Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 2: Harry nhỏ lần đầu gặp Dumbledore

Thời gian đã trôi qua hai tháng, trong phòng trẻ con của nhà Potter ở thung lũng Godric, chúng ta thấy bé Tiểu Cửu Cửu trắng trắng mềm mềm, béo mập mạp đang đầu đầy hắc tuyến nhìn James Potter – phụ thân kiếp này của cậu, đang ngẩn người ngắm mình, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng cười ngu. Ân, quả thật là một kẻ khiến người ta rất muốn đánh, quan sát một lâu, Tiểu Cửu Cửu đáng yêu ở trong lòng gật gật đầu, khẳng định ý nghĩ này.

Nghĩ đến tương lai của mình, Hiên Viên Cửu liền nhịn không được muốn thở dài. Có một bà mẹ tóc đỏ mắt xanh, không có việc gì, thế giới này có cả biển tóc màu xanh, kể ra không thể làm con cháu Viêm Hoàng thì chỉ có thể làm quỷ nước ngoài mà thôi. Mẹ tên là Lily Potter, không có việc gì, không có việc gì, tên này thực bình thường, cha tên James Potter, ha ha, nhất định là trùng hợp, trùng hợp mà thôi. Nhưng là Merlin chết tiệt, ta muốn bạo cúc hoa của ngài, vì cái gì chính mình lại trở thành thằng nhóc Harry Potter xui xẻo cha mẹ đều mất, bị Lão Hồ Ly áp bức chống lại Chúa tể Hắc Ám a! Nói xem đây là cái số phận gì? Kiếp trước đã bị ca ca sát hại như thế nào kiếp này lại còn xui xẻo hơn nữa. Hiên Viên Cửu ở trong lòng ồn ào giơ ngón tay giữa lên: “Ông trời chết tiệt! Ta khinh bỉ ngươi!!”

Đáng tiếp dù có tiếp tục khinh bỉ ông trời, ngày vẫn tiếp tục trôi qua, lại không thể nhét trở lại bụng mẹ, vì thế bé Hiên Viên Cửu kiêm Harry đáng yêu chỉ có thể ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, trải qua từng ngày. Vận động duy nhất cậu có thể làm chính là múa may chân tay trắng mập mạp của mình để rèn luyện bộ tâm pháp gia truyền của Hiên Viên gia tộc.

“Gạc Nai, hiệu trưởng Dumbledore đến đây, cậu mau xuống đi.” Sirius đứng ngoài cửa thò đầu vào hô.

“Được, tớ lập tức đi xuống.” James quay đầu lại lên tiếng, đứng lên ôm lấy bé Harry đang trong nôi, nói: “Tiểu Harry, bảo bối thông minh của ba, chúng ta cùng đi gặp hiệu trưởng Dumbledore, con nhất định sẽ thích cụ.”

Harry ở trong lòng chế nhạo, ai lại muốn gặp lão già râu bạc thành tinh kia chứ. Đáng tiếc bây giờ không phải là theo ý kiến của cậu, cho dù có dùng vũ khí riêng của trẻ con – oa oa khóc lớn, cũng không thể ngăn cản ông cha đáng giận đem cậu ôm đến phòng khác giao cho mẹ xinh đẹp.

“Đây chính là tiểu Harry sao?” Dumbledore râu bạc tiến đến trước mặt Lily, nhìn em bé vẫn còn quấn tã lót nói: “Thật đáng yêu a, có thể để cho ta ôm một cái không?”

“Đương nhiên có thể.” Với Hiệu trưởng mình luôn tôn kính, Lily sảng khoái đáp ứng, chuẩn bị đưa cục cưng Harry trong lòng mình cho cụ.

Chính là hai người lớn này đều xem nhẹ ý kiến của bé Harry ở trong lòng mẹ. Bé tuyệt đối không muốn rời khỏi lòng mẹ mềm mại ấm áp đến vòng tay khẳng định không hề êm ái của lão già mặt đầy hoa cúc kia. Vì thế, Harry Potter kiêm Cửu Cửu của chúng ta bắt đầu vận dụng vũ khí của trẻ con nguyên thuỷ nhất để kháng cự đôi bàn tay da nhăn nheo đang đưa đến. Một tiếng gào khóc vang dội truyền lên đến tai mọi người đúng lúc cậu rơi vào trong tay Dumbledore.

Dumbledore xấu hổ nhìn bé Harry vừa vào tay cụ liền khóc kinh thiên động địa không biết phải xử lý như thế nào, đành co rút khoé miệng, cười nói: “Lily, trò xem, tiểu Harry quả nhiên là đứa trẻ của nhà Gryffindor, rất hoạt bát nga, ha ha. A, nhẹ tay, tiểu Harry, đây cũng không phải là đồ chơi của con nha.” Nói xong đã nghĩ rút bộ râu dài của mình ra khỏi tay Harry, đáng tiếc cụ đã đánh giá thấp quyết tâm của Harry kiêm Cửu Cửu, vì thế, Dumbledore Hiệu trưởng – bạch phù thuỷ vĩ đại chỉ có thể thỉnh thoảng rút rút hai cái mà không có bất cứ biện pháp mạnh nào để giải phóng bộ râu bạc khỏi tiểu bảo bảo đáng yêu.

Đích xác sức của cục cưng Harry là có điểm nhỏ, nhưng là râu của Dumbledore rất dài, vì thế bé cứ vuốt vuốt rồi chuyển sang làm rối bộ râu, chẳng may nhổ ra ba, bốn sợi cũng là phi thường bình thường, chúng ta không thể quá nghiêm khắc với một đứa trẻ, phải không?

Lily thấy tiểu bảo bảo của mình đang khóc thút thít liền quên luôn hành động giật râu Dumbledore của tiểu Harry. Cô ấy chỉ nghĩ rằng là do bảo bảo của mình hiếu kì mà thôi nên đau lòng nói với Dumbledore: “Giáo sư, cụ đưa Harry cho con đi, chắc là bé đang trong giai đoạn nhận thức mọi người thôi.”

“Nga, Harry nhỏ như vậy đã có thể bắt đầu nhận thức sao? Quả nhiên là một cục cưng thông minh.” Dumbledore cười nói, nụ cười càng thêm khó nhìn trước hành động tiếp theo của tiểu Harry. Tiểu Harry chúng ta nhân lúc cụ đang nói thì liền tặng cho lão Hiệu trưởng một lễ vật nong nóng, ươn ướt. Vạt áo chùng ướt đẫm làm cho nụ cười của Dumbledore rút rút vài cái.

“Xem ra, tiểu Harry quả nhiên thực yêu thích ta, ha ha.” Sau khi đem Harry trả lại cho Lily, cụ nhanh chóng lấy đũa phép ra, cho y phục của mình một chú “Scourgify” (Tẩy sạch). Trong lòng lại dấy lên một cơn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ mình cùng đứa bé này có xung đột? Nhìn chòm râu lộn xộn, bị thắt nút lung tung, Dumbledore đột nhiên cũng muốn khóc.

Nằm trong lòng mẹ, Harry kiêm Cửu Cửu thoả mãn nấc một cái, dừng tiếng khóc của mình lại, nhìn thấy hành động của Dumbledore thì trong lòng nhếch miệng nghĩ: “Xem ông sau này còn dám ôm tôi nữa không. Nướ© ŧıểυ trẻ con lần này là quà gặp mặt, lần sau ông còn ôm tôi nữa thì tôi sẽ cho ngươi một thân toàn bánh!”

Dumbledore nhìn James Potter và Sirius Black đang đứng há hốc mồm bên cạnh thì đẩy kính mắt, ho nhẹ một tiếng: “Sirius, trò xem ở bên ngoài nắng rực rỡ, không khí lại mát mẻ. Trò nên ôm tiểu Harry đi phơi nắng. Ta nghĩ cục cưng nhất định sẽ thích. Tiểu hài tử cần phơi nắng nhiều mới khoẻ mạnh nha.”

“Được, Hiệu trưởng.” Cha đỡ đầu đại cẩu tiếp nhận tiểu Harry từ tay Lily, trong lòng hiểu được giáo sư Dumbledore nhất định là có mấy chuyện muốn bàn luận với Lily và Gạc Nai. Vỗ về tiểu bảo bảo đang trừng mắt nhìn mình, trong lòng Sirius vui vẻ cực kỳ, đây là con trai của James, con nuôi của mình. Tiểu Harry thật sự là rất đáng yêu. Mọi người xem, ánh mắt của bé xanh biếc bao nhiêu a, miệng khéo léo xinh đẹp, cho dù có chảy ra nước miếng cũng đều rất đáng yêu. Hơn nữa còn nhỏ như vậy mà thật lợi hại, ngay cả giáo sư Dumbledore cũng không làm gì được bé, ha ha, quá lợi hại.

“Tiểu Harry, cục cưng thông minh, cha đỡ đầu mang con ra ngoài chơi nga, có vui không?” Sirius nhẹ giọng nói với Harry xong liền đẩy cửa ra, ly khai phòng khác.

Ngoài phòng, ánh mặt trời sáng lạn ấm áp chiếu trên cao làm cho người ta thoải mái nói không nên lời. Đối với Harry – Cửu Cửu khó lắm mới được rời phòng thì đây là một việc phi thường vui vẻ. Đương nhiên là ngoại trừ lần ông cha James ngốc ngếch bắt cóc cậu ra khỏi phòng rồi để cậu ngồi trên chổi bay rất nguy hiểm.

Bé Harry cứ như vậy được cha đỡ đầu Đại Cẩu ôm vào lòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, làn gió êm dịu vuốt ve, hai mí mắt bắt đầu híp lại, rồi từ từ rơi vào mộng đẹp. Dù sao hành động vừa rồi đối với một đứa trẻ mà nói thì thực sự rất tốn sức.

Sirius nhìn tiểu Harry đang ngủ ngon lành trong lòng mình, ở bãi cỏ, bên dưới một bóng cây nhẹ nhàng ngồi xuống, tay như cũ theo bản năng vỗ nhè nhẹ lên tã lót của Harry, chính bản thân cũng thả lỏng dựa vào cây ngẩng đầu nhìn lên vòm lá,

quan sát những vệt lốm đốm do ánh dương xuyên qua tạo nên.

Từ lúc rời khỏi gia tộc Black, tiến vào Gryffindor đến nay tính thế nào cũng đã hơn mười năm, nhưng dường như Hiệu trưởng Dumbledore mà James luôn tôn kính không có hoàn toàn tin tưởng mình, lại tìm một cái cớ để mình rời đi, xem ra hình tượng lỗ mãng không có đại não của hắn đã khắc sâu vào trong lòng mọi người. Có vẻ tất cả mọi người đã quên rằng bản thân hắn khi còn nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của người thừa kế, dù chán ghét gia tộc lạnh như băng kia, nhưng là những thứ học khi còn nhỏ đã khắc vào linh hồn, không thể vứt bỏ, cho dù chính mình có giả vờ quên cũng như vậy a.

Sirius hiểu được kỳ thật vô luận như thế nào thì mình cũng chỉ là con rắn khoác lớp da sư tử mà thôi. Lão nhân giảo hoạt như con cáo kia là nhìn thấu điểm ấy nên thẳng đến hiện tại cũng không tin tưởng mình, mà vậy thì có sao đâu? Hắn muốn chỉ là tình bạn của James, Lupin bọn họ mà thôi. Họ là những người bạn mà hắn thừa nhận. Còn những người khác, quên đi, ta quản làm gì, cho dù có là ngài Hiệu trưởng mà James tôn kính nhất cũng vậy.

Sirius dọn sạch đầu óc của mình, ánh mắt vô thức nhìn qua rừng cây, mặt cỏ, ánh mặt trời lấp lánh, cha đỡ đầu Đại Cẩu có vẻ đã hết kiên nhẫn, oán hận Hiệu trưởng Dumbledore râu bạc càng lớn tuổi càng dong dài, cùng James bọn họ nói chuyện lâu như vậy, thầm nghĩ có thể hay không tìm ra vài thứ làm để mình vượt qua thời gian nhàm chán này.

Đột nhiên, tựa như rada tìm được tín hiệu đặc thù, tinh thần Sirius phấn khởi, hai mắt nhìn chằm chằm một đại thụ cách lan can không xa, tựa hồ vừa rồi chính mình nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đang ở phía sau cây. Có người trốn ở nơi này? Dám đến rình coi nhà James, thật không thể tha thứ!

Sirius một tay ôm Harry, một tay cầm đũa phép của mình, cẩn thận bước đến gần cây đại thụ kia. Cảm tạ Merlin, ta vừa mới nói cần có thứ để vượt qua thời gian nhàm chán thì đã có người đưa tới tận cửa, bất quá phải cẩn thận. Chính mình hiện tại đang ôm tiểu bảo bối Harry. Tiểu Harry, ngươi cần phải ngoan ngoãn nha, ngàn vạn lần đừng có tỉnh lại bây giờ.

Sirius cẩn thận vòng qua cây đại thụ, thấy trước mắt là bóng dáng phù thủy quen thuộc, hét lớn: “Tại sao lại là ngươi? Tên Tử Thần Thực Tử chết tiệt, sao ngươi dám tới nơi này?”