệ của mình, mấy thứ vừa rồi rất được hoan nghênh, xem ra cậu làm cũng không tệ lắm.

Hôm nay, sau buổi trưa Harry liền ở suốt trong phòng bếp, nhìn thức ăn đặt đầy trên bàn, vừa lòng cười, bảo gia tinh cầm đến một hộp đựng, mang theo quà sinh nhật của Severus bỏ vào túi rồi đến phòng giáo sư.

“Giáo sư Snape ở trong phòng sao?”

Harry hỏi con rắn nhỏ trên phòng Severus.

“Giáo sư đang ở trong đó.”

Con rắn nhỏ vui vẻ trả lời,

“Cậu muốn đi vào không?”

“Có, tôi tới tìm giáo sư, cậu mở cửa đi.”

“Mời vào, người nói xà ngữ.”

Con rắn nhỏ quăng đuôi ra, mở cửa,

“Hoan nghênh cậu sau này

đến nói chuyện phiếm.”

“Potter, ai cho phép ngươi không có sự đồng ý của ta liền đi vào.” Harry vừa vào trong, đóng cửa lại liền nghe thấy thanh âm của Severus, thấy mặt hắn đen hơn ngày thường, Harry biết tâm tình của hắn đang không tốt.

“Giáo sư, sinh nhật vui vẻ.” Harry mỉm cười nói, “Em làm đồ ăn riêng cho ngài, chúc mừng sinh nhật giáo sư.” Harry đưa hộp thức ăn ra.

“Là ai nói cho ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta.” Giáo sư đại nhân đứng nguyên một chỗ đen mặt hỏi, hắn không thể nào hoan nghênh vị khách không mời mà đến này.

Harry biến bàn trà này thành bàn ăn, mở hộp đựng thức ăn để các thứ ra, vừa bày vừa nói:

“Tự em biết hôm nay là sinh nhật giáo sư.”

Lấy ra một cái ghế, Harry nói với Severus: “Giáo sư, mời ngồi, nếm thử tay nghề của em.”

Giáo sư Snape ngồi xuống, nhìn bàn thức ăn nói: “Thật không ngờ Kẻ Được Chọn vĩ đại lại có ham mê làm gia tinh.”

Harry không để ý lời nói của hắn, cẩn thận đặt một bát trước mặt giáo sư nói: “Đây là mì trường thọ, trong truyền thuyết Đông Phương nói vào ngày sinh nhật, nếu một hơi ăn hết một sợi mì thì có thể sống trường thọ. Giáo sư, ngài thử xem.” Nói xong đặt bên cạnh bát một đôi đũa.