Trọn Tình

Chương 1

"Kagome chúng ta lại chung lớp rồi nhỉ"- Eri, Ayumi và Yuka mừng rỡ chỉ trên bảng xếp lớp của trường

"Ờ, đúng vậy vui thật luôn"- Kagome mỉm cười vui vẻ đáp

"Đúng là vui thật vì chúng ta đã chung lớp với nhau cả trung học luôn. Nhưng năm nay có vẻ lớp mình có khá nhiều thành viên cá biệt rồi đó. Và nhất là tên này"- Yuka thở dài mệt mỏi chỉ tay lên bảng xếp lớp. Cô chỉ chính xác vào số 18-Inuyasha.

" Là tên Inuyasha hả, một năm xui xẻo rồi đây. Nhất định chúng ta phải tránh xa hắn ra mới được."- Eri bức bội, rồi cô nói tiếp- Nhất là cậu đó Kagome. Cậu có nhớ lúc hè chúng ta đi chơi gặp hắn giữa đường và cậu đã làm gì không?

Kagome suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói

"Xin lỗi mình không có nhớ gì hết à."

" Sao mấy cái kiểu này cậu không hề nhớ vậy Kagome. Lúc đó cậu đã cãi nhau với hắn. Và hắn đã cam đoan là năm nay cậu sẽ là địa ngục trong cuộc đời cậu mà. Vậy mà còn chung lớp nữa không phải sẽ dễ dàng cho việc hắn trả thù cậu sao?"- Eri chán nản nói

"Làm gì mà cậu phải lo lắng đến vậy chứ Eri, Kagome rất mạnh mẽ nên không có thua hắn đâu".- Ayumi cười nói

" Đúng rồi dù có cùng lớp với tên Inuyasha mình cũng không có sợ đâu."

Từ phía sau Inuyasha tức giận nói

" Nói hay quá nhỉ, để xem đã"

Nghe vậy Kagome lập tức nhìn lại không tỏ vẻ sợ hãi mà lại đầy cứng rắn nói nỏi

" Tôi không có sợ cậu đâu, đừng có xem thường tôi. Rồi cậu sẽ hối hận đó. Chính tôi sẽ làm cho cậu không bao giờ dám chọc ghẹo hay khinh thường bất cứ con người nào nữa"

" Chỉ là một con nhỏ thấp bé mà cô dám nói với kiểu không tôn trọng với bổn thiếu gia ta đây đến 2 lần. Quả nhiên cô rất thú vị, cả năm học này cô sẽ hiểu thế nào là địa ngục. Ta sẽ không để cô có ngày nào yên ổn trong năm nay đâu. Rồi có ngày cô sẽ khóc thét và van xin ta tha thứ cho cô. Đợi đó đồ thấp kém."- Inuyasha đầy tự tin khẳng định với Kagome

" Tôi không thấp kém hay yếu đuối như cậu nghĩ đâu Inuyasha. Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy vào một ngày không xa"- Kagome chỉ tay thẳng về phía tỏ vẻ khẳng định

" Vậy luôn à, để xem nhé."- Nói xong thì lập tức từ trên trời bỗng một khúc gỗ bay xuống người Kagome. Và may là cô đã tránh được nó không thôi đi đời lâu rồi. Inuyasha nói " Đây chỉ bắt đầu thôi Kagome, cuộc đời của cô sau nay lắm thứ thú vị hơn rất nhiều đó"- Nói xong đi mất tăm luôn.

" Thấy cậu ta nguy hiểm chưa Kagome. Cậu ta mới búng tay tí mà đám đàn em đã định cho cậu chầu trời rồi kia. Phải cận thận đó nghe chưa"- Yuka lo lắng nói

" Ừ, công nhận cậu ta nguy hiểm thật nhưng chắc chắn cậu ta không có ý định cho mình chết dễ dàng vậy đâu. Không cần lo cho tính mạng của mình đâu. Mình sẽ cho cậu ta hối hận vì dám khinh thường mình. Đừng tưởng là con trai của hiệu trưởng trường là mình sợ"

'Cậu can đảm thật đó Kagome'- Yuka và Eri buồn rầu suy nghĩ trong Ayumi thì vui vẻ ngưỡng mộ. Ba người có cùng suy nghĩ nhưng sao tâm trạng khác nhau nhỉ

----------------------------

Inuyasha cộc cằng bước vào lớp 3C với vẻ kiêu ngạo dường như không quan tâm giáo viên đang dạy trên bục kia. Lớp này có khá là nhiều học sinh cá biệt, thuộc dạng không tầm thường. Nên giáo viên cũng không thể nào tầm thường được. Giáo viên chủ nhiệm của lớp này cô Kaede, một giáo viên già đầy đặn kinh nghiệm giảng dạy học sinh cá biệt. Hầu như dù học sinh có cá biệt thế nào cũng không ghét hay khinh bỉ gì cô thậm chí còn quan tâm. Cô vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh nói với Inuyasha

" Inuyasha, vào lớp muộn thì chắc biết hình phạt của mình rồi nhỉ?"

"Cái gì cơ. Hình phạt? Đùa bổn thiếu gia ta đây à, bà già!"- Inuyasha không hề quan tâm cho lắm về việc cô Kaede có giận hay không. Hắn nói thì nhìn qua có vẻ coi thường nhưng không ai biết như thế đã đỡ lắm rồi. Nếu trúng giáo viên khác thì chắc cái lớp này tan nãy giờ rồi.

"Inuyasha ngươi đúng là vẫn ngốc nghếch và bất lịch sự như xưa. Chẳng thay đổi gì cả, có biết con gái ghét nhất bị gọi là 'Bà già' không?

'Con gái? bà ta?. Thật hả trời- Inuyasha nhìn chăm chú Kaede nghĩ với vẻ mặt ngạc nhiên

"Ê ngươi mới nghĩ cái gì đó hả Inuyasha? "

" Không có gì"- Im lặng một chút rồi Inuyasha giật mình tỉnh ngộ ra một thứ ngu ngốc- "Nhưng lẽ nào... bà... muốn gọi là 'con nhóc'sao?"

" Không bao giờ đâu nhé. Bớt ảo tưởng đi "- Kaede không suy nghĩ nhanh chóng từ chối

"Thế thì gọi là 'Bà già' chứ còn gì nữa chứ. Làm gì mà phiền quá vậy"- Inuyasha thở dài mệt mỏi như mới đi cày về vậy

Kaede im lặng một lát rồi nói tiếp

"Sao cũng được, ngồi vào chỗ đi ngay cạnh Kagome đó."- Kaede chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh Kagome

"Hở, bà đùa ta à. Ngồi cạnh con nhỏ đó? có chết ta cũng không làm thế"- Inuyasha tức giận chỉ thẳng ngay về phía mặt Kagome ý kiến

" Cậu nói vậy là có ý gì hả Inuyasha. Bất lịch sự quá đi"- Kagome tức giận đập bàn đứng lên nói

" Con nhỏ kia biết điều chút đi. Ta không có nói với ngươi nên im lặng và ngồi xuống đi"

" Cái gì cơ, cậu vừa mới khinh tôi đó kìa. Sao tôi im lặng được cơ chứ. Dù ghét tôi thế nào cũng không nên làm ảnh hưởng đến thời gian của cả lớp chứ. Về chỗ rồi vào học đi"- Kagome chỉ về ghế Inuyasha nói

" Cái gì, bị ngố à tưởng bổn thiếu gia ta đây sẽ ngồi cạnh cô ư. Bớt ảo tưởng đi con nhỏ kia"- Inuyasha tới gần Kagome hét lớn

" Tưởng tôi muốn ngồi cạnh cậu lắm sao. Mới nghĩ đến việc đó là muốn chết rồi. Do hoàn cảnh bắt buộc thôi chứ ngồi cạnh cậu thì thà về nhà nghe ông kể chuyện vớ vẩn còn sướиɠ hơn đó"- Kagome cũng không chịu thua cãi nhau với Inuyasha trong lớp luôn.

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn Kagome với đôi mắt ngưỡng mộ. Tất nhiên ai lại dám cãi nhau với con trai của hiệu trưởng cơ chứ, ngay trong giờ học luôn mới đắng. Còn vài thằng đàn em của Inuyasha thì không quan tâm cho lắm, mà chúng lại tận dụng cơ hội để mà đánh bài.

Thấy vậy nên cô Kaede lập tức ném quyển sách trên tay về phía Inuyasha. Cho cậu ta một cục u lớn trên đầu luôn. Mọi người trong lớp khá bất ngờ nhưng cô Kaede thì không.

" Inuyasha ngồi xuống chỗ đi. Không thôi biết tay tôi đó"

" Hừ, chết tiệt thật mà."- Inuyasha tức giận ngồi xuống vị trí của mình cho dù cậu kéo bàn ghế về phía trên lớp. Ý cậu ta có nghĩa là ta hơn đám bây đó mà. Rất nhiều học sinh ý kiến nhưng cô Kaede cũng cho qua. Cậu ta không học cũng chẳng sao không làm ảnh hưởng tiết học là được. Không ảnh hưởng tiết học nhưng ảnh hưởng học sinh đó. Họ đâu thể không tức khi có một thằng ngồi trên mà không học và tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy chứ.

------------------------------------

Giờ học đã kết thúc rất là bình yên vì nữa giờ sau thì Inuyasha đã ngủ gục ngay trên bàn của mình. Việc đó khiến cho cô Kaede khó chịu thật nhưng đối với cô cũng chẳng quan trọng. Đơn giản vì cho dù hắn có ngủ hay không thì cũng chẳng chú ý bài, có khác gì nhau đâu. Thà cho hắn ngủ để lớp bình yên còn hơn, cả lớp cũng đồng tình quyết định đó của cô Kaede.

Hiện tại thì Kagome đang ngồi ăn ở căn tin cùng với ba người bạn của mình. Vừa mới ngồi vào chỗ thì Kagome liền hỏi

"Nè, có phải đã là con người thì đáng yêu nhất là lúc ngủ đúng không?"

"Cậu hỏi gì mà lạ vậy Kagome?- Ayumi hơi ngạc nhiên khi Kagome tự dưng hỏi vậy nên cô hỏi ngược lại luôn

" À không chỉ là mình tò mò chút đó mà"- Kagome vui vẻ đáp

" Thế à tưởng gì chứ" - Ayumi cầm ổ bánh mì ở phần của mình ăn rồi nói- "Việc đó cũng tùy theo thôi, mình không chắc chắn lăm nhưng những người nào có nhiều nỗi buồn nhưng cố tỏ vẻ mạnh mẽ thì lúc ngủ họ nhìn rất đáng yêu, giống như một con chó con ngủ vậy"

" Vây không lẽ Inuyasha có nhiều nỗi buồn ư"- Kagome núp một chút sữa nói thầm

" Cậu nói gì thế Kagome?"- Ayumi không nghe rõ nên cô hỏi lại

" Không có gì quan trọng đâu mà cậu đừng lo"

-------------------------------------------------

Ở bên Kagome thì cô đang nói chuyện rất vui vẻ với 3 người bạn của mình, còn Inuyasha thì đang ngồi ăn một mình và quan sát Kagome từ phía xa. Cứ nhìn về phía Kagome là cậu tự dưng lại bực mình đến khó tả. Nhất là khi thấy cô cười thì hắn lại càng tức giận hơn, chưa bao giờ hắn lại quan sát một cô gái như vậy cả.

' Con nhỏ Kagome đó nhìn thấy mà không ưa nổi, cái gương mặt đó thật là đáng ghét. Chắc chắn là ta sẽ khiến cô đau khổ ám ảnh suốt đời.'- Inuyasha tức giận bỏ đi cho dù cậu mới chỉ ăn được nữa phần ăn của mình mua.

Cậu dừng lại ngay hành lang câu lạc bộ bắn cung, cậu quan sát kĩ mọi thứ xung quanh đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại tự dưng dừng lại ở trước cổng câu lạc bộ này nhưng cậu vẫn chẳng hề có ý định là đi khỏi đây

" Chị bắt giỏi thật đó đội trường. Chưa bao giờ em thấy chị bắn trượt cả"- Một thành viên của câu lạc bộ nói

" Không cần khen chị vậy đâu. Em chỉ cần cố tập thì sẽ giỏi hơn cả chị nữa đó"

" Thật sao đội trưởng"

" Tất nhiên rồi"

Nhìn thấy cảnh đó bỗng kí ức Inuyasha hiện lên nụ cười của một cô gái rất xinh đẹp

' Chệt tiệt thật mình lại nhớ đến cô ta nữa chứ. Tại sao cô ta cứ ám mình hoài vậy. Buông tha cho mình đi chứ. Mình đã hận cô lắm rồi, muốn quên lắm rồi nhưng tại sao ở đâu cũng có hình ảnh của cô hết vậy. Không lẽ mình không thể quên được cô ta hay sao. Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi, làm ơn cho tôi một cuộc sồng bình thường đi.'

" Cậu sao lại đứng đây vậy? Muốn tham gia câu lạc bộ à"- Cô đội trưởng bước ra mỉm cười hỏi Inuyasha

Bình thường khi được hỏi vậy người ta sẽ vui vẻ chấp nhận hoặc là từ chối nhưng sẽ vào tham quan một chút. Nhưng Inuyasha thì không chỉ cần nghe câu hỏi đó thì hình ảnh của cô gái xinh đẹp đó lại hiện lên trong đầu cậu. Cô đội trưởng đứng trước mặt cậu lúc này thực sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng cô gái hiện lên trong đầu cậu còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Cậu quá tức giận khi hình ảnh của cô gái cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu nên cậu lập tức đấm mạnh vào tường và bỏ đi khiến cho mọi người trong câu lạc bộ đều ngạc nhiên và tức giận.

" Cậu ta bị sao vậy chứ. Đội trưởng có ý tốt hỏi chút thôi mà làm gì ghê vậy. Đúng là kẻ kì lạ mà"- Một thành viên trong câu lạc bộ tức giận nói

" Chắc cậu ta đang tức giận mà chị hỏi đó mà. Đừng giận mà"- Cô hội trưởng an ủi cô bạn mình

" Nhưng như vậy thật là bất lịch sự mà"

" Thôi tha cho cậu ta đi, vào tập luyện tiêp thôi"

" Ừm. Đành vậy thôi"

' Cậu ta có vẻ hình như đang rất buồn thì phải. Không biết có sao không nhỉ'- Hội trưởng lo lắng suy nghĩ

----------------------------------

" Có vẻ như cô ta vẫn tiếp tục ám ảnh mày nhỉ Inuyasha"- Một thằng bạn của inuyasha nói

" Ý mày là gì?"- Inuyasha tức giận nói

" Còn giả ngây à, ta biết mày vẫn còn bị Kikyou ám ảnh đến giờ. Mày vẫn còn yêu cô ta đúng không nào"

" Không, chắc chắn không. Làm gì có việc ta vẫn còn yêu cô ta chứ. Mày đừng có đùa với ta'"- Nói xong Inuyasha bỏ đi một mạch luôn để lại thằng bạn với nụ cười nhạt

' Rồi sẽ có ngày mày nhận ra Inuyasha. Mày sẽ nhận ra rằng mày vẫn còn yêu cô ta đến nhường nào. Đừng bao giờ nghĩ cô ta có thể ra khỏi cuộc đời của mày. Quá khứ sẽ không bao giờ biến mất đâu. Sự hiện diện của cô ta sẽ chính là thứ cản trở mọi quyết định của cuộc đời mày'