Xa bảo bảo
Tự dưng Vân Khuynh lẩm bẩm lầu bầu. Tuyết Cầu lúc nào cũng lấy hình sáng con thỏ chui vào trong tay áo Vân Khuynh thò đầu ra, lập tức nhảy xuống đất. Nhưng thấy nàng ta yên lặng cúi đầu, trên người còn Thanh Nhi nhát gan đang ngồi.
“Thanh Nhi, nói với Khô Vinh, bảo ông ấy đến Côn Lôn đón ta đi” Nháy mắt, Tuyết Cầu lại biến về hình người, thần sắc dị thường bình tĩnh ngồi đối diện nói với Thanh Nhi đang run rẩy.
“Con thỏ con, ngươi vẫn không tin ư?” Vân Khuynh thấy Tuyết Cầu chưa có phản ứng gì, thì cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Con thỏ mắt đỏ trước mắt này rõ ràng đã làm bạn bên cạnh biểu ca mấy chục năm rồi, hơn nữa nghe cha nàng ta nói, lúc trước dở dĩ biểu ca Vân Cảnh bị trục xuất khỏi tộc Phụ Hý cũng là bởi con thỏ này. Nếu bảo giữa hai người họ vô tình nàng ta cũng không thể thừa dịp riêng hôm nay không có Vân Cảnh, một mình đi cung Nguyệt Miện tìm nàng xem màn kịch vui như vậy.
“Đây cũng là chuyện giữa ta và huynh ấy, chẳng liên quan gì đến ngươi cả” Tuyết Cầu ngửa đầu nhìn đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh cười khẽ, lại khiến Vân Khuynh trong nháy mắt có cảm giác nhìn không thấu.
“Ha ha, ta chỉ tốt bụng tới nói cho người biết mà
thôi, đối mặt với nữ vương nổi bật này, ngươi tóm lại chẳng có tý phần thắng nào cả” Vân Khuynh thấy Tuyết Cầu vẫn chưa bị đả kích gì, cũng chỉ giả vờ nói cứng hai câu, rồi bỏ lại Tuyết Cầu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vân Khuynh, trên mặt Tuyết CẦu dần vương nụ cười khổ, mãi cho tới khi Khô Vinh áo lam từ xa tới gần nàng, mới chuyển từ cười khổ sang mỉm cười, cứ như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy.
Khô Vinh vừa từ đám mây xuống, chẳng nói hai câu kéo tay Tuyết Cầu bay vυ't lên không trung.
“Con thỏ ngốc à, nàng không sao chứ?” Bình thường trông hắn có vẻ tùy tiện, giận cũng chẳng được lâu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra hiện giờ tâm tình Tuyết CẦu không ổn.
“Ừ, không sao” Tuyết Cầu nghe thấy giọng nói quan tâm của Khô Vinh, lập tức mỉm cười ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt hoạt bát nhấp nháy, cũng khiến Khô Vinh yên tâm, cũng nhắc nhở bản thân mình, hiện giờ nàng có quyết định của mình, cũng sẽ không dao động vì bất kỳ ai, lại càng không oán giận và bất an với cảnh lúc trước với Vân Cảnh.
“Lão tử…” Trong chớp mắt hia người đã trở lại cung Nguyệt Miện, dự liệu thế nào Khô Vinh vừa mở miệng thì đã bị ngắt lời. Lại vừa thấy một nam tử tuấn mỹ tóc bạc vọt tới như gió, hơn nữa ngang ngạnh chen giữa đẩy Khô Binh ra, lập tức quen thuộc ôm lấy Tuyết Cầu cười nói, “Cuối cùng ta cũng đợi được nàng rồi”
Tuyết Cầu cũng không đẩy nam tử tóc trắng ra ngay, nàng thấy nghi hoặc nhìn gương mặt tuấn tú đang cười kia, sững sờ hỏi một câu, “Huynh biết ta sao?”
Nam tử gật nhẹ đầu, vui mừng ôm lấy Tuyết Cầu không chịu buông. Còn Khô Vinh đứng cạnh thì sớm đã giận đen mặt, ai ngờ phong thủy thay đổi liên tục, hiện giờ nhiều hoa đào nhất lại là con thỏ ngốc ngơ ngác trong miệng hắn luôn nói kia.
“Ta đây biết huynh sao?”
“Dĩ nhiên, nàng là nàng dâu chưa qua cửa của ta đó nha” Cặp mắt phượng ngập nụ cười cong cong hình trăng khuyết của nam tử lấp lánh, thần sắc chân thành tới mức khiến người ta không thấy giả vờ chút nào.
“Gì!” Lúc này không những Tuyết Cầu mà cả Khô Vinh cũng không kìm được kêu lên một tiếng.
“Tính thì là thế, chúng ta cũng tới vài thập niên chưa gặp mặt rồi, nàng không nhận ra ta cũng bình thường thôi. Đi theo ta, chúng ta đi tới nơi ở Thưởng Tuyết Các nàng từng ở chậm rãi tâm sự đi” Nam tử làm như không thấy Khô Vinh, chẳng nói thêm lời nào kéo Tuyết Cầu đi.
“Đợi chút!” Sắc mặt Khô Vinh khó chịu ngăn hai người lại, mắt lạnh lập tức đánh giá nam tử tóc trắng, lúc này mới mở miệng, “Rốt cuộc là ngươi cái con thỏ chẳng coi ai ra gì này có quan hệ gì với cái con thỏ ngốc kia hả?”
Nam tử mỉm cười nhìn thẳng Khô Vinh, nói chẳng chút sợ hãi, “Có bất cứ quan hệ gì ấy hả? Lúc trước các hạ không nghe tại hạ nói qua rồi sao, ta và nàng ấy cũng sắp thành thân rồi, sớm muộn gì nàng ấy cũng là vợ của ta, người của ta rồi”
“Ha ha, lão tử quả thật là chưa từng nghe nói tới có nhân vật như ngươi thế” Khô Vinh cười nhạt, trong mắt ngập sát khí.
“Nếu các hạ không tin, có thể hỏi vợ chưa cưới của ta đi, vài thập niên trước ta vì nàng mới đến nơi này. Hơn nữa, có gần gũi đồng tộc, đây là chuyện vô cùng bình thường tới mức bình thường rồi. Trong cung Nguyệt Miện chỉ có ta và nàng ấy là đồng tộc, đã sớm chiều ở chung một thời gian với nàng ấy rồi, các hạ cứ nói xem, nàng ấy không phải là vợ ta thì còn ai là vợ ta nữa chứ” Nam tử nói nghe có lý, Tuyết CẦu nghe thấy lý do này của hắn, trong đầu lập tức lóe sáng một ít ý thức mơ hồ đứt quãng, hình như…nàng quả thật có từng sống cùng một con thỏ ở một nhà vậy.
“Ngươi…Ngươi là cái con thỏ sữa kia hả?” Tuyết Cầu không dám khẳng định hỏi dò nam tử tóc trắng.
Nam tử ôn hòa nhìn Tuyết Cầu nói gằn từng tiếng một, “Vợ à, không phải là thỏ sữa, là Trích Hiên, ta là Trích Hiên”
Trích Hiên…. Nàng nghĩ tới đó là thời điểm nàng ở cùng với Vân Cảnh, Vân Nhị nhân cơ hội đưa tới cung Nguyệt Miệng một con thỏ bảo làm bạn với nàng. Chỉ là lúc đó hắn trong hình dáng con thỏ, hiện giờ đã là một nam tử tuấn mỹ, nàng sớm không nhận ra được cũng phải.
“Nàng nghĩ ra rồi?” Trích Hiên cười tươi rói không nhuốm tạp chất gì, cứ như ánh mặt trời soi xuống trời đông ấm áp, như tiếng suối chảy róc rách giữa ngày hè vậy, không mạnh cũng không trong suốt tới mức khiến ai cũng phải nhìn.
Tuyết CẦu gật gật đầu, “Nghĩ ra rồi, ta và ngươi quả thật chẳng có vấn đề gì, ta cũng chẳng phải vợ chưa cưới gì của ngươi cả”
Lời chưa dứt, trên mặt Trích Hiên bất giác hiện lên tia thất vọng và biểu hiện hụt hẫng. Chỉ tiếc hiện giờ Tuyết Cầu chẳng hơi đâu mà để ý tới chuyện của hắn, dĩ nhiên cũng không chiếm được đồng tình của nàng.
“Để ngươi hiểu lầm vài thập niên là do lỗi của ta, ta sẽ bảo Vân thả ngươi rời đi, ta không thích hợp với ngươi, lại càng không yêu ngươi, vì thế Trích Hiên à, ta chỉ có thể nói xin lỗi với ngươi mà thôi” Tuyết Cầu nhìn Trích Hiên, từ trên hình bóng hắn nhìn ra được người đó, cái người chỉ có lưng lộ ra biểu hiện cô đơn tịch mịch, cái người nhìn có vẻ thong dong tiêu sái thật ra lại là người có nhiều bo thương vô hình trói buộc. Hóa ra, nàng từng ngốc nghếch trì độn đã làm tổn thương tới hắn như vậy, tổn thương thật sâu.
Chỉ là Tuyết Cầu vẫn chưa ngóc được dậy từ trong phiền toái thương tâm, cứ do dự trì hoãn ngơ ngẩn, lại chậm mất thời điểm Vân CẢnh trở lại mang tới cho nàng một tin xấu. Người tộc Tù Bò tới nhận bé cưng về, nàng dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, giờ nghe thấy tin này trong khoảng khắc, vẫn khổ sở ôm lấy Vân Cảnh trầm mặc hồi lâu. Thậm chí nàng biết rõ Huyền Mặc khổ nhọc làm thế là vì tương lai của bé cưng Kim Tinh, nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu với hắn, hận hắn nhẫn tâm, hận hắn tự làm.
“Tuyết Nhi, nếu luyến tiếc, Cảnh tạm thời sẽ đem Nguyên Bảo đi một chỗ khác, đợi sau khi chuyện này ổn rồi, lại đem bé về, nàng thấy sao?” Vân Cảnh cuối cùng vẫn thương Tuyết CẦu khó chịu, hắn có thể vì tộc Phụ Hý, khách khí bồi lại bên cạnh nhóm Công chúa kia vì những mục đích khác, song lại không chịu nổi gương mặt nhỏ nhắn luôn cười này nhăn nhó, rơi nước mắt, tính nàng khổ sở cứ tính lên người hắn, cũng không muốn nàng bi thương.
Mãi sau, Tuyết Cầu mới ngẩng đầu từ trong lòng Vân Cảnh lên, nàng kinh ngạc nhìn cặp mắt chứa đầy thâm tình của Vân Cảnh, lập tức cười tươi rạng rỡ, “Quá Nhi vốn là con của tộc Tù Bò, hiện giờ là người thừa kế duy nhất hoàng thất, ta không thể giữ bé lại, cũng không để bé lại được”
“Tuyết Nhi….”
“Quá Nhi cũng tính nên rời đi rồi, cũng tuyệt không quên chúng ta, vì chúng ta mới là cha mẹ duy nhất của bé”
Vân Cảnh bỗng cảm thấy, giờ phút này Tuyết Cầu lộ ra chút trưởng thành và hiểu chuyện. Chỉ là nàng bình tĩnh vậy khiến cho hắn chợt hoảng hốt, có gì đó thay đổi, có gì đó sẽ phát sinh, hắn không biết nữa, chỉ biết trực giác mình thấy bất an.
“Họ tới lúc nào sẽ đón Quá Nhi đi?”
“Mười ngày nữa, thánh thú Quỳ Bò của tộc Tù Bò sẽ tự mình tới”
“Vậy thì nhanh đi tìm lý do thoái thác mới được, chắc chắn Quá Nhi sẽ khóc nháo không chịu rời đi đâu” Tuyết CẦu cong môi lên, đôi mi cong vυ't cười cười, cười còn thấy khó coi hơn cả khóc vài phần.
“Tuyết Nhi, đừng vậy mà. VÂn Cảnh thật vô năng, Cảnh biết rõ chuyến đi này của Nguyên Bảo, cũng không phải đơn giản kế thừa Tù Ngưu Vương như vậy, nó là con tin Tù Ngưu Vương dùng để uy hϊếp tộc Phụ Hý ta. Nhưng cảnh lại nghĩ tới, không muốn đẩy tộc Phụ Hý thành bất nghĩa, nên mới chắp tay đem Nguyên Bảo tặng cho tộc Tù Bò” Vân Cảnh đau lòng ôm chặt Tuyết Cầu vào ngực, vì sự ích kỷ của mình, mà để Tuyết CẦu gượng cười tự trách mình mãi.
“Vương cũng được mà con tin cũng tốt, Tuyết Nhi chỉ cần biết một điều, tộc Tù Bò sẽ đối xử tốt với Quá Nhi. Tuyết Nhi và hắn đã ở cùng nhau tới mười năm, đều không phải là không biết gì về hắn cả. Hắn rất thông minh, từ lúc hắn đối phó với tộc Tù Bò trước đó, hắn chắc chắn đã thiết kế kỹ cho tất cả về sau. Lúc Quá Nhi gọi hắn một tiếng phụ thân, hắn đã coi Quá Nhi như đứa con mình sinh ra vậy, vì thế hắn hôm nay nhất định sẽ không tấn công tộc Tù Bò lần hai, vì Quá Nhi. Còn Tù Ngưu Vương cũng sợ hắn đuổi tận gϊếŧ tuyệt tộc Tù Bò nên mới khẩn cấp đòi Quá Nhi lại, bởi vì hiện giờ Quá Nhi là mệnh phủ bảo đảm duy nhất cho tộc Tù Bò”
Vân Cảnh không ngờ được thiên hạ trong lòng hắn lại bình tĩnh phân tích như thế. Trước đây, hắn chỉ một mực bảo vệ nàng, muốn nàng được bình an mỉm cười ngọt ngào bên cạnh hắn. Còn hiện giờ, nàng đã có khí thế không cách nào ngăn nổi, khác hẳn nữ tử bình thường, có dũng khí và quyết tâm như nam nhân vậy.
Bé cưng Kim Tinh cuối cùng cũng phải theo Quỳ Bò rời đi, cùng đi còn có cả Khô Vinh mà Vân Cảnh và Tuyết Cầu không cách nào hiểu nổi. Hắn khát vọng vẫn là sự ấm áp của gia đình, cái loại mà hắn thiếu cả đời. Vì thế đi phía trước hắn cũng không còn tranh cãi ầm ĩ như ngày xưa nữa, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Tuyết CẦu hồi lâu, lúc này mới khàn giọng mở miệng, “Ta từng cho rằng bốn người chúng ta vĩnh viễn có thể ở cùng nhau” Nói xong hắn ôm lấy bé cưng đã dùng pháp thuật làm ngủ say xoay người định đi.
“Khô Vinh” Trong lòng Tuyết CẦu thấy khó chịu vạn phần, nước mắt cứ rơi xuống mãi. Nàng vô lực dựa vào người Vân Cảnh, nhìn bóng thon cao áo lam ôm bóng đứa bé cuộn tròn màu trắng, bảo bối dính nàng mấy thập niên. “Đợi trận chiến tranh này kết thúc, ta sẽ tới đón Quá Nhi về nhà”
Khô Vinh dừng chân, cuối cùng không quay đầu lại rời đi, mang theo mối vướng bận cuối cùng của Tuyết CẦu.
Sau đó, bé cưng Kim Tinh được đổi tên là Kim Ngọc Quang, bé là Vương, là Vương kế nhiệm của tộc Tù bò, được ban tên. Chỉ là với bé, trong lòng những người thương bé, bất luận là Kim Tinh hay Kim Ngọc Quang bé đều là đứa con của Tuyết Cầu, vĩnh viễn không thay đổi.