Ngài Cừu Đen

Chương 47: Khiêu vũ

Hôm sau, tin tức công chúa của vương quốc Conust chung sức với người dân Plumpa gϊếŧ vua Eric lan truyền ra ngoài. Cha tôi đã rất tức giận và đích thân đến tận Plumpa lôi tôi về nhà, Henry cùng mấy người kia bị ông gằng một trận vì đã lôi tôi vào vụ này, họ cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Còn tôi bị giam lỏng trong cung điện, không được phép ra ngoài, chỉ có thể luẩn quẩn trong lâu đài, đã có vài lần tôi lén trốn ra nhưng toàn bị bắt vì lính canh quá chặt chẽ, còn Baoba cùng Glie, họ đều theo phe cha tôi hết rồi, quan sát tôi chặt chẽ còn hơn cả canh trộm. Tôi chịu, đành ở trong cung ngày đọc sách, đánh kiếm và học thêm vài thứ khác, đêm viết thư cho Henry. Khổ nỗi tôi chẳng bao giờ thấy hắn hồi âm cho mình.

Không biết hắn dạo này thế nào, đã làm lễ đăng quang chưa, tình hình ở bên đó thế nào rồi, hắn sống có khỏe không? Có vui không? Có nhớ tôi không? Còn những chuyện kia thì sao? Parina, Lote, Envia họ cũng giống chúng tôi, vậy họ đang ở đâu? Henry lúc trở về đây thì hắn thế nào? Rất nhiều thứ mà tôi muốn hỏi hắn nhưng mãi chẳng nghe ngóng được điều gì.

Khi đã hết chịu được sự gò bó trong cung, tôi tức mình xách đầm lên đi vội đến gặp vua cha nói cho ra lẽ.

"Cha...."

"Con đến đúng lúc lắm, vua mới của Plumpa vừa đăng quang cách đây vài ngày, là cậu trai trẻ Henry gì đấy. Cậu ta mời chúng ta đến dự tiệc vào ngày mai. Nhưng ta bận rồi, mẹ con thì muốn ở nhà với ta, vậy nên con và Leon hãy đi đến đó đi." ông nói một lèo làm tôi còn chẳng kịp tức giận với ông nữa, tôi vui mừng sướиɠ điên lên chạy đến ôm và hôn lên má ông.

"Cám ơn cha." sau đó tung tăng chạy về phòng. Ngày mai là được gặp hắn rồi, nhưng mà tức thật, hắn đăng quang tại sao không cho tôi biết? Tôi sẽ hỏi tội hắn sau. Giờ thì nên mặc gì cho ngày mai nhỉ? Tôi muốn mặc một chiếc đầm đẹp nhất vì vậy tôi đi tìm hoàng hậu và hỏi bà tôi nên mặc gì cho vũ hội ngày mai ở Plumpa, bà đã đưa tôi đến một cửa hàng may đầm đẹp nhất đất nước và chọn cho tôi một bộ đầm trắng đơn giản thêu các họa tiết hoa màu tím nhấn một vài nơi trông như mấy nhành bông Oải Hương, đẹp suất sắc có điều hơi rộng. Nếu như báo trước thì tôi còn có thể nhờ thợ may, nhưng quá gấp rút, tôi chỉ có thể mua một bộ có sẵn và nhờ người ta sửa cho bé lại một tí.

Đêm đó, tôi cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại mà chẳng thể ngủ được. Không biết Henry trên ngai vàng sẽ như thế nào nhỉ? Trong dáng vẻ thường dân, nhìn hắn cũng đủ khiến tôi sôi máu rồi, tôi nóng lòng muốn được gặp hắn sau gần một tháng trời bị nhốt ở đây. Không có người yêu tôi như bông hoa thiếu đi nước, héo úa cả trái tim.

Bắt đầu dậy từ sáng sớm khi mà mặt trời chỉ vừa nhú lên một tí, tôi nháo nhào đi chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Tắm rửa sạch sẽ, chải vuốt tóc tai, mấy cô người hầu của tôi bận rộn hết cả lên. Tôi nghe mấy cô bạn gái nói cuộc hẹn đầu tiên họ cũng rất cuống quít chẳng biết nên mặc gì cho đẹp để đi gặp người yêu. Giờ đến tôi vướng phải trường hợp ấy, thật hồi hộp.

Lần đầu tiên tôi thấy mình ra dáng một cô gái, biết điệu đà và chải chuốt cho bản thân. Từ nhỏ đến giờ tôi hết đánh nhau với bọn con trai rồi đi bắt Cừu Paric rồi lại đánh nhau với Cáo, với Sói và mới đây thì đi gϊếŧ vua, chả thục nữ tí nào. Chưa bao giờ tôi biết lo cho nhan sắc và vẻ ngoài của mình, mấy đồ trang điểm mà Henry đưa tiền tôi mua về cũng dùng có mỗi lần đó. Hôm nay được mấy cô hầu thoa nhẹ mấy thứ son phấn ấy lên mặt, trông tôi chững chạc hơn nhiều.

Cuối cùng tôi cũng xong với bộ đầm và mớ hoa cúc tím nhạt được cài lên đầu nơi giao nhau giữa hai lọn tóc mai của tôi sau đầu. Chân mang đôi giày như tôi vẫn thường mang ra ngoài vì tôi chẳng quen đi guốc.

Sau mười giờ đi đường, đến nơi vẫn là trời chợp tối như lần trước tôi đi tìm Henry. Xe ngựa đi thẳng vào lâu đài, đến nơi, em trai tôi xuống trước và đưa tay cho tôi, lúc đầu tôi hơi ngại nhưng rồi cũng nắm lấy tay nó để nó dìu xuống xe. Bỗng tôi thấy buồn cười khi được một thằng nhóc cao còn chưa bằng tôi dìu xuống xe. Dường như chúng tôi đến trễ, bên ngoài vắng tanh, chỉ có mấy anh lính đứng nghiêm.

Bước vào bên trong, cung điện giờ đây sáng sủa hơn hồi trước khi tôi vào đây ám sát vua, đèn đóm thắp sáng khắp mọi nơi. Tôi cùng Leon vội vã đi đến báo danh nhưng không cần báo nữa, vì cái gã báo danh chính là một trong những người có mặt trong cuộc chiến. Tôi không biết tên anh ta, chỉ gật đầu mỉm cười.

"Chào công chúa." anh ta lịch sự rồi quay ra sảnh điều chỉnh giọng sau đó hô to.

"Công chúa Daley Baron và hoàng tử Leon Baron của vương quốc Conust." tiếng nói dõng dạc vang khắp sảnh lớn. Mọi người đều ngừng động tác, quay sang nhìn tôi cùng Leon. Tôi ngượng muốn chết đi, tự dưng lại bị cả nghìn người chú ý thế này, tim tôi đập thình thịch, quyết định kéo Leon bước xuống bậc thang vào sảnh. Một tiếng vỗ tay rồi hai tiếng vỗ, sau đó là một tràn vỗ tay, tôi bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ như đang tuyên dương hai đứa bọn tôi. Vì sao nhỉ? À, có lẽ do tôi giúp họ lật đổ vua Eric. Thật là vinh hạnh làm sao, tôi gật đầu đáp lễ bọn họ.

Bước xuống được sảnh cũng là lúc tôi bị vây quanh lấy, đông đến nỗi tôi vụt tay lạc mất Leon. Mọi người hỏi tôi dạo này có khỏe không, họ bảo họ rất biết ơn tôi rồi đủ thứ chuyện đến nỗi tôi cảm thấy hơi chóng mặt... Sau một hồi đám đông mới giải tán, đó cũng là lúc tôi đảo mắt tìm Henry, nhưng ghế vua trống không, có lẽ hắn vẫn đang chuẩn bị, gì mà lâu thế không biết, xí xọn còn hơn cả tôi à?

Bụng cồn cào đói, tôi kéo Leon đi đến bàn ăn và làm đầy bụng bởi những món ngon của hoàng cung.

"Thục nữ lại một tí xem chị có chết không? Công chúa kiểu gì mà ăn như heo. Không thấy kì hả?"

"Tôi nuốt vội miếng bánh và đánh nhẹ đứa em trai cầu kì."

"Ăn vậy mới gọi là ăn, em thì biết gì chứ? Suốt ngày cứ ra vẻ quý tộc, tao nhã. Mệt chết đi." tôi tiếp tục nhồi vào hai bên má những miếng bánh thơm lẫy lừng trong khi thằng bé lắc đầu nhìn tôi. Đột nhiên có người báo rằng đức vua đến, tôi vội nhìn sang bên đó và thấy Henry đang bước vào. Quên cả nhai, tôi nhón lên cao chút nữa vì mấy người trước mặt tôi cao quá. Tôi chẳng thấy gì cả, cho đến khi vũ hội bắt đầu, mấy quý ông mời quý bà ra sàn khiêu vũ, thật đẹp và điêu luyện làm sao.

Xa xa, mấy cô gái xinh đẹp sang trọng cũng được các chàng trai mời ra nhảy cùng, nhạc nhẹ nhàng, ấm áp làm sao. Tôi nhìn lên Henry, thấy hắn ngồi đó quan sát tôi, tim tôi đập thình thịch, xoay mặt sang chỗ khác và nhai hết bánh trong miệng. Xong, tôi phủi tay, bước ra xem đám người đang khiêu vũ. Tôi cố lờ Henry đi, tập trung vào mấy người kia nhưng đôi mắt cứ làm trái lời tôi, cứ liếc nhìn sang hắn.

Henry vẫn ngồi đó, bỗng tôi thấy vài cô gái quỳ trước các bậc thang dẫn lên ghế vua. Tôi khều một bà chị bên cạnh và hỏi:

"Cô có biết mấy cô gái kia đang làm gì không?"

"Họ đang mời đức vua nhảy cùng họ đấy."

Không biết tôi có nên ra đó mời hắn như mấy cô gái kia không, thật ngại quá đi, mọi người sẽ lại đổ dồn ánh mắt lên tôi cho xem.

Nhưng hắn vẫn cứ ngồi ở đó thì làm sao mà tôi đi hỏi chuyện hắn được đây. Thôi thì dù gì cũng nên chủ động thử một lần xem sao. Tôi từng quyến rũ được hắn lên giường cơ mà, giờ chỉ mời hắn nhảy thôi, có gì lớn lao đâu chứ?

Tim tôi đập như trống, gò má nóng đến mang tai, hồi hộp gì đâu. Trước khi tôi kịp nhấc chân đi đến mời hắn nhảy thì hắn đã đứng lên. Tay giơ ra hiệu cho dàn nhạc dừng, hắn bước xuống bậc thang trong bộ đồ trắng cao quý của vua, tươm tất, lịch sự và có khí chất vô cùng. Hắn nhìn tôi, chậm rãi bước về phía tôi. Ngực tôi như muốn vỡ tung ra, tôi mở cây quạt màu tím nhạt che trước mặt, hy vọng sẽ làm tôi đỡ ngại hơn. Chả hiểu nỗi bản thân bị gì, trước đây còn làʍ t̠ìиɦ với hắn rất nhiều mà, sao giờ lại ngại ngùng thế này.

Tiếng giày của hắn vang trong sảnh, Henry đã đến trước tôi, hắn cao lớn làm tôi phải ngước nhìn, rồi một bàn tay chìa ra, hắn mời tôi nhảy. Tôi ngại ngùng cất quạt vào thắt lưng và nắm lấy tay hắn, để hắn đưa ra giữa sảnh. Sao hôm nay hắn lại trông hút hồn thế này? Tôi và hắn đứng đối diện với nhau, tay phải tôi giơ lên nắm lấy tay trái hắn. Tay trái tôi nhẹ đặt lên vai hắn và tay phải hắn đặt lên thắt lưng tôi.

Nhạc nổi lên và hắn dìu tôi bước theo hắn, lần này không như lần trước, nhạc êm nhẹ hơn nhiều vì vậy mà điệu nhảy cũng đổi thay, lần trước chúng tôi dậm chân và nhảy nhót thì lần này chúng tôi lướt theo nhạc thật mềm mại, uyển chuyển. Hắn xoay tôi một vòng rồi đỡ tôi ngã người ra sau, tiếp tục những bước đi nhẹ nhàng, hắn cười mỉm với tôi, ôm tôi lên cánh tay hắn và xoay một vòng. Những bước chân cứ lặp đi lặp lại nhưng hoàn toàn khác nhau, tay chúng tôi giơ lên rồi hạ xuống như đôi thiên nga quấn quít lấy nhau.

Trong một khắc liếc nhìn về đám đông, hình bóng quen thuộc của một cô gái khiến tôi phải mở tròn mắt nhìn lại, là Rina, cô ấy trong bộ đầm xanh biển với nước da trắng toát và mái tóc đen, Rina đang ngắm nhìn chúng tôi khiêu vũ và cô ấy mỉm cười thật dịu dàng. Tôi rất muốn chạy đến và ôm cô ấy cùng những lời hỏi thăm nhưng chắc là phải để sau rồi và tôi nghĩ là hai người còn lại có thể cũng đang ở đây. Trong bộ đầm trắng họa tiết tím xoay vòng, tôi tự cảm thấy mình thật xinh đẹp cùng hắn.

Những con người xung quanh nhìn chúng tôi trầm trồ thưởng thức, một vài ánh mắt ghen ghét nhìn lên tôi nhưng rồi cũng chăm chú quan sát chúng tôi khiêu vũ. Nhẹ nhàng và lãng mạn làm sao, cuối cùng khi nhạc kết thúc, hắn đỡ tôi ngã ra sau, đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, động tác như là để kết thúc vũ điệu nhẹ nhàng này vậy. Sau khi đỡ tôi đứng thẳng lại, hắn nâng tay tôi đưa tôi đi ra vườn hoa bên ngoài.

Cửa mở ra, tôi thấy một con đường đá thạch anh tím cùng những hộp đèn dầu thủy tinh thắp sáng dọc hai bên đường, Henry bế bổng tôi lên và đi theo con đường ấy ra một vườn hoa tuyệt đẹp, chúng tôi đứng trong một vòng tròn xếp bằng đèn dầu và hoa hồng cùng đá thủy tinh. Trên đầu tôi là ánh trăng suýt tròn nhưng vẫn sáng ngời. Bỗng hắn đặt tôi xuống và quỳ một gối trước mặt tôi, lưỡi hắn khẽ liếʍ môi.

Tôi hồi hộp nhìn hắn, cảm giác có cái gì đó là lạ, tôi xoay về phía trong sảnh. Các cửa sổ bị mấy người trong đó bu kín cả, họ hóng chuyện của tôi với Henry đây mà. Mặt tôi nóng bừng, quay lại nhìn Henry, hắn mỉm cười với tôi, nụ cười quyến rũ chết người ấy... Tay hắn rút ra một chiếc nhẫn vàng đính một viên kim cương trong nhẫn. Hắn nâng chiếc nhẫn ấy lên.

"Làm hoàng hậu của ta nhé, Daley." Hắn dịu dàng nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời.

"Em không muốn làm hoàng hậu của ngài." tôi lắc đầu rồi nhìn hắn, không một chút cảm xúc nào. Mặt hắn cứng lại, không vui nhìn tôi như kiểu cảnh cáo, hah, bị tôi lừa thành công rồi nhé. Tôi cười cười nói tiếp:

"Em chỉ muốn làm vợ của Henry Clay, ngài có thể gã chàng ấy cho em không?"

"Không...." trông hắn không vui tí nào, còn lườm tôi. Tay còn lại của hắn nâng lên ý bảo tôi đưa tay cho hắn, tôi làm theo, hắn nắm chặt tay tôi, cất giọng:

"Ta chỉ có thể gã em cho hắn....." tôi mím môi cười, nhìn hắn xỏ chiếc nhẫn vào tay tôi rồi đứng lên ôm chặt tôi vào lòng, hắn nâng cằm tôi.

"Và giờ thì em là của hắn." sau đó một nụ hôn ập đến, đẩy lưỡi vào trong liếʍ lấy lưỡi tôi, bên trong sảnh, mấy người nhiều chuyện vui vẻ hò reo làm tôi ngại chết đi, sao hắn lại hôn tôi trước mặt nhiều người thế này chứ. Quá lộ liễu nhưng biết làm sao được, chính tôi cũng thích chết đây.