Đóng Gói Gả Chồng (Trọng Sinh Trước Cửa Cục Dân Chính)

Chương 42: Bác sĩ Hạ cho heo ăn

Phòng khách nhà họ Vu.

Sau khi mẹ Vu bị bấm huyệt nhân trung thì đã tỉnh lại, bà mang vẻ sống không còn gì luyến tiếc dựa vào chiếc ghế.

Vu Tùng lặng lẽ làm một động tác cắt cổ với Vu Đông.

Ba Vu hút thuốc một cái, ông nhìn thoáng qua đứa con gái trước mắt mình rồi thở dài, cuối cùng ông nhìn Hạ Phong, người đang không biết nên làm gì, nói một cách ghét bỏ: "Cậu, ra sân sau cho heo ăn đi."

"A... Cho... Cho heo ăn." Hạ Phong mang vẻ mặt ngây ngốc nói.

"Ôi ôi, em nhanh chân đi cho heo ăn đi, cơm heo trong cái thùng lớn màu đen ở phòng bếp đó, em mang cơm heo ra chuồng heo ở sân sau đi." Vu Tùng biết ba mình đang muốn mở cuộc họp gia đình nên vội vàng đẩy người đi.

Hạ Phong không yên tâm nhìn thoáng qua Vu Đông, Vu Đông cười với hắn một cái rồi ý bảo hắn đi ra ngoài đi.

Lúc này Hạ Phong mới mang sự thấp thỏm và bất an đi vào phòng bếp lấy cơm heo đi ra sân sau.

Vu Đông nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ mình một cách cẩn thận, cô cảm thấy bà đã tiêu hóa đủ rồi thì mới nói: "Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa."

"Tôi có thể không tức giận sao?" Mẹ Vu ngồi ngay ngắn lại, "Con... Con...và hắn... có phải hay không... có cái đó."

"Không phải mẹ đã thấy hết rồi à?"

"Con..." Mẹ Vu lại che ngực lần nữa.

"Mẹ, bình tĩnh, bình tĩnh lại." Vu Tùng bưng chén trà qua rồi vuốt vuốt giúp mẹ Vu đừng tức giận nữa.

Mẹ Vu đẩy tay của Vu Tùng ra, ngón tay bà chỉ vào Vu Đông vẫn đang run: "Con... Con... Mẹ đã dạy con như thế nào hả, sao con có thể không biết liêm sỉ như vậy."

"Mẹ, mẹ nói nặng quá rồi, bây giờ chỉ nói chuyện hẹn hò thôi thì người ta..." Vu Tùng đang định nói mấy câu giúp đỡ, ai ngờ đã bị ánh mắt của mẹ Vu hù đến câm miệng.

"Con là con gái nhưng lại không biết tự trọng như vậy, nếu ở thời của mẹ thì con còn có thể lấy chồng sao?" Mẹ Vu mắng.

"Vậy thì không lấy."

Lại là điệp khúc cái thời của mẹ. Lúc mẹ bắt con kết hôn cũng vậy, nào là thời của mẹ nếu con gái trong nhà không lấy chồng sẽ không còn mặt mũi nào ở trong nhà mẹ đẻ, nào là sẽ mang đến tai họa cho gia đình. Vu Đông vừa nhớ đến liền tức giận, cô không nhịn được nên trả treo lại một câu.

"Con..." Mẹ Vu tức đến mức thở không nổi.

"Con nói chuyện kiểu gì với mẹ mình thế hả." Ba Vu vẫn luôn im lặng lúc này mới cả giận nói.

"Vâng." Vu Đông chột dạ cúi đầu.

"Bỏ đi, kêu cậu Hạ Phong gì đó vào đây đi. Hỏi cậu ta định chừng nào kết hôn." Mẹ Vu lấy tay che ngực nói.

"Mẹ không khảo sát cậu ta nữa sao?" Vu Tùng không nhịn được hỏi, "Chỉ như vậy đã đồng ý?"

"Em gái con đã cùng người ta như vậy rồi..." Mẹ Vu nín không được nước mắt nói, "Bây giờ còn khảo sát gì nữa chứ, chỉ còn có thể hy vọng cậu ta là một người có trách nhiệm, biết đối xử tốt với em gái con là được, lễ hỏi gì đó chúng ta cũng không nói nữa."

"Mẹ..." Vu Tùng nghe thì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Vu Đông cũ

"Mẹ..." Vu Tùng nghe thì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Vu Đông cũng không nghi ngờ tình yêu thương của mẹ dành cho cô. Nhưng hai người lại thuộc hai thời đại khác nhau, trình độ giáo dục nhận được cũng khác nhau, kiến thức khác nhau đã định trước bọn họ sẽ không có tiếng nói chung. Mỗi lần mẹ Vu khóc thì Vu Đông vừa khó chịu lại vừa oán hận, rõ ràng cô chưa bao giờ làm điều gì sai nhưng mẹ cô luôn dùng nước mắt của mình mà lên án cô.

"Mẹ..." Vu Đông hoàn toàn có thể nói cho bà, thật ra cô và Hạ Phong đã đăng kí kết hôn từ lâu rồi, nhưng nếu vậy thì trong lòng Vu Đông lại cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà đứa con gái này lại bị giảm giá trị trong lòng bà hay sao.

Trước khi trọng sinh, con không kết hôn thì mẹ cảm thấy mất mặt vì con, cả nhà đều cảm thấy mất mặt vì con. Sau khi trọng sinh, con chưa kết hôn đã sống chung cũng làm mất mặt mẹ. Đêm trước còn muốn khảo sát thật kĩ đứa con rể tương lai nhưng giờ phút này lại sợ người ta không chịu cưới con gái của mình.

Vu Đông biết rõ những việc này là do sự khác biệt về tư tưởng, nhận thức, nhưng chuyện này lại xảy ra với mình nên Vu Đông vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, cô nhịn không được mà đỏ cả mắt.

"Con khóc cái gì? Có phải cậu ta không muốn kết hôn với con hay không." Mẹ Vu thấy con gái mình khóc thì lập tức nghĩ theo chiều hướng xấu.

"Cậu ta dám, con đi tìm cậu ta!" Vu Tùng thấy hai người phụ nữ trong nhà đều khóc thì sao chịu nổi, bởi vậy hắn lập tức đứng dậy muốn chạy ra sân sau tìm người.

"Đứng lại!" Vu Đông biết cô bị ảnh hưởng bởi những ngày tháng trước khi trọng sinh nên mới như vậy, cô chùi nước mắt rồi nói, "Lần này anh ấy đến đây là để cầu hôn."

Ba Vu và mẹ Vu nhìn nhau một cái, đặc biệt là mẹ Vu khi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vậy còn tạm được." Cho dù là như vậy thì chuyện mới sáng sớm đã lộn xộn như vậy cũng làm cho trong lòng Vu Tùng không được thoải mái, "Nếu cậu ta ăn hϊếp em thì cứ nói với anh, anh là chỗ dựa của em, yên tâm."

Ba Vu là một người đàn ông truyền thống, vì vậy tuy rất quan tâm đến chuyện tình cảm của con mình nhưng sẽ không nói nhiều.

"Cậu ta có đối xử tốt với con không?" Ba Vu chỉ hỏi con gái mình một câu, ông thấy Vu Đông gật đầu thì dập thuốc lá rồi nói, "Vậy gọi cậu ta về ăn sáng đi."

Vu Đông lên tiếng rồi đi ra ngoài, lúc xoay người vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt.

"Đông Đông à, ba không cần con phải tìm một người có điều kiện tốt đến mấy, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc con phải kết hôn rồi." Vu Đông vẫn luôn rất tôn trọng ba của mình, cho nên mỗi lần cô bị ép kết hôn thì cô có thể cãi nhau om sòm với mẹ mình nhưng lại không thể nói ra một câu phản bác lời của ba mình.

Trong ấn tượng của cô, ba cô luôn ngồi trong một góc mà hút thuốc, trong ánh mắt kín đáo của ông là đều là tình yêu đối với con cái.

Giờ phút này Vu Đông cảm thấy cô rất biết làm ra vẻ, ông trời đã cho cô thêm một cơ hội làm lại từ đầu, cho cô thoát khỏi sự phiền não khi bị ép hôn ở đời trước, bây giờ gia đình vẫn là ngôi nhà ấm áp mà cô hằng mong đợi từ trước nhưng không biết vì sao cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Còn bác sĩ Hạ đang cho heo ăn ở sân sau lúc này thì sao.

Hạ Phong bỏ cơm heo vào máng thức ăn rồi đứng trước chuồng heo xem ba con heo giành đồ ăn.

Sau khi Hạ Phong đi ra ngoài mới phản ứng lại, chắc là người nhà Vu Đông có chuyện muốn nói riêng với nhau. Tuy Hạ Phong cảm thấy chuyện sáng nay rất lộn xộn nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn gì, dù sao thì hắn và Vu Đông cũng đã kết hôn rồi.

Vì vậy Hạ Phong liền yên tâm nhìn mấy con heo rồi chờ Vu Đông đến gọi mình.

Lúc này có một bác gái khoảng năm mươi tuổi đi đến, bác gái đã nhìn chằm chằm Hạ Phong thật lâu từ xa làm cho Hạ Phong muốn bỏ qua cũng khó. Vì vậy lúc người đi đến gần hắn thì hắn lễ phép cười với đối phương một cái.

"Ôi, cậu trai trẻ, tôi chưa thấy cậu bao giờ cả, cậu có quan hệ gì với nhà họ Vu thế?" Bác gái thấy cậu trai trẻ đẹp trai cười với mình thì lập tức trở nên tự quen thuộc mà hỏi thăm.

"À... Cháu là bạn trai của Vu Đông." Hạ Phong không thể từ chối sự tự quen thuộc của bác gái này.

"Ôi, là bạn trai của Ngư Đống sao, nhà họ Vu sắp có con rể rồi à?" Hai mắt bác gái toát ra sự hóng chuyện, "Cậu tên gì, đang làm gì, ở thôn nào thế?"

"Ách... Chào bác, cháu là Hạ Phong, là bác sĩ, người Thượng Hải." Hạ Phong tự giới thiệu một cách lễ phép.

"Người thành phố sao, không tồi, còn là bác sĩ nữa." Bác gái lập tức khống chế không được tâm tình kích động muốn chia sẻ thông tin này với người khác, bà cười ha hả dặn dò Hạ Phong cho heo ăn đi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chỉ còn lại Hạ Phong đang mờ mịt và ba con heo con yên lặng đối diện nhau.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Hạ Phong lấy điện thoại ra nhìn rồi mỉm cười nhận cuộc gọi: "Mẹ."

"Con trai à, thế nào rồi? Tiến triển có thuận lợi không?" Từ đêm qua thì mẹ Hạ đã đợi điện thoại, nhưng đã qua cả đêm mà Hạ Phong cũng chẳng gửi một tin nhắn đến. Vì vậy lúc sáng sớm bà đã không đợi nổi nữa mà gọi điện thoại đến một cách gấp gáp.

"Tiến triển?" Hạ Phong nhớ đến một loạt sự kiện xảy ra vào sáng nay thì không biết nên nói là quá nhanh hay quá tệ nữa, hắn chỉ có thể nói, "Không thuận lợi cho lắm."

"Sao vậy? Ba mẹ Vu Đông không thích con?" Mẹ Hạ hỏi.

"Hình như là có một chút..."

"Chuyện này là bình thường, cô gái nhà mình nuôi lớn lại bị con lấy đi, ai có thể vui vẻ cho được. Việc này ba con rất có kinh nghiệm, mẹ để ba nói chuyện với con." Mẹ Hạ đưa điện thoại cho ba Hạ đang đứng kế bên nghe lén.

Ba Hạ vẫn chưa chuẩn bị gì đã bị bắt nghe điện thoại nên ông chỉ đành cứng ngắc nói: "Chuyện này sao, cũng không có kỹ xảo gì đâu, con ráng làm việc nhiều lên là ổn."

"Ông nói lung tung cái gì vậy, ông tưởng bây giờ là thời của chúng ta hay sao." Mẹ Hạ cảm thấy đưa điện thoại cho ba Hạ thật là một nước cờ dở, vì thế bà cướp điện thoại lại rồi nói: "Hạ Phong à, mẹ nói cho con nghe, làm việc là đúng, nhưng quan trọng nhất là miệng con phải ngọt, mỗi phút mỗi giây phải biểu hiện ra được quyết tâm đối xử tốt với con gái người ta suốt cả cuộc đời này. Lúc thích hợp cũng có thể nói đến kế hoạch trong tương lai của con."

"Nếu những thứ đó cũng không thể làm ba mẹ vợ hài lòng thì con chỉ cần cầm tờ giấy hôn thú ra thì mẹ chắc chắn con đã có thể qua được một nửa." Mẹ Hạ nói xong thì lại bổ sung thêm một câu, "Đương nhiên do lúc trước hai đứa kết hôn vẫn chưa thông báo cho ba mẹ Đông Đông nên chắc chắn họ sẽ có ý kiến, chiêu này để chừng nào tình huống tệ quá hẵng dùng biết không."

"Vâng!" Hạ Phong cười đáp.

"Con yên tâm đi, con trai của mẹ mẹ biết, con rất ưu tú. Mẹ không sợ đâu, Đông Đông cũng rất thích con nữa nên ba mẹ con bé chắc chắn cũng sẽ thích con, cố gắng biểu hiện hơn nhé, mẹ chờ tin tốt của con." Mẹ Hạ nói xong thì hỏi ba Hạ, "Ông còn gì muốn nói nữa không?"

"Cho tôi nói một câu." Ba Hạ nhận điện thoại nói, "Hạ Phong à, kiên trì chính là thắng lợi."

Hạ Phong cúp điện thoại, tâm tình của hắn trở nên tốt hơn hẳn, vì vậy hắn lại mở cửa chuồng heo ra, ngồi xổm bên cạnh máng thức ăn rồi vuốt đầu con heo trắng mập.

"Anh thích heo à." Lúc Vu Đông đến đây thì thấy được hình ảnh như vậy.

"Mọi người nói xong rồi?" Hạ Phong thấy Vu Đông thì lập tức đứng dậy, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm cách cái chuồng heo.

"Nói xong rồi."

"Hai bác nói gì?" Hạ Phong hỏi.

"Bị em làm tức chết." Vu Đông nhún vai.

"Nếu không thì chúng ta nói thật đi." Hạ Phong nói.

"Làm sao mà nói? Nói con gái của hai người đã trộm sổ hộ khẩu rồi chạy đến kết hôn với người ta, ai ngờ lúc đứng trước cửa cục dân chính lại bị người ta đá?" Vu Đông nhướng mày nói, "Sau đó đau lòng quá nên tùy tiện tìm một người để lấy?"

Hạ Phong nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Tuy em tùy tiện tìm một người để lấy, nhưng anh vì mình có thể là người đó mà cảm thấy may mắn."

"Em... Ý em không phải như vậy... Em không phải tùy tiện mà lấy..." Lúc này Vu Đông mới cảm giác được lúc nãy hình như cô đã nói sai rồi, cô đang muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ cô lại nói bởi vì biết trong tương lai anh sẽ trở thành danh nhân nên mới kết hôn với anh sao?

Nhưng lúc đó cô nghĩ gì nhỉ? Vu Đông đã không nhớ rõ nữa rồi, cô chỉ biết lúc đó Hạ Phong đứng trước mặt mình, mà cô lại đúng lúc biết hắn.

"Không sao, anh chỉ cần biết là bây giờ em thích anh là đủ rồi." Hạ Phong mỉm cười nói.

"Hạ Phong..." Tay Vu Đông chống lên cái xà ngang của chuồng heo, muốn mình càng gần Hạ Phong hơn, cô bày tỏ lần nữa, "Em thích anh!"

Mặt Hạ Phong mang ý cười, hắn từ từ để mặt mình sát mặt Vu Đông, lúc hai người sắp hôn nhau thì.

Bỗng nhiên Vu Tùng từ đâu nhảy ra, Vu Tùng vừa thấy hình ảnh trước mắt mình thì lập tức hét lên một tiếng như quỷ kêu rồi che kín hai mắt: "Anh nói này, hai đứa không thể chú ý trường hợp một ít à, hai đứa không sợ ngày mai cả thôn sẽ thầm thì với nhau, đứa con gái nhà họ Vu và bạn trai ở chuồng heo hôn nhau? Mẹ vẫn chưa nguôi giận đâu, em lại muốn thêm dầu vào lửa nữa à."

"Khụ!" Hạ Phong xấu hổ đứng thẳng lại.

Vu Đông tức giận trả treo lại: "Anh lại đây làm gì? Phá hư chuyện tốt của em!"

"Ha... Vu Đông, da mặt em còn có thể dày hơn được nữa không." Vu Tùng bị sự vô sỉ của em gái mình đánh bại hoàn toàn, thật ra thì nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì vậy, lại có thể làm cho đứa em gái đơn thuần của hắn biến thành như vậy, "Mau về ăn cơm đi, em đi gọi người mà nửa ngày vẫn chưa về."

Vu Tùng nói xong thì đi về trước.

Lúc này Hạ Phong cũng ra khỏi chuồng heo, hắn cầm tay Vu Đông rồi nói: "Chúng ta cũng về đi."

"Ừ!"

"Thôn của em thực sự sẽ truyền nhau những lời như vậy sao?" Hạ Phong nhớ đến lời nói của anh vợ lúc nãy.

"Hên xui thôi." Vu Đông trêu chọc nói, "Anh sợ?"

"Không có... Chỉ là rất giống kiểu lãng mạn của thời bao cấp." Hạ Phong vừa nói xong thì đã cười trước.