Ngài Cừu Đen

Chương 13: Tranh giành

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu và nó bắt đầu với những thanh kiếm dài. Quái lạ! Chẳng lẽ tôi nghe đồn bậy à? Hai tên kia đều có một thanh kiếm cho riêng mình, đấu kiếm sao? Thôi kệ, cũng vui đi nhưng họ bắt đầu trông không được gây cấn cho lắm. Cả hai đều di chuyển theo hình vòng tròn, có vẻ là đang quan sát đối phương, chẳng ai chịu tấn công trước cả. Ngay sau đó Lucifer bất thình lình nhào đến chém một nhát xuống, tất nhiên là Paric né được rồi sau đó hắn đổi ngược cán kiếm lại và thúc vào bụng Lucifer với tốc độ nhanh đến khó tin.

Việc khó tin là đối với bọn người ngoài kia thôi, ở chung với Paric một thời gian tôi cũng không còn ngạc nhiên gì mấy với những thứ hắn có thể làm nữa. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy khả năng mình thoát khỏi hắn càng ngày càng thấp và khả năng mình có thể chống lại hắn hoàn toàn bằng không.

Sau một loạt suy nghĩ vừa rồi của tôi thì trên đấu trường cũng đã đến khúc Lucifer bị đánh tơi tả, bị đánh bằng tay với cán kiếm đến trầy trụa, mồ hôi nhể nhại, thở hồng hộc thế kia. Quần áo bị chém rách vài đường nhưng không bị cắt vào da, cái này không biết nên nói do hắn may mắn hay do Paric điều khiển kiếm quá điêu luyện đây? Từng nhát cắt đều dứt khoát, đã chém là phải đứt nhưng lại không động đến da thịt của đối phương. Sợ rằng với lực chém kia mà không may trúng phải bộ phận nào của Lucifer thì xác định là đứt lìa luôn chứ không còn là vết cắt thường nữa.

Thật là kém thông minh khi lại đi khiêu chiến với con cừu man rợ này, rồi hắn sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp như tôi thôi, có lẽ là hơn nữa. Hình như Paric có vẫn đề gì đó, hắn đột nhiên ôm bụng rồi khụy xuống, sao vậy nhỉ? Không lẽ do sáng nay ăn bậy cái gì sao? Nhìn hắn vô cùng thống khổ, mà tên Lucifer lại nhân cơ hội này lấn tới lao đến chém một nhát nhưng Paric đã kịp giơ kiếm của mình lên đỡ lấy đòn kia nhưng nhìn như là không đủ sức, hắn vẫn khụy đó và đỡ kiếm trong sự gồng gánh chịu đựng cơn đau. Vẻ mặt của Lucifer lại cười nham hiểm với Paric giống như "nhà ngươi đã trúng kế của ta rồi" vậy. Thật là có cái gì đó không đúng cho lắm, phải rồi. Có lẽ hắn đã hạ độc Paric như bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi hôm qua, phải rồi, ly trà khi nãy.... Tên khốn hèn hạ này làm như vậy còn đáng mặt của loài sói sao? Thật là bỉ ổi.

Không được rồi, Paric sẽ bị chém mất, thế này là không công bằng. Với lại nếu hắn thắng, tôi sẽ phải làm nô bộc cho kẻ điếm thối như hắn sao? Khoan đã...cuộc chiến của những thủ lĩnh? Hay là tôi lấy danh hiệu thủ lĩnh của làng mình ra nhỉ? Dù sao cũng là con gái của trưởng tộc, tôi sẽ dùng danh hiệu này để chiến đấu vì bản thân. Và nếu tôi là kẻ chiến thắng thì tất nhiên khi mang vinh hoa về làng tôi sẽ ngay lập tức được làm thủ lĩnh luôn thì sao. Quan trọng nhất là tôi sẽ không còn bị ai sở hữu nữa.

Nghĩ xem nào, Paric đã bị trúng độc rồi. Nhân cơ hội này tôi cũng có thể hạ hắn, còn Lucifer nhìn qua nãy giờ cũng biết thực lực hắn không đến đâu. Chỉ được cái đi bỏ độc thôi. Tuy nói vậy nhưng thực lực của hắn không đến đâu là chỉ so với Paric, còn so với tôi, có lẽ cao hơn và mạnh hơn vì hắn là giống đực mà. Nhưng chưa thử thì làm sao biết được...hừ tên Sói hôi hám...

Không nghĩ nhiều nữa tôi nhân cơ hội bọn hắn đang "đẩy kiếm cho nhau" thì tôi từ trên ghế đứng dậy lao ra ngoài đấu trường cùng với dây trói trên tay và gần một ngàn con mắt trố nhìn theo. Tôi nhắm thẳng về phía Paric, vừa hét vừa chạy đến nhằm gây sự chú ý. Tôi lao vào Paric với ý định xô ngã hắn nhưng không thành công, ngược lại còn bị dấp vào chân váy và té lên người hắn. Hắn vội ôm tôi vào lòng và xoay người làm đệm cho tôi không va xuống đất, điều đó khiến tôi hơi bất ngờ vì hắn lại bảo vệ cho tôi khỏi cú ngã. Còn Lucifer thì bị tôi làm cho đơ ra, mặt hắn cùng đám dân làng kia ngu đần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy không đúng so với kế hoạch lắm nhưng không sao tôi đã kịp thời nảy ra một kế hoạch mới, tôi vội thì thầm với Paric.

"Ngài đừng động đậy. Giả vờ ngất đi, tôi có cách đối phó với tên này rồi " vậy mà hắn nghe tôi giả vờ ngất thật, tôi dùng kiếm của hắn cứa đứt sợi dây trói trên tay sau đó đứng dậy. Tôi đi đến trước mặt Lucifer cất giọng rõ ràng.

"Ta - Lanie, con gái duy nhất của thủ lĩnh sói Waff vùng lân cận. Hôm nay ta sẽ đấu tranh cho chính tự do của bản thân. Và thủ lĩnh làng cừu vùng lân cận đã vừa bị ta hạ gục với sự chứng kiến của ngươi và toàn thể dân làng ở đây. Bây giờ đến lượt ta thách đấu với ngươi bằng tay không, thế nào?" tôi nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa. Dường như cú lao vào Paric khi nãy đã làm mồi lửa cho tôi nóng người, máu hiếu chiến tăng lên. Tôi thách thức tên sói hôi hám này và cố nghĩ đến những thứ hắn khiến tôi khó ưa để tăng sự tức giận của bản thân lên. Cũng như lúc nhỏ khi tôi bị đánh gãy răng ấy, khi đó tôi sẽ điên lên và liều chết với đối phương. Bọn sói ngoài kia đang nhìn chúng tôi đầy háo hức, tất nhiên với số lượng khán giả thế này thì người thủ lĩnh đầy sĩ diện như vậy làm sao từ chối được lời thách thức đây.

"Phì.... Nhỏ con như em cũng đòi khiêu chiến với tôi? Nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ chiều. Có điều tôi không nương tay đâu đấy. Lên đi." hắn vứt kiếm sang một bên và đứng trong tư thế thủ chờ tôi nhào đến.

"Khoan đã, đợi một chút." tôi vội nhặt kiếm của Paric và cắt đi phần chân đầm vướng víu cho ngắn lên một chút sau đó đi thản nhiên đến trước mặt Lucifer cùng với bộ mặt buồn hối lỗi. Bàn tay nhỏ của tôi đặt lên tay đang thủ của Lucifer, cất giọng mềm mại.

"Lucifer thật ra em... em.... Anh vẫn còn thích em thật không?" đúng như tôi nghĩ, mặt hắn đần thối ra, cũng không còn phòng thủ tôi nữa. Tôi nắm lấy tay hắn e thẹn nhìn hắn, bộ mặt kia nhìn tôi ngỡ ngàng, miệng hắn run run.

"Anh...ặc." cú đấm thẳng từ dưới lên với tất cả sức lực từ lúc cha sanh mẹ đẻ. Toàn bộ sự tức giận của tôi đều dồn vào cằm hắn không để chữ tiếp theo được thốt ra ngoài. Một cái răng rơi ra ngoài, tất nhiên là răng của hắn. Chưa hết, tôi còn nhanh nhẹn cho thêm một cú đấm xoáy vào ngay bao tử. Thế là hắn nằm sõng soài trên mặt đất, tên đần này...khi đó thật may mắn vì tôi không chịu cưới hắn.

Cuối cùng thì, tôi cũng đã thắng rồi. Nhưng chẳng có ai tung hô cả vì hầu hết khán giả đều là dân của tên thủ lĩnh vô dụng vừa bị tôi đánh kia, tất nhiên bọn họ đều cảm thấy thật mất mặt thay cho thủ lĩnh của mình. Ngược lại với tôi, tôi vô cùng phấn khích, tôi được tự do rồi. Tôi là kẻ chiếc thắng, sẽ không phải làm nô ɭệ cho bất cứ ai nữa. Cơ mà trong lúc vinh quang đang sắp đến thì nó lại biến mất.

"Lanie....Khi nãy em vừa làm gì?" không biết từ khi nào Paric đã đứng sau tôi, hắn gầm gừ với tôi.

"A... Tôi... Tôi hạ gục hắn giúp ngài thôi mà." tôi cười huề, hy vọng hắn sẽ không nhận ra mục đích trốn thoát của mình. Ai mà ngờ hắn lại không chịu nằm yên nữa chứ.

"Có gian tình với hắn còn muốn lấy lại tự do?"

Hả? Gian tình? Tên cừu này nói gì vậy?

"Tôi có gian tình gì với hắn? Tôi chỉ dụ để hắn mất phòng bị thôi mà."

"Chuyện này khi về nhà ta sẽ giải quyết sau với em. Còn bây giờ, cầm kiếm lên." Hắn tự động nhặt kiếm của mình lên rồi yêu cầu tôi như vậy. Để làm gì chứ?

"Nhưng tôi không biết cầm kiếm, tôi không điều khiển được nó."

"Vậy thì đấu tay đôi."

"Nhưng.... Khi nãy ngài đã ngất rồi mà." tôi cố tình nói thật to cho đám khán giả nghe thấy.

"Một cú ngã có thể khiến ta ngất sao? Sói con? Giờ thì em vẫn còn một thủ lĩnh chưa hạ được đấy. Nếu gϊếŧ được ta thì may ra mong ước của em sẽ thành sự thật. Thế nào?" hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắt bén, tôi lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của bọn sói ngoài kia. Nếu tôi không đấu thì tôi sẽ trở nên hèn kém trong mắt bọn chúng, tôi cũng có sĩ diện mà. Nhưng nếu đánh thì chắc ăn 100% sẽ thua, cơ mà không phải hắn đang bị trúng độc sao? Sao bây giờ nhìn hắn khỏe thế. Làm sao bây giờ? Bỏ chạy cũng không được, đánh thì chắc chắn là không thắng nổi. Nhưng mà...chết vinh còn hơn sống nhục. Thôi thì liều vậy, dù sao nếu có chạy thì cũng không thoát được hắn mà còn bị mất mặt vì mình là đứa thách đấu cho tự do của bản thân mà.

"Hạ gã cừu ấy đi nào cô bé sói, lấy lại vinh dự cho loài sói nào." trong lúc tôi đang còn phân vân thì có ai đó trong đám khán giả kia cất tiếng thật to, tiếp theo là.

"Đúng rồi đấy, hắn chỉ là loài cừu thôi mà. Cho hắn nếm mùi đi nào."

"Cô hạ được trưởng tộc tương lai của bọn tôi rồi giờ cô là thủ lĩnh của chúng tôi. Chúng tôi cổ vũ cho cô."

"Cô gái ấy nhỏ con mà giỏi thật nhỉ?"

"Cố lên cô bé."rồi tiếng hò reo cổ vũ lại vang lên ầm ầm. Trời ạ bọn chúng không biết tên này lão luyện đến cỡ nào sao? Không biết là tôi cho hắn nếm mùi hay hắn sẽ cho tôi nếm mùi đây, tôi thì tin vào vế sau hơn. Paric nhìn xung quanh thấy đám sói kia hò reo cho tôi, hắn nhìn về phía tôi nở một nụ cười gian xảo.

"Thế nào?"

"Được thôi." tôi nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng, tư tế hắn đứng rất bình thản, không có gì là phòng thủ hay có ý định tấn công tôi cả, tôi thì hơi giơ tay lên, nắm đấm đã gồng sẵn nhưng không biết có đánh được hay không. Cả đấu trường đều im thin thít đến nỗi một con mũi bay ngang tôi cũng nghe thấy. Hắn không tấn công trước, nhưng chắc chắn hắn đang đứng đó quan sát từng hành động của tôi. Vậy nếu tôi tấn công trước có lẽ tôi sẽ bất lợi hơn.

"Lên đi." tôi yêu cầu, hy vọng hắn không dùng hết sức lực để đánh chết tôi. Hắn bắt đầu di chuyển, lao về phía tôi, nhanh quá, tôi không nhìn ra được điểm hở. Hắn vung tay đến. Tôi theo phản xạ né được sau đó đáp trả một cái đấm vào mặt, điều khiến tôi không thể tin được là tôi đánh trúng hắn, nhưng chết tiệt, tay tôi đau quá, mặt hắn làm từ đá à? Hắn bị dính đòn hơi lùi về sau. Bọn sói kia hô lên một cái, sau đó hò hét vì tôi đã đánh được hắn. Tôi không nghĩ bản thân mình lại giỏi đến vậy. Chắc là do hắn bị độc nên cơ thể yếu đi thôi chứ chắc gì lúc bình thường tôi đánh được hắn?

"Đánh trúng rồi, thật giỏi."

"Lanie, Lanie, Lanie...." tiếng hò reo ngày một lớn hơn.

"Khá lắm." tuy chỉ là một câu nói nhưng hắn cũng đủ khiến tôi sợ hãi. Hắn lại lao đến với tốc độ nhanh hơn và chuẩn bị vồ lấy tôi, lần này tôi thấy được điểm hở của hắn ở bụng, tôi không nghĩ nhiều mà vung tay đến đó. Nhưng cánh tay hắn dùng một vận tốc kinh khủng mà di chuyển xuống phía bụng.