Đóng Gói Gả Chồng (Trọng Sinh Trước Cửa Cục Dân Chính)

Chương 8: Nói một câu chào buổi sáng

Đài phát thanh nơi Vu Đông làm việc cách tiểu khu không xa lắm, trước cửa có tuyến xe chạy suốt đêm, chỉ tầm nửa tiếng đi xe.

Giờ làm việc ở đài phát thanh cũng rất linh hoạt, Vu Đông chỉ phụ trách một chương trình vào ban đêm, từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng.

Ngày nào Vu Đông cũng rời khỏi nhà lúc 11 giờ tối, đi xe buýt đến đài phát thanh dẫn chương trình ban đêm, lúc xong việc về nhà thì đồng hồ cũng đã điểm đến 3 giờ.

Hạ Phong làm ca đêm, căn bản không biết Vu Đông đã đi ra ngoài, khi đổi ca về nhà lúc nào cũng thấy Vu Đông ngủ, vì vậy dù hai người đã sống chung một nhà lâu như thế, nhưng người này không nói, người kia cũng không hỏi, đến giờ Hạ Phong vẫn nghĩ rằng Vu Đông là người vừa tốt nghiệp vẫn đang tìm việc làm.

Gió đêm có hơi se lạnh, Vu Đông khoác chiếc áo mới mua đi ra khỏi cửa, xe buýt cũng vừa đúng lúc xuất hiện ở tiểu khu.

Vu Đông nhìn về phía bác tài rồi cười, quẹt thẻ lên xe.

"Con gái, lại đi làm hả?" Tài xế xe buýt hằng ngày đều chở không ít người, chạy đi chạy về một đoạn đường rất dài, ấy thế nhưng đây lại là một nghề rất cô đơn, cho nên lúc nào gặp người quen cũng rất vui vẻ nói chuyện phiếm.

"Vâng ạ."

"Vẫn đi chuyến 2 giờ 20 đến đài phát thanh hả?"

"Vâng, hôm nay sẽ không bị trễ nữa đâu ạ." Vu Đông cười rồi cầm ly cà phê nóng đã mua từ trước đưa cho bác tài, "Cám ơn bác hôm qua đã chờ cháu ạ."

Hôm qua Vu Đông đi ra chậm hai phút, cứ nghĩ chắc là mình đã lỡ xe buýt rồi, kết quả là lúc ra đến cổng đã thấy bác tài ở phía đối diện đang vẫy vẫy tay về phía cô, tâm tình của Vu Đông cũng ấm áp như ly cà phê nóng trong tay vậy.

"Cà phê đấy à, đúng lúc bác đang cần để tỉnh táo!" Bác tài cười sảng khoái.

Vu Đông cũng cười, đi về phía sau tìm một chỗ ngồi ngồi xuống.

Vì đã khuya nên xe đi rất nhanh, có khi bác tài nhìn ra trạm xe buýt không có ai thì sẽ tiếp tục lái đi, thỉnh thoảng lại có vài người lên xe, đều là những nhân viên ban đêm.

Xe buýt chạy qua hai trạm, một người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da đi lên, quẹt thẻ, bước chân có hơi nghiêng ngả, lúc đi ngang qua Vu Đông, phảng phất mùi rượu nồng nặc cùng mùi thuốc lá, nhìn qua cũng biết là mới vừa đi uống rượu về.

Người đàn ông thấy sau lưng Vu Đông là một chiếc ghế trống, cộng thêm tác dụng của rượu nên có hơi choáng váng, liền nắm lấy lưng ghế Vu Đông rồi ngồi xuống.

Vu Đông lặng lẽ mở cửa số, cô chỉ muốn mùi rượu có thể tản ra được đôi chút, nhưng vì khoảng cách quá gần, mùi thuốc lá trên người người đàn ông bốc lên khiến Vu Đông chỉ muốn rơi lệ, cứ tiếp tục kiên trì như vậy được mấy phút, cuối cùng Vu Đông cũng quyết định đổi chỗ ngồi.

Nhưng vừa mới đứng lên một chút, áo cô lại giống như đang bị cái gì đó kéo xuống. Vu Đông quay đầu lại, mới thấy người đàn ông có vẻ đang rất mệt, nằm dựa vào lưng ghế của cô để ngủ, cánh tay vừa khéo lại đè lên áo khoác của cô.

Vu Đông nghĩ ngợi, để người đàn ông không bị thức giấc, cô lặng lẽ cởϊ áσ khoác của mình ra, rồi đến ngồi ở một chỗ khác.

Ngoài cửa sổ, càng về khuya ánh đèn neon lại càng sáng rực, nhưng trên đường trở về ai ai cũng mang một dáng vẻ mệt mỏi, Vu Đông tựa như quay về mười năm trước, lúc đó cô một nghèo hai trắng chỉ mới vào nghề, phải chạy nghiệp vụ không ngừng đến một hai giờ sáng, phải chiến đấu với nữ vương ngàn ly không say trong bữa ăn. Sau khi lên xe buýt thì lại ngủ ngay, cũng không nhớ cô đã bị bác tài đánh thức bao nhiêu lần ở trạm cuối nữa, phải đợi đến lúc kiếm được tiền cô mới bắt đầu uống thuốc bắc chữa bệnh dạ dày.

"Đến trạm kế tiếp rồi!"

Nghe thông báo, Vu Đông đứng lên, quay lại chỗ ngồi lúc nãy, nhẹ nhàng vỗ vào vai người đàn ông.

Người đàn ông mơ màng mở mắt ra, thấy Vu Đông nhìn mình, lơ mơ một hồi lâu rồi mới biết mình đang đè lên áo của người ta, liền lúng túng đỏ mặt nói xin lỗi: "Xin lỗi cô! Tôi đè hư quần áo cô mất rồi."

Vu Đông lấy lại áo khoác, dịu dàng nói: "Không sao đâu! Anh đến ở trạm sau phải không? Tôi thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, anh ngồi cẩn thận nhé."

"Đường Xuyên Sa!" Người đàn ông cười, "Chắc vẫn phải hơn một tiếng nữa mới đến!"

Vu Đông gật đầu, đến cửa trước định đi xuống, chờ đến lúc xe dừng ở trạm, cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông lại nằm xuống ngủ, Vu Đông lặng lẽ nói với bác tài: "Bác tài ơi, người đàn ông ở phía sau sẽ dừng ở đường Xuyên Sa, lúc nào đến nơi thì bác gọi giúp anh ta một tiếng nhé."

Bác tài quay đầu lại nhìn, gật đầu cười.

Vu Đông thu hồi lại ký ức xa xăm, cười vì mùi rượu nồng nặc vẫn còn ở trên vai, đi vào tòa nhà của đài phát thanh.

"Em đến rồi đây!" Giờ này ngoài bảo vệ của tòa nhà đồ sộ này ra thì chỉ còn mỗi Vu Đông cùng với người phụ trách kết nối điện thoại với người nghe là anh Vũ, anh Vũ là một người đàn ông trung niên khoảng trên bốn mươi tuổi, tính tình rất tốt, làm ở đài phát thanh đã mười mấy năm, nghe nói lúc trước anh đã làm bảo vệ anh ninh ở tòa nhà này.

"Anh Vũ, em mang đồ ăn đêm đến cho anh đây." Vu Đông cười, đem đồ ăn cô đã mua ở quán gần tiểu khu đặt lên trên bàn cho anh.

"Chỉ có em là tốt với anh thôi." Anh Vũ vui vẻ nhận lấy đồ ăn.

Vu Đông chỉ cười mà không nói gì, đặt túi xuống, chỉnh trang lại một chút, bước vào phòng phát sóng trực tiếp, chờ chương trình trước kết thúc mới mở cửa đi vào.

00:00:00

"Xin chào mọi người, đây là đài FM tần số 9666, chào mừng mọi người đến với chương trình phát sóng vào lúc 12 giờ đêm, tôi là DJ Ngư Đông." Chương trình chính thức bắt đầu, Ngư Đông thuần thục đọc xong lời mở đầu, nói một vài câu đơn giản rồi bắt đầu mở tặng bài hát.

"Bài hát này dành cho những người đang còn trên đường trở về nhà, mong rằng bài hát sẽ theo bạn đi trên đường, để bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa." Bài hát "Về nhà" theo thiết bị không dây truyền vào máy thu thanh của chương trình này.

"Cuối cùng thì hôm nay cũng có một người gửi câu hỏi đến." Sau khi giải quyết mấy tin nhắn yêu cầu bài hát xong, Vu Đông nhìn thấy một tin nhắn. "Bạn thính giả này hỏi tôi, tại sao chương trình này lại có tên là "Bóng ma nửa đêm"? Gọi là "Bóng ma nửa đêm" nghe rất đáng sợ, không phải là kể chuyện ma đấy chứ?"

Vu Đông cười nói: "Tên chương trình của tôi và tên của bộ phim Bóng Ma Nửa Đêm không có liên quan gì đến nhau cả, ý nghĩa của tên chương trình này chính là có một bóng người xinh đẹp đi trong đêm, bóng người này là ai nhỉ? Chính là DJ của mọi người, là tôi đây, Ngư Đông chính lại là một nàng tiên cá xinh đẹp..."

"Được rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ là thời gian dành cho những thính giả gọi điện đến cho chương trình. Nếu cảm thấy hứng thú, bạn có thể gọi điện đến để cùng nói chuyện với Ngư Đông nhé, nói gì cũng được, nói chuyện ma quỷ với tôi cũng được luôn!" Ngư Đông tiện tay cầm lấy danh sát bài hát đã chuẩn bị trước đó rồi nói, "Tất nhiên mọi người cũng có thể tiếp tục nghe nhiều bài hát, nếu không có thính giả nào gọi điện đến, Ngư Đông sẽ tiếp tục phát bài hát cho mọi người nghe."

Nói xong, Vu Đông ngẩng đầu lên nhìn anh Vũ, cứ tưởng rằng anh Vũ sẽ nhìn về phía mình rồi nhún vai như trước, có nghĩa là không có cuộc gọi nào, nhưng bất ngờ lại có điện thoại vang lên, anh Vũ ra hiệu cho Vu Đông chú ý.

Vu Đông xoay người lại lần nữa: "Tốt quá, bây giờ chúng ta cùng kết nối với thính giả đầu tiên gọi điện đến nhé."

"Chào bạn!"

"Em chào chị Ngư Đông!" Một giọng nữ trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe giọng cũng không lớn lắm, chắc vẫn còn là học sinh.

"Em gái này, chị nên gọi em là gì nhỉ?"

"Em... Em có thể không nói tên được không ạ?" Cô bé có hơi hoảng, cứ như đang sợ Ngư Đông sẽ tức giận vậy.

"Đương nhiên là được rồi, nhưng để tiện hơn thì chị có thể gọi em là Mỹ Mỹ được không?" Ngư Đông cười nói, "Mỹ Mỹ, chắc em vẫn còn là học sinh nhỉ?"

"Vâng ạ, em đang học lớp mười ạ."

"Lớp mười à, sao trễ vậy rồi em vẫn chưa ngủ? Có phải là đang thất tình không?" Ngư Đông đoán.

Ngư Đông vừa nói xong câu này thì trong máy tính lập tức hiện lên một đống bình luận, nói Ngư Đông không chịu trách nhiệm mà lại suy đoán lung tung, tuổi vị thành niên thì yêu đương cái gì chứ.

Anh Vũ cũng chau mày khoát tay lia lịa.

Ngư Đông nhíu mày, làm như không nhìn thấy.

"Không, không phải đâu ạ!" Giọng của Mỹ Mỹ cứ như sắp khóc vậy.

"Được rồi, được rồi, chị chỉ đùa thôi mà, bạn học Mỹ Mỹ à, em có tâm sự gì sao?" Dù sao cũng là thính giả đầu tiên gọi điện đến, Vu Đông vẫn còn rất kiên nhẫn.

"Em... Em vừa mới phải chuyển trường ạ."

"Chuyền trường à? Em không nỡ rời xa bạn cũ đúng không?" Ngư Đông đoán.

"Không... Không phải vậy!" Bạn học Mỹ Mỹ vừa nói lại đột nhiên khóc lên, "Em không muốn đi học, em chuyển trường rất nhiều, mỗi lần chuyển đến trường mới, các bạn trong lớp ai cũng ghét bỏ em, bắt nạt em, coi thường em, ba mẹ em biết thì lại giúp em chuyển trường, nhưng khi chuyển đến một nơi mới em vẫn bị như vậy. Em không muốn một cuộc sống như vậy, tại sao bọn họ đều coi thường em... Hu hu hu..."

Giọng nói đầy tủi thân của cô bé xuyên qua đài radio truyền đến mọi ngóc ngách chưa ngủ.

"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ!" Ngư Đông gọi hai tiếng cô bé mới dừng lại thút thít, lúc này Vu Đông mới lên tiếng, "Mỹ Mỹ, em có muốn biết người như thế nào thì mới không bị người khác dễ dàng coi thường không?"

"Như thế nào ạ?" Giọng cô bé nức nở.

"Hay cười, dũng cảm, lạc quan, hào phóng." Bằng một giọng nói bình tĩnh, Vu Đông nói tiếp, "Bị mắng thì phải mắng lại, bị đánh thì phải đánh trả, mắng không lại thì đánh, đánh không lại thì nổi điên, không nổi điên được thì hãy chạy đến phòng giáo viên Không được khóc, không được yếu đuối, không được sợ giáo viên."

"..."

Trong máy tính lại hiện lên rất nhiều bình luận, đa số đều mắng Ngư Đông dạy hư trẻ con, nhưng cũng có một vài người nói Vu Đông nói rất hay.

"Dù có đau lòng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, cũng không được khóc trước mặt những người xem thường em." Ngư Đông nói tiếp, "Em có thể làm được không?"

"Em... Em ư?"

"Có thể không?"

"Em... Em sẽ thử!"

"Mỹ Mỹ, ngày mai em hãy mặc bộ quần áo mà em thích nhất, mỉm cười đi học, bắt đầu từ ngày mai hãy để cho mình trở thành một nữ hoàng, cao quý, xinh đẹp, không ai có thể xâm phạm!" Ngư Đông nói, "Như vậy em mới có thể tìm được một kỵ sĩ bảo vệ em!"

"Em... Em có thể không?"

"Em là nữ hoàng!" Ngư Đông nói như đang thôi miên.

"Vâng!" Cô bé nặng nề nói vâng, la to, "Em là nữ hoàng! Em sẽ không chuyển trường nữa!"

Sau khi điện thoại ngắt kết nối, Vu Đông cũng không thèm quan tâm đến những bình luận trên máy tính, bắt đầu phát bài hát.

Chờ đến lúc chương trình kết thúc, anh Vũ hướng về phía Vu Đông trách: "Con bé này, sao lại nói bậy bạ thế chứ, đây là radio, radio đấy, em nói gì cũng được phát đi cho mọi người nghe hết đấy, sao em có thể dạy hư cô bé kia thế được!"

"Em đâu có? Rõ ràng là em đang dạy cho cô bé chống lại bạo lực học đường mà." Vu Đông nói, "Trạng thái tinh thần của cô bé không tốt lắm, em chỉ là người tốt làm chuyện tốt!"

"Em... Anh biết là em có ý tốt, nhưng em xem những lời em vừa nói xem, em mới bắt đầu làm việc nên không biết dư luận kinh khủng thế nào đâu..."

"Được rồi, chương trình của chúng ta tổng cộng có được bao nhiêu người nghe nào? Vừa nãy nhiều bình luận như thế, anh đếm qua thì nhiều nhất cũng chỉ tầm một trăm người!" Vu Đông dễ dàng nói, "Nếu có nhiều người như vậy, giám đốc đã nổi giận với chương trình của chúng ta rồi!"

"Vu Đông à..." Anh Vũ còn muốn nói nữa.

"Ối, em phải đi bắt xe buýt cho kịp đây..." Nói xong Vu Đông liền cầm túi chạy đi.

Anh Vũ chỉ có thể lắc đầu than thở.

Cũng vừa đúng lúc xe buýt đến, Vu Đông lên xe, chỉ thấy mỗi một hành khách là mình.

"Bác vừa mới nghe chương trình của cháu!" Bác tài cười nói.

"Ơ??"

"Cháu có phải là cô DJ Ngư Đông của chương trình Bóng Ma Nửa Đêm không?" Lúc bác tài đang nghỉ ngơi ở trạm cuối đã cố tình tìm tần số của đài radio để nghe, "Bác nghe giọng rất giống!"

"Dạ!" Vu Đông cười gật đầu.

"Những lời cháu vừa nói trên radio thực sự rất tốt, con người đúng là phải tự mình cố gắng mới không bị xem thường, bố mẹ cô bé cứ để cho nó chuyển trường hoài đúng là chỉ trị ngọn lại không trị gốc mà!" Bác tài thở dài nói.

"Có lời này của bác làm cháu thấy yên tâm rồi! Bác đúng là hiểu cháu!"

"Ha ha, sau này bác sẽ là một thính giả trung thành của cháu!" Bác tài cười vui vẻ.

"Bác có muốn cháu ký tên cho bác không? Đợi đến lúc cháu nổi tiếng, bác có thể bán lấy tiền."

"Ha ha..."

Trên đường trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã đến trước tiểu khu.

Hôm nay Hạ Phong làm ca ngày, nhưng thời gian ở bệnh viện không có quy định cụ thể, mọi khi đều là sau mười một mười hai giờ mới về, nhưng giờ này thì nhất định là đang ngủ ở nhà rồi, vậy nên lúc về nhà Vu Đông cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

"Em đi đâu mà giờ này mới về?"

Nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng phòng khách rất lớn, vì vậy Hạ Phong mới ngăn cách lấy một góc nhỏ làm nơi đọc sách, giờ anh đang ngồi ở bàn sách chau mày.

"Trễ vậy rồi mà anh vẫn chưa ngủ à?" Vu Đông thấy Hạ Phong thì cũng ngây ra.

"Em đi đâu vậy?" Hạ Phong đặt tài liệu trong tay xuống, giọng đầy lo lắng, "Một cô gái ở bên ngoài trễ như vậy rất nguy hiểm."

Vu Đông vừa đổi dép vừa trả lời: "Em vừa mới tan làm! Có xe buýt đi thẳng đến đó nên rất an toàn."

"Tan làm? Làm việc gì? Sao lại trễ vậy?"

Lúc này Vu Đông mới nhớ ra cô chưa hề nói cho Hạ Phong biết về công việc của mình, vậy nên mới rớt cho mình một ly nước, sau đó ngồi đối diện Hạ Phong nói: "Em quên nói với anh, em học đại học chuyên ngành dẫn chương trình phát thanh, bây giờ em đang làm DJ ở đài phát thanh, phụ trách chương trình vào ban đêm, nên bây giờ mới tan làm."

"Là đài phát thanh ở trung tâm thành phố đó ư?"

"Vâng!" Vu Đông gật đầu.

"Dù vậy vẫn không an toàn, hay là tôi đưa xe cho em lái đi nhé?" Hạ Phong nghĩ một chút rồi nói.

"Em rất muốn được như thế, nhưng em không có bằng lái!" Vu Đông của kiếp trước thì đương nhiên là có, nhưng đáng tiếc là cô của bây giờ còn chưa thi, "Anh yên tâm đi, em quen với bác tài xế xe buýt chạy chuyến xe đêm rồi, cũng không khác đi xe riêng là bao đâu."

Hạ Phong chau mày, vẫn còn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành phải nói: "Vậy em đi học bằng lái đi, đợi có bằng rồi lái xe đi làm."

"Thế còn anh thì sao?"

"Bố tôi vẫn còn một chiếc xe nữa, tôi đi chiếc kia là được rồi." Hạ Phong nói.

Vu Đông gật đầu, cảm giác có một người lo lắng cho mình đúng là không tệ chút nào, thấy Hạ Phong lại bắt đầu cúi đầu xuống thu xếp tài liệu, tò mò hỏi: "Ngày mai anh vẫn phải đi làm đúng không, sao trễ vậy rồi vẫn còn chưa đi ngủ?"

"Chiều mai tôi có một buổi thuyết trình, trước đây mẹ tôi nằm viện vẫn còn khá nhiều tài liệu chưa chỉnh sửa xong, chỉ có thể làm vào buổi tối thôi." Hạ Phong vừa thu xếp tài liệu vừa nói, "Em đi ngủ trước đi!"

"Anh đang dịch bài à?" Vu Đông thấy tài liệu Hạ Phong đang cầm trong tay đều là tiếng Trung, nhưng trong máy in in ra đều là tiếng Anh.

"Ừ. Ngày mai có một vài chuyên gia là người Mỹ nên tôi muốn dịch những tài liệu quan trọng sang tiếng Anh." Hạ Phong bận quá nên cũng không ngẩng đầu lên.

Vu Đông thấy Hạ Phong đang cầm trong tay mười mấy tờ giấy, mở to mắt nhìn, hỏi: "Có cần em giúp một tay không? Vốn tiếng Anh của em cũng không tệ lắm, vả lại ban ngày em vẫn có thể ngủ nướng."

Hạ Phong ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Vu Đông, Vu Đông cười, vào phòng lấy laptop của mình ra rồi rút lấy năm tờ giấy ở dưới cùng bắt đầu tự ngồi dịch.

Hạ Phong thấy dáng vẻ Vu Đông giống như có thể dịch được, cũng không nói thêm gì nữa, nếu có gì thì lát nữa kiểm tra lại một lần là được.

Trong tài liệu có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành y học mà Vu Đông không biết, quay sang hỏi Hạ Phong, Hạ Phong nhìn rồi đưa cho Vu Đông một tờ giấy đã in những thuật ngữ phổ biến để tiện so sánh.

Đến lúc có ánh nắng sớm hé qua cửa, cuối cùng hai người cũng đã dịch xong tài liệu trong tay, Vu Đông đưa tài liệu mình đã dịch in ra cho Hạ Phong rồi nói: "Anh xem lại một chút đi, có vấn đề gì thì nói để em sửa lại."

Hạ Phong cầm lấy, nhìn lướt qua, thấy Vu Đông dịch cũng rất khá, ngẩng đầu lên thấy mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi, không khỏi áy náy nói: "Thôi em đừng để ý nữa, đi ngủ trước đi, phần còn lại cứ để tôi lo là được rồi."

Vu Đông nghĩ một chút, phần còn lại là kiểm nghiệm, Vu Đông không có lòng tin vào năng lực của mình về việc này cho lắm nên cũng gật đầu nói: "Còn bản trong laptop em để trên bàn nhé, nếu xem lại có gì cần sửa thì anh cứ sửa vào luôn cho tiện, em đi ngủ trước."

"Em vất vả rồi, còn nữa... Cám ơn em!"

Vốn dĩ Vu Đông đã đứng lên định đi, nhưng cô lại chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong, khoảng cách hai người rất gần, chỉ cách nhau một bàn sách nhỏ.

Lúc này ánh mặt trời từ phía ban công hắt vào, xuyên qua tóc mai của Hạ Phong, rơi xuống mặt Vu Đông.

Có lẽ là do bị ánh nắng mặt trời chiếu làm hoa mắt, Vu Đông như bị ma xui quỷ khiến tiến đến, hôn lên chóp mũi Hạ Phong rồi nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó về phòng ngủ.

Chỉ để lại Hạ Phong đang đứng hóa đá trong ánh nắng ban mai.