Dịch giả: Tùy Nhã
Biên: meomoon86
Mạc Cửu Khanh thu hồi lại chân đang cản con chó nhỏ, nàng đẩy chân của nó một cái và nói: "Đi, tìm ra đồ cho ta, hôm nay cho ngươi ăn ngon."
Con chó nhỏ vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong thì càng thêm hưng phấn, bước chân nó chạy về phía Mạc Uyển Uyển cũng càng thêm vui sướиɠ.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Mạc Uyển Uyển nhìn con chó nhỏ đang chạy về phía nàng thì đột nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng.
Nàng rõ ràng tự mình bỏ ngọc bội vào trong túi áo Mạc Cửu Khanh, tại sao con chó con này luôn đảo quanh bên người nàng?
Vì tránh né con chó nhỏ, trong đầu Mạc Uyển Uyển đã thiên hồi bách chuyển.
"Này. . . Nếu như người bị vu oan không phải là ta, ta vui lòng phụng bồi các ngươi diễn trò. Nhưng ta là người không thích bị vu oan, trò khôi hài này cũng nên kết thúc rồi." Nhìn động tác tức cười của Mạc Uyển Uyển, Mạc Cửu Khanh mắt càng thêm lạnh lùng, nói.
Nàng vừa mới dứt lời, đang định động thủ thì đột nhiên phản xạ có điều kiện tức thì cảm giác ở trên lầu hai có một luồng khí mạnh mẽ phóng tới.
Vì phát hiện này nên Mạc Cửu Khanh dừng hành động lại, Mạc Uyển Uyển dường như bị trượt chân té, cả người bổ nhào trên mặt đất.
Mạc Cửu Khanh hơi nghiêng đầu liếc lên lầu trên một cái, chỉ thấy gương mặt sáng lạn của nam nhân mỉm cười nhìn nàng, ngón tay giao nhau che giấu cực tốt để ở trước ngực, ngón tay chỉ chỉ vào trong phòng.
Mạc Cửu Khanh đương nhiên cũng hiểu được ý của nam tử, xem ra người này giúp nàng là vì còn có người khác.
Mạc Cửu Khanh quay đầu nhìn Mạc Uyển Uyển té lăn trên đất, nàng thong thả bước tới, lạnh nhạt nói: "Tỷ tỷ sao lại không cẩn thận như vậy, Cửu Khanh cũng tin tưởng ngọc bội không có ở trên người tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ ngay từ đầu để cho con chó nhỏ này ngửi một cái thì cũng đâu có phát sinh chuyện gì."
Mạc Uyển Uyển vốn nén nước mắt, nhưng vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong thì chỉ cảm thấy nàng nhất định đang rất, vì vậy mới tức giận quay đầu nhìn Mạc Cửu Khanh nói: "Cửu Khanh rõ ràng đã biết tỷ tỷ dị ứng với lông chó, còn mang con chó nhỏ này tới đây, rốt cuộc là có ý gì?”
"Tỷ tỷ sao lại oan uổng Cửu Khanh như vậy, dù sao toàn bộ trí nhớ của Cửu Khanh về tỷ tỷ, chỉ có trước năm tuổi. . . và hai ngày nay. Huống chi khứu giác loài chó rất bén nhạy, đương nhiên có thể tìm ra tên trộm, Cửu Khanh không hề cảm thấy phương pháp này có gì không ổn cả." Tròng mắt Mạc Cửu Khanh nhìn Mạc Uyển Uyển lạnh nhạt nói.
Từng câu từng chữ giống như từng một cái bạt tay, nó vang dội tát vào mặt Mạc Uyển Uyển.
Mạc Uyển Uyển được thị nữ và Vương Tử Thiến đỡ dậy, vì nàng cúi thấp đầu nên mọi người không thấy rõ vẻ mặt nàng giờ phút này, nhưng lúc ngã xuống đất nên đùi nàng có vết thương khiến nàng đau đến tận cong cả thắt lưng.
"Đinh!" Một tiếng vang thanh thúy giống như tiếng đồ sứ rơi xuống đất lại tạo ra tiếng động rất lớn ở trong Chiết Tử viện vốn đang yên tĩnh.
"Ồ. . ." Một đạo giọng nghi ngờ cũng chợt vang lên.
"Vương tiểu thư, thứ cho lão hủ ngu muội, lão đây còn muốn xin hỏi, miếng ngọc bội mới vừa rơi xuống từ trong túi áo Mạc tiểu thư có phải của Vương tiểu thư không?" Giọng nói già nua của quản sự Chiết Tử viện chợt vang lên.
Lời nói của quản sự Chiết Tử viện giống như một tiếng sấm giữa đất trời làm cho tất cả mọi người đều nhìn về tiếng vang kia.
"A. . . Là ngọc bội của ta không sai! Làm sao lại. . . Làm sao lại. . ." Vương Tử Thiến vừa nhìn ngọc bội rơi ở trên đất, không dám tin lẩm bẩm nói.
"Gâu… Gâu… Gâu!" Chú chó nhỏ vốn truy tìm ngọc bội cũng vây quanh Mạc Uyển Uyển kêu lên.
Tiếng kêu của con chó nhỏ đều lọt vào lỗ tai của đám người xem cuộc vui, thật giống như nói Mạc Uyển Uyển chính là đầu sỏ gây chuyện.
"Tốt lắm, bây giờ chân tướng cũng đã rõ ràng rồi, ta tin tưởng Vương tiểu thư là một người hiểu chuyện, thực hiện lời đánh cược của chúng ta." Mạc Cửu Khanh lạnh lùng cười một tiếng, liếc xéo Vương Tử Thiến nói.