Ngài Cừu Đen

Chương 21: ᛕích Ŧhích

Hắn đứng tựa vào tủ kéo, khoanh tay nhìn tôi. Lại là ánh mắt quan sát ấy, chúng khiến tôi không thoải mái tí nào. Hắn hơi nghiêng đầu, nhếch môi và lắc nhẹ đầu.

"Không."

Biết ngay là thế nào hắn cũng không chịu bước ra ngoài mà. Phải rồi, cảnh đáng xem thế này thì tên biếи ŧɦái nào bỏ qua cho được, đặc biệt là con Cừu này. Thôi dù sao tôi cũng chẳng muốn tốn quá nhiều sức lực mà chẳng nhận được kết quả như mong muốn, dù tôi có chạy thì vẫn bị hắn tóm, một khi đã muốn rồi thì có ai ngăn được hắn?

Hy vọng là tóc tôi đủ dày để che đi cơ thể và tất nhiên là ngoại trừ từ phần mông trở xuống rồi vì tóc tôi chẳng dài đến vậy. Xoay lưng về phía hắn, tôi tháo khăn bông ra rồi quấn nó xuống hông, che đi phần bên dưới.

Còn chưa kịp mặc áσ ɭóŧ vào tôi đã nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phát ra. Xoay mặt lại tôi thấy Paric đang bước đến một cách chậm rãi, tôi tháo chiếc khăn quấn quanh hông ra để che phần trước của tôi và đồng thời xoay cả người lại nhìn hắn đi đến một cách cảnh giác cho đến khi tôi nhận ra tất cả đều vô ích khi đến bản thân tôi còn chẳng làm gì để chống lại hắn cả.

Khoảng cách của chúng tôi nhỏ dần lại đến khi chỉ còn một gang tay, tôi nắm chặt chiếc khăn áp sát nó vào ngực còn hắn thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi kéo nhẹ vòng qua sau gáy hắn, khẽ bảo tôi giữ chặt lấy, trong nháy mắt hắn cúi xuống thấp hơn, hôn lên xương quai xanh của tôi, luồng hai tay ra sau đầu gối tôi nhấc cả cơ thể tôi lên. Chẳng có lí do nào khiến tôi không buông tay còn lại ra vòng qua cổ hắn vì sợ ngã cả, rốt cuộc làm khăn tắm tuột xuống đất qua kẽ hở giữa hai chân tôi và cơ thể hắn.

Đôi chân quấn lấy eo hắn, cơ thể trần trụi non nớt ngay trước mặt, hắn tiếp tục nâng tôi lên cao hơn một chút để rồi khiến cho cặp nhũ hoa cương cứng vì nhiệt độ lạnh lẽo kia ướt đẫm trong khoang miệng ấm nóng của con Cừu ấy. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả, hắn im lặng ngậm lấy tôi. Chống cự chỉ khiến hắn càng mạnh bạo hơn chiếm lấy tôi, kết cục chỉ đem lại đau đớn. Thay vì vậy tôi nghĩ mình nên mặc kệ hắn và cứ thử phóng khoáng một lần xem sao. Dù gì vẻ ngoài hắn cũng hoàn hảo, khiến thị giác của tôi dễ chịu, động tác cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nên cứ mặc kệ hắn. Tôi muốn thử một lần.... như cái đêm tôi khao khát hắn ở làng Sói Bóng Đêm.

Paric giữ nguyên động tác mυ'ŧ ngực tôi và ngồi xuống giường, một tay đỡ mông, xoa nắn còn một tay áp lên lưng tôi đẩy về phía hắn, hắn há miệng to hơn và ngoạm lấy một phần lớn hơn... cắn nhẹ. Tôi hưng phấn, đôi bàn tay căng thẳng duỗi ra luồn vào mái tóc trắng ngà, ngại ngùng chẳng dám quá phóng thích du͙© vọиɠ đang dấy lên trong lòng bởi sự đυ.ng chạm của hắn.

Bàn tay to nâng tôi lên cao hơn để đôi môi của hắn chạm vào phần bụng nhạy cảm và hôn dần lên cổ tôi. Trong chớp mắt hắn đè tôi dưới cơ thể tráng kiện của hắn. Hôn sâu lên bộ da mềm mại trắng phiếu của tôi. Tiếp theo là đến môi, lưỡi, răng đều bị quét sạch bởi đôi môi mỏng gợi cảm của gã Cừu ấy.

Tôi nghe thấy tiếng tháo dây lưng quần của hắn. Nụ hôn bị ngắt bởi động tác rũ bỏ quần áo của hắn. Làn da ngăm đen quyến rũ lồ lộ ra ngay trước mắt tôi. Trong nháy mắt hắn hoàn toàn trần trụi như một đứa trẻ sơ sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, đứa trẻ to xác ấy ụp lên người tôi vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ngón tay thô kệch len lỏi vào vùng ẩm ướt mẫn cảm của tôi, vuốt ve lên xuống rồi chui tọt vào trong kèm theo những nụ hôn sâu vào cổ, ngực tôi. Tôi rùng mình trước sự xâm nhập bất ngờ nhưng sau đó lại rất hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng này.

Được một lúc, Paric rút khỏi cơ thể tôi, lấy ra lọ dung dịch mà đêm đầu tiên tôi đã thấy hắn dùng.

"Đó là gì vậy?" tôi hỏi hắn.

"Dùng để bôi trơn...." dường như đoán được tôi vẫn còn thắc mắc, hắn nói tiếp:"....vì em sẽ không đủ ẩm ướt để có thể tiếp nhận ta nên dùng thứ này sẽ nhanh hơn."

Xong việc, hắn cất lọ dung dịch ấy đi rồi bắt lấy hai chân tôi giang ra hết cỡ đồng thời lấy một chiếc gối đệm dưới mông tôi khiến nó cao lên. Một luồng hơi se lạnh khiến tôi rùng mình.

"Ngài Paric...tôi lạnh."

"Lát nữa sẽ hết lạnh."

Paric chống vật lớn ngay nơi ấy của tôi rồi bám tay lên eo tôi.

"Ráng chịu một chút, ta vào."

"Vâng..."

Đôi tay to kiềm lấy eo tôi, vật lớn từ từ đi vào. Đau đớn kéo đến khiến tôi nhíu chặt lông mày, tay nắm chặt tấm mền bông. Tôi cắn răn chịu đựng, rất nhanh hắn đã chạm mốc, lại rút ra rồi cắm vào nhẹ nhàng. Đau đớn khiến tôi toát mồ hôi hột. Sự cứng rắn, nóng hổi của hắn bên trong khiến tôi rùng mình. Cả đôi mắt rực lửa tình kia cũng vậy, hắn nhìn tôi chằm chằm như đang quan sát biểu hiện trên gương mặt tôi.

Từng nụ hôn nhỏ rơi xuống trên mặt tôi, hắn thúc đẩy nhanh, căng đầy, bên dưới đau đớn bao nhiêu, bên trên lại được xoa dịu bấy nhiêu. Hắn khẽ nghiêng mặt sang vành tai tôi, hơi thở nôn nóng, dồn dập của gã đàn ông khiến tim tôi đập mạnh. Hắn thì thầm tên tôi bên tai, tôi run rẩy theo từng nhịp thở và ra vào của hắn.

Bỗng hắn rất hung hăng đâm vào, tim gan nội tạng tôi như bị đâm xuyên. Đau đến chẳng thể phát ra tiếng, tôi cong người, miệng mở thật to, vài giây sau mới thở nhẹ ra yếu ớt. Còn chưa thích ứng được hắn tiếp tục lặp lại sự thô bạo đó. Tôi cắn răng cảm nhận nỗi đau đến liên tục.

"Sao không kêu lên?" hắn hỏi, chất giọng nặng nề đυ.c ngầu như đang chất vấn.

"Tôi...đau...á.."

Dường như tiếng la của tôi đã khiến hắn kiềm hãm lại một chút. Lực ra vào cũng chầm chậm lại, hắn để ý đến cảm nhận của tôi.... Tôi thở gấp, rêи ɾỉ, tay bám lên cánh tay hắn chống hai bên. Sắc độ hai màu da tương phản nhưng lại càng khiến tôi thêm hưng phấn.

Một cái nhấc tay, hắn lật tôi nằm sấp trên giường, khẽ ngồi lên đùi tôi, cúi xuống cắn nhẹ khắp lưng và gáy tôi. Hắn nắm lấy hai mông tôi tách ra rồi lại chui vào lấp đầy bên trong, dùng tốc độ gấp rút. Tôi rên lên, cau chặt mày.

"Ah... Từ từ...thôi."

Đúng như tôi nghĩ, lời của tôi hoàn toàn vô tác dụng đối với hắn, sự ướŧ áŧ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn cuối cùng làm tôi tuôn trào nhưng hắn thì chưa. Một con cừu động dục thì phải làm bao lâu mới có thể thỏa mãn nhỉ?

Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua hắn mới phóng thích ra trên mông tôi rồi nằm sang bên cạnh. Hắn vớ lấy chiếc khăn tôi làm rớt lúc nãy lên lau đi chất nhầy trên mông tôi rồi kéo tôi vào lòng. Hắn đắp chăn cho cả hai. Tôi đã mệt muốn chết rồi, thõa mãn cực kì rồi, nhưng hắn thì hoàn toàn không. Bởi vì bên dưới lớp mền, thứ đó vẫn còn cương cứng ngắc.

Ngoài việc gối đầu trên cánh tay hắn tôi chẳng dám hó hé gì cả vì tôi biết hắn đang kiềm chế để không làm chết tôi.

"Vài ngày nữa em cùng ta đến Làng cừu núi Ferri, dự lễ mùa đông và ta có một vài thứ cần bàn bạc với thủ lĩnh làng ấy."

"Vâng. Chỉ hai chúng ta thôi ạ?"

"Còn mang theo một số cừu của làng mình nữa. Họ thường hay gọi là tùy tùng."

"À. Làng Cừu núi có phải ở vùng của chúng ta không? Hay là ở vùng lân cận ạ?"

"Vùng lân cận, khá xa, cách hai ngày đi xe."

_____

Thoáng qua cũng đã đến ngày chúng tôi lên đường. Đám cừu binh lính của Paric thuê một vài ba cỗ xe ngựa, tôi cùng Paric ngồi riêng bên trong một chiếc. Cả đoạn đường đi tôi háo hức không thôi, lần đầu tôi được đi xa đến vậy. Những lúc dừng chân dùng bữa đều mang lại cảm giác mởi mẻ, bầu không khí khác hẳn đi.

"Paric, ngài có thường đi xa thế này không?"

"Thỉnh thoảng."

"Thích thật."

"Sau này em có thể đi cùng ta." tôi quay đầu lại nhìn hắn bắt gặp ánh mắt hắn cũng nhìn lại tôi, tôi mỉm cười với hắn, bày tỏ cám ơn.

"Vâng."

Qua khung cửa tôi thấy được hàng đống cảnh đẹp đủ các thể loại, từ rừng rậm, đồng cỏ, cành đồng hoa đến đồi núi, ao hồ. Tôi ngắm chúng như thế hàng giờ mà chẳng thấy chán, còn rất thư giãn. Một mặt khác, Paric lại ngắm tôi như cách mà tôi đang ngắm cảnh. Đồng ý là tôi đã quen với sự biếи ŧɦái của hắn nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Tôi biết điều đó bởi vì mỗi khi quay lại tôi đều thấy hắn nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại hắn mỉm cười với tôi một cái.

Đêm đến chúng tôi tắp vào một làng nhỏ bên đường và thuê phòng trọ. Ở những vùng thoáng mát thế này thường là làng của thú ăn cỏ và nơi chúng tôi đang ở tạm là làng Bò - Bò Vàng.

Bọn tôi đến một nhà khách dành cho nhiều loại thú, đây là nhà khách mà bất cứ nơi nào cũng có dành cho các thú thích đi du ngoạn. Kích cỡ các loài thú khác nhau nên đồ dùng sinh hoạt cũng khác nhau, nhà khách này chính là nơi mà có tất cả các phòng dành do các loại thú lớn nhỏ.

Các loại thú được chia theo từng loại kích cỡ, ví dụ như loài chuột, rắn, thỏ, nhím, gà, chồn,....sẽ được liệt vào hàng thú nhỏ và tất nhiên bọn họ sẽ bé hơn loài của tôi rồi. Đối với bọn tôi, kích cỡ sẽ được liệt vào hàng trung như loài sư tử, dê, chó.... Lớn hơn là gấu, linh dương, tê giác, voi, hươu cao cổ.... Đại loại vậy.

Nhưng vấn đề ở tôi là nhìn tôi trông chẳng khác nào thú nhỏ cả, nhiều khi tôi cũng nghi ngờ về giống loài của mình lắm nhưng vì ai cũng tin tôi là sói nên tôi dẹp cái nghi ngờ đó đi và nghĩ rằng có lẽ do tôi kén ăn lúc nhỏ nên giờ mới bé xíu thế này. Còn Paric hả? Nhìn hắn chẳng khác nào bọn gấu lớn ấy, cừu gì mà cao to như vậy được chứ?

Tôi phải ở cùng Paric là điều hiển nhiên dù tôi có muốn hay không. Những tên còn lại sẽ tự chia phòng ra mà ở. Đồ đạc của tôi cùng Paric đã được mang lên phòng sẵn và căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường.

Tiếng chân trần bước đi trên nền gỗ phát ra tiếng cọt kẹt của tôi vang ra phía sau trên dãy hành lang khiến tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau tôi vậy, có lẽ nhà khách này cũng hơi cũ rồi.

Tuy hơi mất mặt nhưng phải nói là tôi rất sợ ma. Đã vậy lại còn một mình đi tìm phòng tắm, ở đây dùng hệ thống phòng tắm chung, có nghĩa là họ xây riêng một dãy các phòng tắm ở bên ngoài. Paric bận việc gì đó, hắn bảo tôi lên phòng trước hắn sẽ lên sau. Cuối cùng cũng được ở một mình nên tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để đi tắm mà không có hắn, tôi có thể điệu đà trong phòng tắm, tận hưởng giây phút riêng tư hiếm hoi.

Vậy mà bây giờ tôi lại sợ ma.... Cả dãy hành lang, hai bên cách một khoảng là một cánh cửa phòng nhưng dãy này rất ít phòng có ai ở nên ánh sáng cũng ít đi. Đèn trên vách lâu lâu mới có một cái khiến không gian mờ mờ trong bóng đêm. Lại thêm những âm thanh từ sàn nhà cũ kĩ phát ra cọt kẹt và tiếng vang bước chân của tôi. Trời ạ, tôi thề nếu mà có ai nhảy ra trước mặt tôi tôi sẽ tè ra quần mất.

Ban đêm, một cô gái nhỏ bước đi một mình trên dãy hành lang tối, hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thà ở trong rừng một mình còn không đáng sợ bằng cái cảnh nhà hoang thế này.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng tôi, cuộc tìm kiếm phòng tắm kết thúc. Trước mặt tôi là khu phòng tắm nằm cuối dãy nhà khách, một dãy nhà tối đen như mực không có lấy một ánh đèn. Tôi thắc mắc tại sao giờ này lại chẳng có ai đi tắm chứ? Một thân một mình phải vào đó, tôi không cam tâm tí nào. Nhưng toàn thân đầy bụi đường ngứa ngáy khó chịu, tôi chẳng còn cách nào khác.

Tôi mở cửa nhà tắm, một tiếng "kétttt" thật dài vang ra. Theo sau đó là tiếng nước nhiễu xuống sàn, mùi ẩm ướt, xà phồng cùng mùi máu xộc đến. Khoan....mùi máu. Tôi hơi cảm thấy không an toàn.