Mộ Sắc Thần Quang

Chương 13: Ma lực bạo động . . .

Suốt tiết học, Edward luôn không tự chủ nhìn về phía Alan bên này.

Đúng vậy, suốt cả tiết!

Trước khi lên lớp, Edward nhanh chóng lướt qua nữ sinh nào đó muốn nhanh chân nhào tới chiếm cứ chỗ ngồi bên cạnh Alan.

Trong lúc này, đắn đo nói chuyện với Alan, hỏi một ít việc vặt cuộc sống gia đình.

Alan rất bực mình, nhưng tính tình Edward rất tốt, thái độ cũng rất thành khẩn, nghĩ đến sau này còn phải sống chung gia đình, Alan không phóng thích lãnh khí hoặc mở miệng mỉa mai, ít nhất còn nhàn nhạt trả lời vài câu.

Edward thấy tuy Alan hờ hững với hắn như vậy, nhưng không biến thành mắt điếc tai ngơ, tựa hồ khá cao hứng, đôi mắt màu hổ phách chuyển thành màu vàng kim sáng chói mê người, tựa như một ngôi sao vàng kim thâm thúy xinh đẹp.

Trong lúc lơ đãng Alan nhìn thấy, cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ một lúc, tuấn mỹ mị hoặc như vậy, chỉ có cái gia đình Bạch Khổng Tước có huyết thống veela kiếp trước mới có thể miễn cưỡng so sánh.

Vô luận như thế nào thì Alan cũng không muốn tự tìm phiền toái. Hơn nữa hôm qua một loạt chuyện kinh hãi liên tục diễn ra, buổi tối tắm rửa lại còn bị lạnh, thân thể Alan kỳ thật cảm giác có chút không tốt, khả năng… Là cảm rồi.

Họa vô đơn chí!

Cái này không đủ để hình dung thảm trạng hiện tại của cậu, gần đây ma lực bạo động trong cơ thể càng ngày càng mạnh, nếu không tìm được một biện pháp có thể khai thông ma lực, chỉ sợ… Chỉ sợ cậu thật sự sẽ bị ma lực bạo động nổ tung mà chết!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Alan tái nhợt khó coi đến dọa người, ma lực trong cơ thể bị cưỡng chế cũng dần dần bắt đầu nổi lên sóng gió.

Không được! Cậu nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, nếu không… chỉ sợ thật sự phải chết!

Ý nghĩ này kéo đến, ngón tay Alan bắt đầu khẽ run lên, Edward một mực chú ý kinh ngạc nhìn cậu, nắm lấy cánh tay run nhè nhẹ của cậu, quan tâm hỏi: “Alan, Alan! Cậu làm sao? Cậu không thoải mái sao?”

Cảm giác lạnh buốt làm Alan rùng mình một cái, cậu muốn rút tay về, lại bị Edward gắt gao giữ chặt, giãy không được.

“Buông ra!!!!!!!!” Cổ tay Alan bị Edward bóp chặt, có chút thở hổn hển nói.

“Cậu cứ chán ghét tôi như vậy sao!” Ánh mắt Edward hơi nheo lại, đôi mắt hổ phách tựa hồ có xu hướng biến thành màu đen.

“Anh…” Alan than nhẹ, bị Edward ép sát như vậy, ma lực tuần hoàn trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, đây là bản năng của cơ thể, phản ứng lúc tiếp cận với sinh vật cường đại tự động bộc phát.

Thứ càng cường đại thì đối với nguy hiểm tiếp cận lại càng dễ phát sinh phản ứng cùng đề phòng, đây là bản năng thiên tính.

Dù cho Alan dùng tố chất nội tâm làm gián điệp nhiều năm trong kiếp trước cũng vô pháp thoát khỏi loại bản năng thiên tính sinh vật này.

Lúc thân thể Alan không tốt thì không cách nào khống chế ma lực trong cơ thể, ma lực tự cảm nhận sinh vật nguy hiểm tiếp cận mà bắt đầu dao động, nếu có đũa phép khai thông ma lực còn có thể chậm rãi điều trị, nhưng bây giờ… Alan căn bản không cách nào tự thân điều trị.

Cảnh tượng trong nhà ăn lại dần tái hiện, Alan run rẩy càng kịch liệt, rốt cục càng ngày càng nhiều người phát hiện cậu khác thường, thiếu niên anh tuấn từ London tới này rất dễ thu hút ánh mắt người khác, nhất là lúc cậu và thần tượng trường học Edward cùng ngồi một chỗ.

“Alan!”

“Alan!”

“Bạn Prince!”



Alan cảm thấy mình bị giam cầm trong một l*иg ngực lạnh như băng, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn lên, liền tiến vào một đôi mắt màu vàng kim thâm thúy có khuynh hướng biến thành màu đen.

Mái tóc màu đồng, rối bời giống như gia đình Potter cậu chán ghét, nhưng lúc này lại không khiến cậu ghét bỏ, chiếc mũi cao thẳng, lông mi dài cong, có chút trang nghiêm, gương mặt cương nghị, xinh đẹp như pho tượng của các vị thần.

Đáng chết!

Sao cậu lại đem Ma cà rồng, loại sinh vật Hắc Ám này, hình dung thành tượng thần chứ!

Alan cảm thấy hít thở không thông, trái tim không khống chế được đập càng nhanh hơn.

Cái này nhất định là ảo giác, trước khi hôn mê, Alan bắt buộc chính mình thừa nhận.

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi lác đác, lúc Alan mở mắt, thấy được hai gương mặt quen thuộc.

Carlisle mặc đồng phục và cậu của cậu, cảnh sát trưởng của thị trấn Charlie Swan.

“Alan, con tỉnh rồi hả!” Charlie thấy cháu trai tỉnh, mừng rỡ không thôi: “Carlisle.”

“A, tôi xem xem.” Carlisle đi lên kiểm tra một hồi: “Alan, cậu cảm giác thế nào? Đau đầu không?”

“Tôi… Tôi không sao.” Alan chỉ cảm thấy đầu choáng váng, nhưng khá tốt, ma lực bạo động trong cơ thể đã giảm bớt rất nhiều.

Carlisle tựa hồ muốn sờ trán Alan, lại bị cậu phản xạ tránh thoát.

Tay Carlisle dừng lại giữa không trung: “Alan?”

“Không có gì.” Alan không phải kiêng kị nhiệt độ thấp của Ma cà rồng, mà là nhiệt độ lạnh như băng của Edward đã từng làm ma lực trong cơ thể cậu bạo động, đây là phản xạ có điều kiện mà thôi.

Trong tiềm thức, Edward cho cậu cảm giác hắn khác với những người khác trong gia đình Cullen, có thể là do trên người Edward có sức mạnh nhìn trộm lòng người, giống như Nhϊếp Hồn Lấy Niệm làm Alan đặc biệt kiêng kị, cho nên đặc biệt phòng bị và bản năng có chút sợ hãi đối với hắn a.

Charlie Swan mặc đồng phục cảnh sát, xem bộ dáng là đang làm việc mà vội vàng chạy đến, ông ân cần hỏi han: “Sao con lại đột nhiên ngất xỉu? Alan?”

“… Chỉ có chút đầu đau mà thôi.” Alan nhìn vẻ mặt quan tâm của cậu mình, cầu xin nói: “Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi… Đừng cho Robert biết.”

Cậu chỉ là sợ Charlie đem chuyện này nói cho Robert, đến lúc đó vị phụ thân nhị thập tứ hiếu này biết được con mình ngất xỉu trong trường, chắc chắn sẽ vứt bỏ mấy thứ đáng yêu kia xa xa vạn dặm chạy đến nước Mỹ.

Như vậy tất nhiên sẽ gặp được gia tộc Ma cà rồng Cullen, ông trời, cậu không hi vọng Robert liên lụy vào chuyện này.

“… Được rồi, nhưng mà Alan, hay con dọn đến nhà cậu ở đi!” Charlie do dự một chút mở miệng nói: “Như vậy cậu có thể chăm sóc tốt cho con.”

“Ách, không cần cậu Charlie.” Alan lập tức phản đối, hiện tại bản thân cậu còn khó bảo toàn, nói là bom hình người cũng không đủ, những Ma cà rồng gia tộc Cullen kia da dày thịt béo không sợ liên lụy, nhưng Charlie chỉ là người thường, chịu không nổi cái này.

“Vì cái gì?” Charlie hơi sững sờ, tiếp theo lại khuyên nhủ: “Alan, không nên thể hiện tính tình trẻ con như vậy, con thế này cậu thật sự không yên tâm chút nào.”

“Không phải, cậu.” Alan có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán: “Cậu không phải mỗi ngày đều phải làm việc sao, bận rộn như vậy, làm thế nào có thời gian chăm sóc con, hay là… Không cần phiền phức thế đâu.”

“Việc này?” Charlie cũng có chút buồn rầu: “Nhưng con…”

“Tôi có thể chiếu cố cậu bé, Charlie, anh cứ yên tâm đi.” Carlisle lập tức thay Alan giải vây, nháy mắt với Alan nói: “Tôi nghĩ để tôi chiếu cố cậu chủ nhà của chúng tôi, anh có thể yên tâm.”

“Cậu chủ nhà?” Charlie có chút nghi hoặc.

“Ha ha, xem ra Alan còn chưa nói cho anh biết.” Carlisle mỉm cười giải thích một lần.

Xem ra Charlie thập phần tín nhiệm nhân cách của Carlisle, cũng không khuyên nhủ Alan đến nhà ông nữa, chỉ là nhờ Carlisle chiếu cố thật tốt cháu trai của mình, đồng thời yêu cầu Alan cuối tuần đều phải đến nhà ông, để ‘Hảo hảo bồi bổ’ cho Alan.

Nghe thế, mặt Alan thiếu chút nữa tái đi, càng thêm kiên định ý nghĩ muốn giữ một khoảng cách với Charlie.

Cậu không thể quên cảm giác sau buổi chiều đầu tiên nếm thử phần khoai tây Hamburger ở nhà Charlie, giống như… Hương vị ma dược thất bại của lũ Gryffindor.

“Ha ha, Bella qua ít ngày nữa cũng đến Forks sống, tay nghề của con bé có thể tốt hơn so với cậu.” Charlie hình như cũng biết tài nấu nướng của mình rất kinh khủng, có chút xấu hổ cười nói: “Đến lúc đó các con có thể gặp mặt, Bella thường nhắc con với cậu lắm.”

Bella sao?

Alan thầm nghĩ, một trong những thân thích ít ỏi của cậu, em họ cậu, người coi như khá thân luôn có qua lại với cậu.

Chỉ là hai người vẫn luôn liên lạc trên mạng, chính thức gặp mặt thì đã lâu không có, sở dĩ có thể nói chuyện hợp ý, có thể là do bọn họ đều là loại nội tâm tương đối đạm mạc, người có chút quái gở a.

Đợi khi Charlie và Carlisle đều rời đi, Alan mở notebook ra, phát hiện nồi nấu bằng sứ cậu định chế ít ngày nữa có thể nhận được, như vậy cũng tốt, cậu có thể thử nấu một ít ma dược làm cho ma lực trong cơ thể dần dần vững vàng, dùng năng lực của cậu, cho dù không có đũa phép cũng có thể dần dần bình phục dao động kia, chỉ là thời gian có chút gấp gáp.

“Xem ra ta phải lập tức nghiên cứu, như vậy càng không thể cùng một chỗ với Charlie.” Alan cười khổ: “Nguy hiểm khi nghiên cứu chế tạo ma dược cũng không ít hơn so với ma lực bạo động.”

Cuộc sống mấy ngày kế tiếp đối với Alan mà nói cũng rất bình yên, chỉ là vì e ngại ma lực bạo động sẽ làm bị thương đến người khác nên lạnh nhạt với một vài người bạn mới, ngược lại thân cận không ít với gia đình Cullen, mỗi ngày cùng đến trường cùng về nhà, bị các học sinh chỉ trỏ.

Về phần vị Edward hai lần suýt làm ma lực cậu bạo động kia, Alan quyết định lựa chọn bỏ qua, tuy mỗi ngày gặp mặt, nhưng hai người thậm chí ngay cả một câu cũng không nói.

Thế nhưng đối đãi với anh em Edward, Emmett ngược lại đề cao không ít, hai bữa cơm mỗi ngày cũng có được đãi ngộ giống như bọn người Carlisle.

Ta chỉ là cảm kích hắn đưa ta đến phòng y tế ngăn ma lực bạo động lần nữa mà thôi, cũng không phải là tha thứ cho hắn! Alan hừ lạnh.