Tình về nơi đâu
Tin Huyền Mặc muốn kết hôn với Tuyết CẦu đã lan nhanh khắp Hồng Nghê, dĩ nhiên là có vô số tiếng phản đối, nhất là mấy vị trưởng lão thay nhau khuyên can.
“Đại nhân, không được” Người nói là cha Huyền Hoàng, cũng là một
trong các trưởng lão, từng phụng dưỡng ba đời Vương tộc giao Long. Cạnh ông ta còn có mấy vị trưởng lão đứng, mặt mày ai nấy đều sầu thảm nhìn Huyền Mặc ngồi trên. Còn Huyền Mặc thì cười thản nhiên vô cùng.
“Hả? Trưởng Lão Huyền Điển, ông nói thử xem, sao không được?”
“Thân phận” Huyền Điển chẳng chút nghĩ ngợi đáp ngay thẳng.
“Ha ha ha….” Đúng như dự liệu, Huyền Mặc giận quá hóa cười, tiếng cười ấy cứ quanh quẩn mãi trong điện, khiến cho mấy vị trưởng lão trong điện càng thêm đổ mồ hôi lạnh. “Thân phận sao? Vậy Huyền Mặc xin hỏi chút,
tổ mẫu của ta không phải là người tộc giao long, lúc trước tộc giao long chịu khổ, bà ấy đã cùng đồng cam cộng khổ với tổ phụ, tổ phụ sao bạc đãi bà ấy vì thân phận tổ mẫu chứ? Các ngươi đều là những lão thất phu rảnh rỗi quá muốn can thiệp vào hôn sự của Huyền Mặc, Huyền Mặc cá cho các ngươi cơ hội lập công, thay thế Thanh Phong Minh Nguyệt lãnh binh kháng địch thấy sao?”
“Đại nhân, ta và mấy vị trưởng lão chỉ là muốn hỏi hôn kỳ (ngày kết hôn) là lúc nào thôi, không dám có bất kỳ dị nghị gì cả” Huyền Dữ khéo đưa đẩy hơn Huyền Điển, ông ta lập tức nghe thấy giọng không vui của Huyền Mặc, lập tức khom mình sửa lại lời. Đám người còn lại thấy Huyền Dữ nói trước, cũng phụ họa theo.
Mặt Huyền Điển lúc tái lúc đỏ, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp.
“Huyền Mặc cũng trưởng thành rồi, đến nay chưa có con nào, không hậu là bất hiếu, dĩ nhiên càng hy vọng càng sớm càng tốt. Mười ngày sau thì sao? Hôn sự Huyền Mặc liền giao cho mấy vị trưởng lão xử lý đi. Minh Nguyệt, gọi Tà tới đây, đám còn lại lui cả đi” Huyền Mặc lười nhác cười, lập tức xua tay đuổi hết nhóm người đi, chẳng cho bất cứ ai phản bác lại.
Một lát sau một luồng khói đen dũng mãnh tiến vào trong điện. Tiếng cười quỷ quyệt đặc biệt của tà vang lên, người chưa thấy đã nghe tiếng, “Ha ha, chúc mừng chúc mừng, tại hạ nghe nói đại nhân định thành hôn, thật sự đáng chúc mừng nha” Lời vừa dứt, luồng khói đen dần nổi lên một nam tử áo đen, trên mặt hiện lên nụ cười tà nịnh.
“Có việc liên quan tới thành thân, ta cho ngươi tự mình đi một chuyến” Huyền Mặc mỉm cười lấy một tấm thiệp đỏ bên cạnh, trên đó viết “Thân mời Nhị điện hạ Phụ Hý Vân Cảnh”
TÀ nhíu mày cười bảo, “Đại nhân định bảo tại hạ đi một chuyến tới Côn Lôn sao?”
“Đúng vậy, ta cần ngươi cam đoan, có thể giao thiệp cưới này an toàn tới tay vị Nhị điện hạ”
TÀ tiếp nhận thiệp cưới, lui ra tí cửa cung điện, rồi lập tức được luồng khói đen che lại, biến mất hoàn toàn, giọng hắn mơ hồ truyền đến, “Đại nhân, ngài chắc không phải còn định gạt ta gì nữa chớ”
“Ha ha, ngươi lo lắng quá rồi, ta đợi bù ngươi trở về, mời ngươi uống ly rượu mừng của Huyền Mặc đó” biểu hiện của Huyền Mặc chẳng chút thay đổi, mắt vàng hàm chứa ý cười, cho tới khi hơi thở Tà rời đi hoàn toàn, lúc này mới đứng dậy, cũng rời khỏi cung Tiên Nguyệt.
Chỉ là sau khi TÀ rời Hồng Nghê đi vẫn chưa thấy trở lại, thật giống như đột nhiên mất hết tin tức vậy, chỉ còn mảng sương mù meeng mông, không chút dấu vết.
Nhoáng cái đã qua chín ngày, Hồng Nghe trong chớp mắt đã bao phủ tầng vui mừng. Chuyện Huyền Mặc thành thân dù các tộc tám phương đại lục khác không biết vẫn có nội gián bán đứng. Mà Huyền Mặc dĩ nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi tuyên bố hôn sự trong tộc xong, Thanh Phong liền dẫn đại bộ phận tinh anh đóng quân ở ngay cánh cửa vào Cánh Đồng Tuyết Hoang, đem theo cả mãnh thú người ta nghe thấy biến sắc kia nữa.
Vì vậy mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ đều giao cho Minh Nguyệt một tay xử lý, mở tiệc cũng chỉ mời người tộc giao long. Mà Huyền Mặc xưa nay tính toán thế nào cũng không thích trong điện của mình có nhiều người hầu kẻ hạ đi lại, nên nhiều ngày cũng ngoại lệ điều động người ngoài. Ngoài hắn và Tuyết Cầu ra, gần như người nào cũng bị trận hôn sự này điều động tới sứt đầu mẻ trán. Mà người có chuyện lại nhàn nhã nghỉ ngơi trong rừng đào, chẳng thèm đếm xỉa tới.
“Ta nhớ thế gian có quy tắc, trước khi thành thân ba ngày, nam nữ không được nhìn mặt nhau thì phải?” Tuyết CẦu không ngờ chuyện thành thân lại phiền toái tới vậy, mấy ngày trước bị thị nữ kéo đi tùy cơ ứng biến, lựa chọn trang sức áo cưới, lại còn bị yêu cầu tắm rửa ba lượt mỗi ngày, uống nhiều tinh chất hoa ăn ít đồ mặn. Không những thế, Huyền mặc còn thường xuyên kề cận nàng, khiến nàng chẳng có phút nào rảnh rỗi.
“Còn có quy định này sao?” Huyền Mặc vuốt ve làn tóc đen của Tuyết CẦu, trong lòng thấy không yên hỏi lại.
“Ta và huynh suốt ngày ở cùng nhau, tính tới huynh không ngấy thì ta cũng ngán mà”
“Ngấy ư?” Huyền Mặc nhướng cao mày, lập tức xoa xoa cằm mình, hơi kinh ngạc bảo, “Huyền Mặc chưa từng thấy ai nói là nhìn khuôn mặt Huyền Mặc thấy chán cả, chỉ có mỗi Tiểu CẦu nhi của ta cũng còn chưa thấy ngấy đó, nàng sao lại có đạo lý chán ngấy ấy nhỉ?”
“Ý ta là diện mạo của ta chẳng bằng huynh nhỉ” Tuyết CẦu chẳng khách sáo kéo kéo tóc Huyền Mặc, nếu nói lúc trước nàng quả thật bất an, thương tâm, hiện giờ đã tiêu tan, lại lạnh nhạt tự nhiên không ít.
“Trong mắt ta, ai cũng chẳng so được với nàng” Huyền Mặc cưng chiều nhìn Tuyết CẦu cười, để mặc nàng tàn sát bừa bãi tóc mình, mắt hoa đào vàng giờ phút này nhìn vô cùng quyến rũ dịu dàng.
“Nói vớ vẩn”
“Nhưng cũng là lời tâm huyết đó” Huyền mặc nói xong, thấy Tuyết Cầu coi thường, lập tức khoan khoái cười ha ha. May mà bên cạnh không có người ngoài, nếu không chắc bị sự luống cuống của hắn dọa cho sợ.
“Đêm nay ta nhất định ngủ không được ngon rồi, huynh cứ ngẫu nhiên cách xa ta một chút đi” Tuyết Cầu cũng không cười nổi, mà ngược lại trừng mắt nhìn Huyền Mặc. Nàng cũng không bài xích gả cho Huyền Mặc, nhưng không có cảm giác ngập tim sắp được mặc áo cưới gả cho người khác.
Huyền Mặc nhìn Tuyết CẦu một lúc lâu, lúc này mới trừng mắt bảo, “Cũng được, tục ngữ có nói tiểu biệt thắng tân hôn, Huyền Mặc tin đêm tân hôn ngày mai chắc chắn sẽ khiến nương tử hài lòng.
“Nương tử…”
“Đúng vậy. Huyền Mặc ngẫm lại, cũng chỉ kém có một ngày, thì cứ gọi vậy. Nương tử nghĩ thế nào?”
“Tùy huynh thôi” Tuyết CẦu có vẻ thiếu hứng thú, nhưng cũng bởi vậy không để mắt tới trong mắt Huyền Mặc lóe lên tia cô đơn. Mừng và bi, phân li rồi hợp lại, hận và thương tổn, có lúc nghĩ đều sai cả, chỉ là sai rồi không quay đầu lại được, chỉ mắc thêm lỗi nữa, rốt cuộc hối hận cũng không kịp nữa.
Ban đêm, Huyền Mặc quả nhiên giữ lời, một mình
đi tới cung điện khác, để tẩm điện cung Hồng Nghê lại cho Tuyết CẦu, cũng sai hơn mười thủ vệ bảo vệ nàng, còn thêm năm sáu thị nữ ở cạnh bên Tuyết Cầu, vội vã chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.
Đêm sâu, cả nến đỏ cũng đã tích nhiều giọt đầy, mà người trước nến vẫn chưa ngủ. Gió nổi lên, mùi hoa đào thoang thoảng từ cửa sổ bay vào, khiến cho nỗi lòng vốn yên tĩnh lại nổi loạn, thực đang lo sự bị thương tổn.
“Phu nhân, muộn rồi, sáng mai không muốn rời giường rửa mặt nữa đó, nên đi nghỉ sớm đi ạ” Thị nữ thấy Tuyết CẦu không ngủ, tự dưng cũng không dám rời đi, đành cung kính khuyên bảo, đợi hầu hạ chu toàn cho chủ tử ngủ rồi, mình mới chợp mắt.
“Tắt nến đi, ta sẽ ngủ” Tuyết CẦu rời ánh mắt si ngốc ra khỏi nến, lúc này mới đứng dậy sai khiến.
“Vâng” Thị nữ còn lại như trút được gánh nặng lui ra khỏi tẩm cung, để lại một người, thấy Tuyết Cầu tự dưng tháo thắt lưng, lúc này mới đi đến bên bàn định thổi tắt nến.
Tính toán thế nào, người còn chưa tới gần bàn, thị nữ kia đã cắm đầu ngã lăn xuống đất. Tuyết CẦu nghe thấy tiếng động, đánh bạo đi ra từ sau tấm bình phong, không ngờ được trong tẩm cung lại xuất hiện một bóng nam tử. Quần áo trắng nổi bật dáng thon cao tuấn tú của hắn, tóc đen như tơ,. Đang khoanh tay đứng quay lưng lại phía nàng, nàng lập tức nhận ra ngay.
Nhiều ngày tưởng nhớ hóa thành nước mắt uất ức, sợ bản thân mình đau khóc thành tiếng, Tuyết CẦu liều mạng cắn chặt môi, bịt miệng, không thể để mình không khống chế được, không thể để mình ở khắc cuối cùng vì hắn mà buông tất cả. Chỉ là nàng biết vì sao bản thân mình bị giày vò thì đồng thời đối phương cũng như bị rơi vào địa ngục thấy thống khổ không tả nổi.
CẢ hai cứ đừng nhìn nhau hồi lâu, Tuyết CẦu không lên tiếng gọi người tới, mà người đó cũng không xoay người nhìn nàng tý nào. Mãi cho tới khi ánh nến trên bàn vụt tắt hoàn toàn, cho đến khi bóng tối bao chùm, nháy mắt Tuyết Cầu bị người tới ôm chặt nghẹn trong lòng, quyến luyến đến vậy.
“Vân…” Trong lòng có muốn ngàn lời muốn nói, mà nghẹn ngào ngày đêm, gọi biết bao lần. Vân Cảnh của nàng tìm đến nàng, là lúc nàng sắp thành thân với Huyền mặc. Nàng tưởng rằng chờ đợi rơi vào khoảng không, không ngờ rằng đã muộn, muộn quá rồi.
“Tuyết Nhi, ta tới đón nàng về nhà” Mãi sau Vân Cảnh khôn ngoan cất giọng khàn khàn nói, không trách móc, không hỏi han, không giữ lại, chỉ có một câu về nhà.
“Ta, đã nghĩ thành thân với yêu nghiệt rồi” Ghé đầu lên vai người thương, nước mắt cứ rơi xuống liên tục, giọng nói Tuyết Cầu đầy bất đắc dĩ và cự tuyệt, nàng đi không được, cũng không thể đi.
“Ta biết, vì thế ta tới đón nàng, không có tộc Tự Quy, tộc giao long cũng không thể lấy một địch mười nổi” Ngụ ý của Vân Cảnh là, thế cục hôm nay đã bắt đầu chậm rãi nghiêng về cửu tộc rồi.
“Hắn sẽ phát điên, đến lúc đó không ai ngăn hắn được đâu” Vân Cảnh không biết Huyền Mặc, nhưng Tuyết Cầu thì hiểu rõ. Nàng rất rõ ràng, nếu như trước đêm thành thân mà nàng mất tích, Huyền Mặc sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì, nàng không muốn thấy hắn như vậy, vì thế đặt lựa chọn trước mắt chỉ có một, không còn lựa chọn nào khác.
“Vân, huynh đi đi, ta sẽ không cùng trở về với huynh đâu, ta phải ở chỗ này bồi hắn” Tuyết Cầu bỗng ngẩng đầu lên, đồng tâm hoàn của hai người vẫn được bắt bên tai tỏa ra ánh sáng dìu dịu, không thể quay về như trước.
“Bồi hắn… làm thê tử của hắn ư?” Vân Cảnh kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới cười khổ hỏi.
“Vân, ở tám phương đại lúc đã có kiếp trước, chắc chắn có kiếp sau, huynh có tin không?”
“dĩ nhiên là tin”
“Tin là được, vậy huynh đi đi thôi, đừng trở lại nữa” Tuyết CẦu tựa đầu rũ xuống, nhẫn tâm đẩy Vân Cảnh đang ôm mình ra. Ánh mắt nàng vẫn lóng lánh lệ, chỉ là biểu hiện trong bóng tối nhìn không thấu không rõ.
“Thành toàn cho các ngươi, Cảnh phải làm sao đây, Cảnh làm sao mà sống nổi đây?” Chân Vân Cảnh lảo đảo, hắn lại ôm chặt lấy Tuyết CẦu, thì thào mãi bên tài nàng câu vì sao, vì sao…
“Vì sao ư? Ha ha, nàng sớm đã có Huyền Mặc bên mình rồi, Nhị điện hạ cần gì phải cố chấp quá mức không chịu buông tay chứ” Có người thay Tuyết CẦu trả lời, trong bóng tối, ngoài cửa tẩm cung, Tuyết Cầu suýt nữa dao động, bởi vì trước mặt Vân Cảnh nàng yếu ớt một lần, nàng đã muốn thuận theo lòng mình, đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn, đi theo hắn. Còn Huyền Mặc lại đến khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng, cắt đứt nhớ nhung, không do dự được nữa…