Phi Hàn

Chương 7

Tân Lạc nói với

Thanh Khâu mình

ra ngoài hái thuốc, thật ra là đi Hành Lan vương phủ.

“Ta nhận thua, ta sẽ giúp Thiên Đình giải quyết

phản loạn trong tộc

Tu La.”

“Cái gì? Không phải chứ?

Tinh Lạc, ngươi động tình

thật hả?”

“Ừ.”

“Chính là ngày hôm qua……”

“Nếu một người

bị móc

hai mắt, làm sao

mới có thể chữa khỏi?”

“Đừng nói với

ta,

ngươi thích một tên mù……” Tân Lạc vừa liếc một cái, Hành Lan lập tức thu nhỏ miệng lại:

“Như thế không khó.

Nếu hắn thiếu hai mắt, chỉ cần thay cho hắn một đôi mắt khác là được.”

“Thay là sao? Lấy mắt người khác

à?”

“Chuyện này

đương nhiên có thể.

Có điều, cướp hai mắt

người khác

dùng

phải chịu

nghiệp.”

“Bổn quân tự mình lấy.”

“Hắn vẫn phải chịu nghiệp kia.”

“Sao nói vậy được!”

“Ngươi đừng có gấp! Được rồi, xem dáng vẻ

này

của ngươi.

Giờ ta tin ngươi

động tình

thật rồi. Đây chỉ là cách tệ nhất, nếu muốn thay một đôi mắt cho

hắn, chúng ta có rất nhiều lựa chọn

khác.

Ngươi còn nhớ lò càn khôn không? Lò càn khôn có thể luyện hóa vạn vật

để mình dùng. Ngươi có thể chọn

một ít linh thảo để

luyện.

Bảo đảm,

đôi mắt

này còn đẹp hơn đôi mắt trước kia của hắn. Còn mượn

Thiên Đế lò

càn khôn, chỉ là chuyện đơn giản với ngươi thôi, đừng nói

bây giờ

ngươi còn sắp giúp Thiên đình trừ phản loạn tộc

Tu La.”

“Vật để luyện có thể chọn tinh tú trên

Thiên cung

không?”

“Cái gì? Tinh Lạc, ngươi điên rồi?”

“Ngươi chỉ cần nói cho ta, có thể

hay không thôi.”

“Thì đương nhiên có thể, nhưng mà……”

“Ta phải cho hắn

thứ

tốt nhất. Ta thấy vương phủ của ngươi

tráng lệ như vậy

cũng coi như một nơi ở tốt ha.

Trong lúc

ta lên trời luyện đôi mắt, ngươi thay ta chăm sóc hắn đi!”

“Ta?

Ngươi kêu ta chăm sóc

hắn?”

“Trong Tinh Nguyệt Cung, Bích Đồng

mới ủ được

rất nhiều rượu ngon……”

“Bích Đồng ủ rượu

nữa hả? Ầy, Tinh Lạc!

Hai chúng ta

làm bạn

lâu như vậy, ngươi gặp nạn, ta nhất định phải ra tay

giúp đỡ.

Người trong lòng

của ngươi cứ

giao cho ta đi, ta bảo đảm chăm sóc hắn thật tốt, không để

ai

thương tổn

một sợi tóc của hắn.”

“Một vò rượu.”

“Chỉ

một vò à?!”

“Nếu không phải

người phàm không thể lên

Thiên cung, còn không tới lượt

ngươi chăm sóc

hắn

đâu.”

“Rồi rồi rồi, một vò thì

một vò, ai kêu tiểu gia ta thích giúp đỡ mọi người như vậy chứ

~”

Tân Lạc lại hỏi Hành Lan một ít việc về luyện hóa, nghĩ ngày mai sẽ đưa

Thanh Khâu đến

vương phủ, nhưng đến khi y

trở lại nhà tranh, lại không có bóng dáng Thanh Khâu. Hắn rời khỏi

sao? Tại sao hắn phải rời khỏi, hoặc là nói, rời khỏi

mình? Tân Lạc chỉ cảm thấy lòng mình rất

bực bội, dựa vào thần thức mình để lại trên ngọc bội của

Thanh Khâu, trực tiếp di hình đổi ảnh tới chỗ

Thanh Khâu.

“Thanh Khâu! Ngươi muốn đi đâu vậy?” Tân Lạc vội vàng kêu hắn.

Thanh Khâu bị tiếng gọi phía sau

làm giật mình,

sợ tới mức

làm rơi cây gậy

trong tay, nó

ngã trên mặt đất.

Tân Lạc lập tức lại di hình đổi ảnh đỡ lấy Thanh Khâu.

“Tân…

Tân đại ca……”

“Không sai, là ta!

Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta…

ta muốn xuống

núi mua chút đồ.”

“Mua cái gì, ta đi

với ngươi.”

“Không cần!” Thanh Khâu đẩy A Lạc ra “Ta tự

đi.” chống

gậy đi về phía trước, lại bởi vì vừa rồi được

Tân Lạc nâng dậy, hướng

đi

có phần

thay đổi, đi thẳng về hướng vực sâu.

“Ngươi điên rồi, dừng lại! Phía trước là

vực sâu!”

Thanh Khâu hiển nhiên hoảng sợ, nhanh

chóng

thay đổi phương hướng. Tân Lạc kéo lấy

tay

Thanh Khâu, làm hơi thở ổn định lại, cố gắng nói giọng dịu dàng:

“Thanh Khâu, đừng náo loạn, chúng ta về nhà.”

“Ta…

ta muốn đi mua

đồ.” Thanh Khâu tránh khỏi tay

Tân Lạc, cố chấp mà đi.

“Ta đi với

ngươi!” Tân Lạc cố

giữ chặt

tay

Thanh Khâu. Thanh Khâu muốn

tránh ra

nữa, Tân Lạc lại càng cố gắng giữ chặt hơn.

Thanh Khâu giãy giụa hơn nửa ngày vẫn bị Tân Lạc nắm trong tay.

“Tân Lạc!

Ngươi buông tay ra cho ta

đi!”

“Ta đi mua đồ

với ngươi. Ngươi xuống núi

một mình, ta không yên tâm. Với lại, mua đồ thì phải trả tiền, lúc ngươi đi không mang

theo gì cả……”

“Tân Lạc, ngươi giả ngu hay

không hiểu

thật vậy? Ta căn bản không muốn

mua cái gì cả.”

“Vậy thì tốt rồi, chúng ta về nhà.”

“Đó

không phải nhà của ta.”

Tân Lạc sắc mặt trầm xuống:

“Ngươi có ý gì?”

“Tuy rằng, Thiên Thiên

cô nương bị ta huỷ trong sạch.

Nhưng, nàng vẫn là một

cô nương

tốt, ngươi đừng

ghét bỏ nàng……”

“Kêu ta đừng

ghét bỏ nàng…… Ý của ngươi là, bảo

ta cùng nàng ở bên nhau hả?” Cái cảm giác đau lòng này lại tới nữa

rồi.

Tân Lạc không

thể nói

rõ,

rốt cuộc là tại sao, chỉ cảm thấy khó chịu

quá.

Thanh Khâu không

nhìn

thấy gương mặt Tân Lạc, lại nghe

ra sự run rẩy trong tiếng nói của y, có lẽ y rất giận:

“Tân đại ca, ngươi đừng giận.

Thật ra, Thiên Thiên

cô nương đến

tìm ta.

Nàng nói hôm

đó chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.Thủ cung sa

của nàng

vẫn

còn, tuy ta nhớ rõ

hôm

đó……”

“Đương nhiên là ngươi với nàng không xảy ra chuyện gì rồi.” Tân Lạc cười lạnh:

“Bởi vì người cùng ngươi xảy ra tất cả

là ta.”

“Cái gì…… Sao có thể?”

“Sao lại không thể?”

“Chúng ta bên nhau sẽ không hạnh phúc……” Thanh Khâu vừa muốn đi, Tân Lạc lại trực tiếp kéo

Thanh Khâu vào lòng mình, đôi tay nâng mặt

Thanh Khâu, giải thích, hôn thẳng lên môi

Thanh Khâu.

“Tân Lạc, ngươi làm gì! Ưm~……”

Hôn xong, Thanh Khâu thở hồng hộc, mặt đỏ rần, Tân Lạc dùng tay vén tóc mái trên trán

Thanh Khâu lên, cười khẽ một tiếng:

“Đồ ngốc, nhớ hít thở.”

“Chúng ta

bên nhau sẽ không hạnh……”

Tân Lạc lại hôn

thêm cái nữa.

“Tân Lạc! Ngươi…

cuối cùng ngươi có ý gì.” Tân Lạc không nói lời nào, chỉ hôn thêm một cái.

“Tân Lạc, ngươi…

ngươi……”

“Những lời ta nói với người, Thanh Khâu, ngươi giả ngu hay

thật không hiểu? Thanh Khâu, ta thích

ngươi, ngươi có thích

ta không?”

“Nhưng……”

“Không có nhưng nhị gì cả, chúng ta sẽ rất

hạnh phúc. Ngươi chỉ cần nói với

ta, ngươi có thích

ta không?

Thích hay không thích?”

“Thích…

thích.” Tân Lạc chỉ cảm thấy đầy ngập vui sướиɠ,

tim

muốn nhảy ra ngực.

Y

tùy

ý nâng

tay lên, họ lập tức từ vùng hoang vắng trở về phòng trong nhà.

“Thanh Khâu

đã quên

chuyện hôm

đó sao? Vậy để

A Lạc giúp ngươi nhớ lại nha!”

Căn phòng tràn ngập

xuân tình, vu sơn mây mưa.

Thanh Khâu lười nhác ghé vào ngực Tân Lạc.

“Tân đại ca……”

“Ta không phải họ Tân, ta là

Tinh Lạc. Lúc trước vì một chút lý do phải

dùng tên giả.”

“Tinh đại ca……”

“Từ nay về sau, gọi

ta A Lạc. Ta sẽ gọi ngươi là A Khâu. A Khâu?”

“A…

A Lạc. Ngươi muốn có con không?”

“Con? Ngươi muốn à? Ngươi muốn

cái

gì cũng ta sẽ cùng nuôi cái đó.”

“Ý ta

là…… Con nối dõi.”

“Ồ? A Khâu

muốn sao?”

“Ta không cha không mẹ, không

cần

gì cả.

Nhưng còn

Tân

đại ca…… A Lạc……”

“Ngươi không cần

thì

ta cũng không cần.

Với lại, ta cũng không cha không mẹ.” thượng thần Bàn Cổ là bản thể

của mình, không phải là không cha mẹ

à.

Hiểu lầm giữa hai người

được

cởi bỏ

thì trở nên

nùng tình mật ý. Biết được do

Thiên Thiên



giữa làm khó dễ, lửa giận trong lòng Tân Lạc

bốc lên.

Bình

thường

y cũng

không phải

người

hẹp hòi

như thế, những hễ tưởng tượng đến suýt chút hai người

họ

bỏ qua lẫn nhau, y lại hận

Thiên Thiên

đến không chịu nổi. Trong lòng nghĩ ra vạn loại biện pháp đối phó nàng, đương nhiên chỉ là nghĩ mà thôi, trước mặt

Thanh Khâu vẫn giữ

dáng vẻ hòa ái ôn lương.

( “Tinh Lạc” không gọi

là “Tân Lạc”

nữa,

gọi thẳng là

“Tinh Lạc”)

Nói đến cũng lạ, khi Tinh Lạc một mình

cũng không cảm thấy ở

nhà tranh có cái gì không tốt, nhưng

từ

khi xác định quan hệ với

Thanh Khâu, lại đau lòng cho hắn. Ngay hôm đó bèn

dẫn hắn tới Hành Lan vương phủ.

Hành Lan lần đầu thấy Thanh Khâu đã

cảm thấy rất quen thuộc, chỉ nhớ không nổi gặp hồi

nào

thôi.

Trong phủ

Hành Lan có ba ngàn môn khách, vô số phi tần, có người ngênh ngang vào nhà, làm

đám

hậu phi đều nhốn nháo lên.

Cũng may có Hành Lan bảo vệ, Thanh Khâu mới

không bị làm khó.

Thật ra, Hành Lan rất tò mò về

Thanh Khâu.

Hắn tò mò đây là người ra sao mà khiến một người không biết tình phàm là gì như

Tinh Lạc động tình.

Nhưng

vừa thấy mặt, trừ cảm giác quen thuộc

khó hiểu ra, lại phát hiện người này cũng không có chỗ nào khác thường,

đương nhiên trừ vì hai mắt bị móc

mà ở nơi đôi mắt được vải che kín. Thanh Khâu không phải người thích

nói chuyện.

Trừ mỗi buổi tối

kể chuyện xưa cho hắn,

nghe nói là noi theo thói quen

của

Tinh Lạc, hai chữ Thanh Khâu nói nhiều nhất có lẽ là

“Tinh Lạc”, ngày

nào cũng

Tinh Lạc dài

Tinh Lạc ngắn, nghe mà lỗ tay hắn muốn đóng kén luôn. Một tháng

trôi qua, cuối cùng Tinh Lạc đã trở lại.

Tinh Lạc mang

đôi mắt được luyện từ hai vị tinh tú về cho Thanh Khâu. Y

định ở xây phủ ở kinh thành, nhưng

Thanh Khâu lại muốn về

nhà tranh. Tinh Lạc tất nhiên không cãi lại ý

Thanh Khâu. Tinh Lạc thu xếp để tổ chức

hôn lễ, hai người cùng nhau ra chợ mua đồ cưới về.

Từng món từng món đều do hai người tự tay đặt mua.

Đây là một hôn lễ đơn giản, mà

tràn ngập dấu vết của họ.

Từ hoa quả tươi trên núi đến thảo dược thơm ngát.

Đương nhiên cũng

không

thể

thiếu đèn l*иg

đo đỏ.

Đó là do Thanh Khâu và

Tinh Lạc tự tay làm từng chút một.

Tinh Lạc vốn muốn cho

Thanh Khâu một hôn lễ

càng linh đình hơn.

Y

luôn cảm thấy đây giống như

bạc đãi Thanh Khâu, bèn

hỏi ý

nếu có cơ hội lại cử hành hôn lễ một lần nữa, hỏi Thanh Khâu muốn có



trong hôn lễ. Thanh Khâu nghe y nói hoài, cũng thấy chán,

một ngày dứt khoát trả lời

y:

“Được được

ngươi có phiền không hả!

Ta muốn cái gì đúng không?

Ta muốn

bàn đào của

Vương Mẫu nương nương, tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, kêu Thường Nga khiêu vũ

cho ta xem, đèn l*иg

thì

kêu Nguyệt Lão dùng tơ hồng làm.

Ừm, vừa lòng chưa?”

Thanh Khâu cho rằng mình chỉ nói

đùa

thôi, Tinh Lạc lại âm thầm tính toán

chuẩn bị.

Y nghĩ,

chờ y và

Hành Lan

kết thúc năm đánh cược cuối cùng, việc đầu tiên y sẽ

thực hiện lời hứa, giúp Thiên cung bình định phản loạn tộc Tu La, rồi đưa

Thanh Khâu vào Tinh Nguyệt Cung

ở. Nhưng không ngờ,

Thanh Khâu bị Ly Hoàn

tìm về.

Ngọc bội kia của Thanh Khâu vốn là

ngọc bội bên người của

Ly Hoàn.

Trước

khi Thanh Khâu đi, Ly Hoàn

đưa hắn xem như lệnh bài tự do ra vào

Hồ Vương cung.

Bây giờ

vật về

nguyên chủ. Vì sợ các loài yêu gây họa

nhân gian, tất cả yêu vật tự ý xuống thế gian mà

không được

Hồ Vương cho phép, sau khi trở về đều mất đi ký ức.

Thanh Khâu cũng thế.

Đến khi

hắn

tỉnh lại

từ Hồ cung, cũng chỉ nhớ rõ Ly Hoàn

cứu hắn, mà

không nhớ

tình yêu

khắc cốt minh tâm

với một người.

Tỉnh lại từ cơn

đại mộng, Phi Hàn

nhìn xung quanh, khi nhìn vào đôi mắt mang ý cười của

Tinh Lạc

bỗng ôm chặt lấy y.

Đúng rồi, chính là người này.

Âm mưu của Ly Hoàn

hoàn toàn thất bại.

Băng ngọc phi hoàng trâm là binh phù không sai, nhưng trong thiên hạ, chỉ có một mình Tinh Lạc có thể sử dụng nó. Đưa vào tay

người khác

chỉ là một kiện trang trí. Còn việc

tinh tượng lệch vị trí, tinh binh xuất động

thì đúng thật, nhưng mà xuất động để

giúp Thiên cung chống lại

Thanh Khâu. Yêu thú bị trấn áp, cha con Ly Hoàn

bị phong ấn dưới đáy

Tây Hải, tư quá vạn năm. Ly Vũ

kế nhiệm vương vị Thanh Khâu.

Tin đó

truyền tới Tinh Nguyệt Cung, Tinh Lạc và

Phi Hàn

đang chơi cờ, Tinh Lạc cười nói: “Tình nhân

cũ của ngươi

bị xử phạt, mối tình đầu

của ngươi

lên ngôi.”

Phi Hàn

không để ý

chút nào,

nói: “Thật ra

nói chính xác, Ly Vũ

không xem như mối tình đầu

của ta.”

“Có ý gì?” Tinh Lạc không khỏi nâng cao cảnh giác.

Ngày xưa, khi ta

còn chưa

bị

phụ thân

Ly Vũ

nhặt về, thường

hay tu luyện dưới một tán cây ngô đồng, chính là cây ngô đồng ta

gặp

Ly Hoàn lần đầu tiên…

Cây ngô đồng

kia có thể

bởi hàng năm hấp thụ linh khí

trời đất, từ từ

có thần thức, có thể tiến vào cảnh trong mơ

của ta. Bây giờ, ta chỉ nhớ mang máng

tiểu tiên kia rất

đáng yêu, lúc ấy ta rất thích hắn.

Có điều,

có một ngày tiểu tiên

kia

bỗng nhiên biến mất, đoạn cảm tình này cũng vô tật mà chết.

Tinh Lạc nghe vậy thì

sửng sốt. Lúc trước,

khi Hành Lan xuống trần dạo chơi, từng hóa thành một cây ngô đồng.

Hắn nói đã từng đánh bậy đánh bạ tiến vào cảnh trong mơ

của một người, xém chút nữa thì

tâm động.

“Đang nghĩ gì vậy?” Phi Hàn

nhìn Tinh Lạc sững sờ,

nhịn không được nhắc nhở.

Tinh Lạc cười cười chơi cờ

tiếp. Có lẽ sự thật như y

suy nghĩ, nhưng y

vĩnh viễn sẽ không chủ động nói

sự thật này

cho Hành Lan biết. Cho dù hắn đã có thể khôi phục ký ức,

giả dạng làm lão bà bà cho thuốc vào

hoành thánh.

Ai bảo

trên trời dưới đất, chỉ một Phi Hàn.