Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 76: Khởi đầu mới

Khởi đầu mới

Ta chưa bao giờ ngờ tới, lúc gặp lại nàng nàng đã trở nên lạnh lẽo. Ta chỉ đến chậm đúng một ngày, nàng đã không còn cười gọi tên của ta nữa, Vân….

Phụ Vương nói với ta, muốn hành động một lần đem tộc giao long tiêu diệt thừa dịp đại hỉ tối hôm đó của Huyền Mặc và Tuyết Nhi. Phụ Vương nói với ta, nếu câu nệ nữ nhi tình trường mà để cơ hội tuột mất, mọi người trên tám phương đại lục sẽ gặp nhiều dày vò đêm ngày. Vì thế để thời điểm Tuyết Nhi và Huyền Mặc thành thân, lúc nàng nằm trong lòng hắn, ta sẽ mang theo các tộc tinh nhuệ đi thẳng một mạch chém gϊếŧ tới tận Hồng Nghê.

Trời đã sáng trưng, thuộc hạ của ta bắt được đại bộ phận quý tộc và mấy vị trưởng lão khó chịu của tộc giao long, chỉ riêng chẳng thấy bóng Huyền Mặc đâu, tiếp đó cũng không thấy Tuyết Nhi ở tại Hồng Nghê.

Vì đánh bất ngờ thành công, người tộc giao long bị nhốt cùng một chỗ, lật tung cả Hồng Nghê, ta vẫn không tìm thấy hai người họ.

“Công tử Huyền Bội, ngươi cũng là đệ đệ của Huyền Mặc, có biết hắn còn có chỗ nào để đi nữa không?” Ta lo lắng bất an, trong lòng lại không có chút vui sướиɠ nào việc không tốn chút sức bắt được toàn bộ tộc giao long.

Lần đánh tộc giao long bất ngờ này, Huyền Bội cũng đi cùng, còn có đại nhân Khô Vinh cũng đột ngột xuất hiện trước mặt ta hai ngày trước.

Đại nhân Khô Vinh thay đổi rất nhiều, lời nói của ông ấy cũng thay đổi, người cũng thêm trầm ổn hẳn hơn dĩ vãng.

Ta đợi Huyền Bội trả lời cũng đồng thời phát hiện ra toàn bộ Hồng Nghê ngập tràn hoa đào, đóa hoa đào hồng nhạt nhẹ nhàng bay trong gió, mùi thơm dìu dịu như dần an ủi nỗi lòng ta.

Huyền Bội trầm ngâm một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, “Hiện giờ chỉ e là còn mỗi chỗ đó” Hắn cũng không nói cho chúng ta biết chỗ đó là đâu, ta chỉ làm tư thế mời, hắn liền dẫn đầu đi trước.

Ta bảo các thuộc hạ ở lại, cũng mời đại nhân Khô Vinh ở lại Hồng Nghê trấn tọa, lúc này mới đuổi theo Huyền Bội theo hướng Bắc mà đi.

“Nhị điện hạ, Huyền Bội kính nể cách làm người của ngài. Chỗ này mong rằng ngài không cần nói với bất cứ ai” Đi tới bên vách đá tuyết sơn, Huyền Bội chỉ vào nơi có tuyết trắng bao phủ.

Nếu không có việc khác trước tiên nói tới, ta quả thật không nhận ra nơi hắn ngụ ý lại có một cái hang. Trong động cực kỳ rộng, bốn phía giăng đầy tình vợ chồng kết băng.

Đi không biết bao lâu, Huyền Bội dẫn đường đi trước ta bỗng thét lên một tiếng kinh hãi, cất giọng kêu lên tiếng “Đại ca” khiến cho trong nháy mắt ta hiểu ra, quả thật Huyền Mặc ở chỗ này.

Cách đó không xa, giữa rừng hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực tuyệt mỹ kia, Huyền Mặc và Tuyết Nhi của ta an tĩnh tựa vào nhau, bộ quần áo cưới đỏ như lửa làm đau chói mắt ta. Nếu thời gian quay trở lại, ta nguyện đêm trước dẫn nàng rời đi.

Đờ đẫn tiến lên, ôm thân hình bé bỏng kia vào trong ngực, gầy yếu lạnh lẽo như vậy lại có nụ cười đẹp nhất.

“Tuyết Nhi, về nhà đi. Chúng ta ước định tốt lắm, nếu sinh thêm cho Nguyên Bảo mấy đệ đệ, muội muội. Chúng ta về nhà đi…” Ta thì thào tự nói, quanh mình tất cả dường như chẳng liên quan tới ta, toàn bộ thế giới của ta trong lòng ta, điềm tĩnh mà tốt đẹp.

Trở lại Hồng Nghê, thuộc hạ báo lại, dư nghiệt Huyền Mặc, hai tên tâm phúc Thanh Phong và Minh Nguyệt mang theo quái vật trong truyền thuyết kia tới đón đánh các chiến sĩ Long Tộc ở chỗ này.

Ta không rõ mình làm cách nào trở lại Côn Lôn, chỉ là Tuyết Nhi thủy chung vẫn ở trong lòng ta. Đem nàng an táng trong cung Nguyệt Miện, như vậy, nàng sẽ không đi nữa, sẽ không còn…..

Thật lâu sau, ta mới nghe phụ vương nói, Huyền Mặt nuôi quái vật kia đã được đại nhân Khô Vinh mang đi, hiện giờ cũng không tìm được ông ấy. Lại qua mấy ngày, Côn Lôn gặp phải hỗn loạn chưa từng có từ trước tới nay. Tất Phương ám sát phụ vương, nhìn cặp mắt hắn không còn trong sáng nữa, ta liền biết hắn sớm đã bị khống chế, mà người truyền đạt mệnh lệnh với Tất Phương cũng chỉ có thể là Huyền Mặc, cả sau khi chết, hắn ta là con cờ cao nhất.

Tất Phương đúng là không giữ lại được, Thắng Ngộ đáng thương cứ vậy mà sinh con ra. Còn mẫu phi Vân Nhị cũng chết sau ngày thứ hai phụ vương chết, người yêu nhất đã chết, sinh ra không thể lưu luyến. Còn ta lại không chết được.

Trải qua hạo kiếp này, mọi người dường như cũng ào ào đạt được nhất trí, cùng với cửu tộc cộng phân thiên hạ, chẳng bằng hợp chín thành một, chọn lấy một vị Vương giả thống nhất quản lý.

Ta thờ ơ ngôi Vương, lại bị các tộc đẩy lên địa vị cao, không cự tuyệt được. Được thiên hạ có tác dụng gì đâu, được thiên hạ lại mất nàng.

Sau khi lên ngôi, mấy vị thúc phụ vẫn như trước quản lý tộc của họ, vì phòng chiến tranh phát sinh, ta ban bố pháp lệnh, đem chiến lực cửu tộc nhập về một, không còn để nhóm thúc phụ cá nhân lãnh đạo nữa.

Ta hướng khắp thế gian nhìn toàn bộ tám phương đại lục, dưới nghiêm lệnh, một khi có thay đổi, nhất định phải khẩn cấp, tuyệt đối không thể để nó trở lại như cũ. Kể từ đó, chủng tộc đúng lúc cấp bậc khác nhau cũng thoáng hòa dịu đi.

Trước kia cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, hiện giờ thời gian lại như chim bay. Mẫu Hậu vì phụ vương chết mà bị tâm bệnh, suốt ngày buồn bực không vui, không chịu được vài năm đã đi theo phụ vương. Nhóm người yêu nhau đều đi cả rồi, mẫu hậu chết lần đó là lần cuối cùng ta chảy nước mắt, sau này, sợ là không còn rơi lệ được nữa, cả đời này ngoài chờ đợi ra thì vẫn là đợi….

Một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm. Tuyết Nhi nàng có biết không, Nguyên Bảo đều đã trưởng thành rồi, từ khi ta đăng vị vì Vương Hậu đã đón nó tới bên cạnh mình. Nó thật sự rất ngoan và thông minh, dù không nhắc tới chuyện của nàng, nhưng ta biết ngày nào nó cũng lo cho nàng. Còn Khô Vinh đại nhân, ngẫu nhiên truyền tới hai chuyện có liên quan tới cuộc đời của ông ấy, đơn giản là ở chỗ nào thì nháo chỗ nấy. Ông ấy cuối cùng cũng nghĩ thông, hiện giờ rất tiêu diêu tự tại.

Tuy nhóm thúc phụ lúc nào cũng thường nhắc tới việc lớn cả đời của ta, ta lại khéo léo cự tuyệt liên tục, bởi vì hậu vị này chỉ dành cho một người ngồi. Chờ đợi mỗi năm, chờ đợi Tuyết Nhi trở về, dù dáng vẻ thay đổi và không còn nhớ nữa, ta tin ta vẫn còn tìm ra nàng, đang ở đâu đó vào một ngày nào đó.

****

“Diên Kính, muội đứng lại đó cho ta!” Nói chuyện là một thiếu niên đi giày đen, mặc áo khoác thêu hoa mai, tuy vóc dáng chỉ mới mười mấy tuổi, lại nhìn tuấn tú đẹp mắt vậy. Đôi mắt đao đào lúc này long lanh tức giận, đôi môi mọng dày nhếch ra thành sợi chỉ, tóc đen dài như tơ lụa phất phơ bay theo gió, thật đúng là xinh đẹp tới mức khiến người ta không rời nổi mắt.

“Không thèm, thật vất vả lắm mới có thể vào lúc trưởng thành biến hình như vậy một lần, ta cũng không cần lúc nào cũng ở bên cạnh huynh đâu” Diên Kính trong miệng thiếu niên chẳng qua cũng chỉ là một cô bé hơn mười tuổi, mặc váy dài màu tơ vàng. Lần đầu này liền có thể nhìn thấy cặp mắt to màu bạc của nàng, dưới ánh mặt trời phát sáng long lanh, môi hồng chu lên, mang theo chút ngây thơ buồn cười, bộ dạng nhìn cũng thật đẹp.

Thiếu niên nghe Diên Kinh nói thế càng thêm buồn bực, định xông lên bắt nàng. Hai người ở trong cánh rừng hạnh hoa này ngươi truy ta đuổi chẳng ai chịu nhường ai.

“Dữ Thư, huynh đúng là đáng ghét, ta cũng không thèm để ý tới huynh nữa” Diên Kính chạy mệt rồi, liền xoay người nhào vào thiếu niên, cũng chính là trong lòng Dữ Thư ra sức đánh, khuôn mặt nhỏ phồng lên, nhìn không thấy vui.

“Hừ, muội không để ý ta thì để ý tới ai vậy?” Giọng Dữ Thư dù cứng rắn nhưng trong mắt lại lấp lánh cười bán đứng cảm xúc chân thật của hắn, để mặc Diên Kính dồn hết sức mình, đánh lên trên người hắn.

“Ta ta! Dù sao cũng không có huynh ta còn tìm người khác bù vào!” Diên Kính bất giác nghẹn lời, lại không muốn có khí thế thua người, đành nói lung tung ra miệng.

“A…vậy ha…” Dữ Thư cố kéo dài giọng, lập tức túm chặt lấy hai tay Diên Kính, thấy nàng sau đó ngoan ngoãn không động nữa, liền phủi phủi rồi quay lại hướng lúc trước về.

Lúc đầu Diên Kính cũng chẳng biết ý Dữ Thư là gì, chỉ đứng sững sờ tại chỗ, thấy hắn cứ càng chạy càng xa, gần như không thấy bóng nữa, nàng mới sốt ruột tiến lên đuổi theo, “Dữ Thư, huynh đi đâu vậy?”

“Ừ…. Tìm cha mẹ ta đi, bảo họ mang ta về nhà” Bước chân Dữ Thư không ngừng lại,

trong mắt tím lóe lên tia giảo hoạt, chẳng hợp với lời nói rõ ràng lúc trước.

“Không được không được không được phép!” Diên Kính không ngờ Dữ Thư sẽ nói vậy, nước mắt lập tức trào ra.

Dữ Thư thấy mục đích đã đạt được, cũng không làm loạn nữa, lại thấy Diên Kính bị hắn làm cho khóc thế, lập tức đau lòng quay lại, vỗ về ôn nhu an ủi nàng.

“Huynh không đi sao?” Diên Kính ngừng khóc, nhưng trong giọng nói còn mang theo nức nở khàn khàn.

“Nàng chính là vợ chưa cưới của ta, nếu không có ta bên cạnh nhìn kỹ nàng, không chừng một ngày nào đó nàng bị ai đó kéo chạy mất” Dữ Thư cười cười véo má Diên Kính, cảm xúc mềm mại, còn thoảng mùi hương thơm của thiếu nữ.

“Ai bảo ta muốn gả cho huynh chứ!” Một giây trước Dữ Thư phải rời khỏi thì khóc rống lên mãi, một giây sau, Diên Kính lại không phục cùng đấu võ mồm với hắn.

“Nếu ta không cưới muội, thì ai dám lấy muội chứ. Con gái thì phải giống nương ta kìa, dịu dàng như vậy có hiểu không?”

“Hừ, ta quyết định, sau này lớn lên ta muốn gả cho Cảnh Vương, chắc chắn ngài ấy sẽ không ghét bỏ ta đâu”

“Diên Kính, đừng có nằm mơ nữa, Cảnh Vương dù muốn cưới vợ cũng không thể cưới muội đâu, vì thế muội ngoan ngoãn làm vợ của ta đi”

…..

“Tại sao không nói chuyện?”

…..

Dữ Thư vừa thấy bộ dạng Diên Kính thế thì biết nàng đang giận, nhưng không thể trách, hắn xoay người một cái ngồi xổm xuống, lập tức quay đầu hướng Diên Kính nhếch miệng cười, “Ngoại lệ cõng muội một lần, cấm không được giận”

Diên Kính do dự một lát, cuối cùng cũng nằm lên lưng Dữ Thư.

Trong rừng, trên lưng thiếu niên anh tuấn còn đeo một cô bé mặt thì cười mà vẫn vương giọt lệ.

“Dữ Thư, ta không giống mẹ huynh dịu dàng như vậy, huynh có ghét bỏ ta không?”

“Muội là vợ ta, còn thích không kịp sao ghét bỏ được chứ!”

“Thực ra…. Ta cũng rất sợ…..Huynh bị người khác…. Cướp đi….” Cô bé nói xong, giọng dần nhẹ bẫng, đảo mắt rồi ghé trên vai thiếu niên ngủ mất.

“Sẽ không đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không thế” biết rõ cô bé không nghe được, thiếu niên vẫn cười đáp, cũng như để nói cho bản thân mình nghe vậy.

Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua tán lá rừng dày đặc, trên cần cổ cô bé có đeo một chiếc gương nhỏ loang lổ, chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.

THE END

______________