Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 52: Ngoại truyện Vô Nhan (1)

Ngoại truyện

Vô Nhan (1)

Hai ngàn năm trước, phía Tây Nam Phù Lệ, là bộ tộc Ứng Long ta ở. Tám phương đại lục từ trước tới nay đúng là thiên hạ của Long Tộc chính thống, mà chúng ta dị Long Tộc đều như bước trên tấm băng mỏng dựa vào họ, tất cả đều chỉ vì hai chữ huyết thống.

Một năm đó là ngàn năm ta biến hình, trăm hoa đua nở, mùi thơm lạ lùng quẩn quanh, chỉ là ngày đó phát hiện ra mây đỏ, còn hoa này cũng bị một mảng đỏ rực, Hoa Vô Nhan, chỉ có ta với thanh danh cao ngạo độc lập với đời, vì thế tộc Vương của ta đã ban thưởng cho ta tên Vô Nhan, là trăm hoa không có mặt thật.

Nhưng ta cũng nghe nói màn bàn luận đằng sau, bảo những cảnh tượng này đều do một thân yêu lực của ta dẫn, cũng vì sức mạnh cường đại không khốn chế được. Họ sợ hãi cũng vui mừng, bởi vì ta, bởi vì nàng, tộc Ứng Long lại không muốn bị tộc hắn bắt nạt. Bỗng nhớ tới lúc mới sinh ra, nghe thấy Vương nói, ngươi là một con yêu rồng vạn năm chỉ có một của tộc Ứng Long, người phải che chở cho cả tộc này.

Sau đó ta thuận lợi lên làm trưởng lão, BÁch Hoa Trưởng Lão Vô Nhan. Do thân phận của ta, lực lượng của ta, vì thế chỉ có ngàn năm, ta sẽ đi lên gần với vị trí Trưởng lão.

Chỉ là ta mãi vẫn chưa từng thấy qua một vị Trưởng lão Vô Hương Xuân Thảo khác. Nghe nói nàng ấy cũng là một đặc thù duy nhất vạn năm của tộc Ứng Long, là một người duy nhất khác, ta là yêu, nàng là tiên. Vô Hương lớn hơn ta năm mươi năm, vì thế hai mươi năm trước, khi ta còn trong hình rồng không ngừng tu luyện, thì nàng ấy đã biến hình lớn rồi. Khi đó, Xuân Thảo lượn theo gió, phủ cả mảng Phù Lệ dạt dào ý xuân, khác hẳn với ta, từ trên trời rớt xuống mây lan hf, linh khí xông thẳng tận trời, khiến cho người ta cảm thán, nghe thấy mà ước ao. Chỉ là có cỏ không hoa, giản dị không hoa mĩ, vì thế Vương ban thưởng cho nàng ấy tên Vô Hương, Xuân Thảo Vô Hương.

Sau đó, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy Vô Hương, là được Vương mời đại hoàng tử tộc Trào Phong cưới vợ mở tiệc mừng, ta và Vô Hương làm Trưởng lão cùng nhau tham dự. Yêu và tiên quả thật khác nhau, so với một thân đen tuyền lạnh băng tối nghĩa của ta, Vô Hương toàn thân quần áo trắng, lớn lên xinh đẹp thauanf khiết như tiên nữ vậy. Khi đó, nàng ấy nhìn ta trong mắt đều ấm áp, mỉm cười khuynh thành. Ta chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, yên lặng ở bên cạnh Vương, nàng ấy như tắm dưới ánh mặt trời, mà ta chỉ thuộc về đêm đen lạnh lẽo, đây là mạng rồi.

Sau yến hội, ta lại đau đầu phát hiện ra, có nhiều nữ tử dị tộc tới Phù Lệ, chỉ là vì muốn được gặp mặt ta một lần. Ta theo lễ tiết tiếp đãi từng cô gái xinh đẹp động lòng người, cũng lễ tiết cự tuyệt từng người ái mộ. Vô Hương cũng tự nhiên kết bạn tốt với ta sau yến hội, nàng là trưởng lão, ta cũng chưa có lý do cự tuyệt. Nàng gặp ta cũng giống y như những cô gái kia chẳng thèm liếc mắt nhìn cái nào, thì tò mò hỏi, “Vô Nhan, kết quả ngươi thích cô gái thế nào?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng, mím môi không nói. Vô Hương kinh ngạc nhìn ta nửa ngày, sắc mặt bỗng ảm đạm hẳn, không nói lời nào xoay người rời đi. Khi đó ta còn không biết tâm tư Vô Hương, ta ngu dốt cứ đắm chìm trong việc luyện tập pháp thuật và tưởng niệm cuộc sống của nàng ấy.

Bởi vì yêu rồng, yêu lực trong cơ thể quá mạnh mà thường nhộn nhạo cắn nuốt bản thể, vì thế mỗi trăm năm ta đều chấp nhận một lần toàn thân bị xé rách đau xót, đây là lễ rửa tội, cũng chính là cận kề sống chết. Nếu có vận khí tốt, pháp lực của ta sẽ tịnh tiến, nếu không tốt, thì phải đối mặt với tử vong.

Vừa sinh ra được trăm năm, ngây thơ không biết cứ vậy mà bị dày vò thống khổ, đau đớn xé rách thân thể, quanh mình đều bị cái đuôi rồng của ta quét tan nát, còn bản thân ta thì bị thương chồng chất. May mắn là trăm năm đầu tiên dễ chết non thì ta lại cứ vậy mà sống được.

Nguyên khí thương tổn nặng nằm tại chỗ mấy ngày, tộc nhân lại e ngại yêu lực kia chưa ổn định mà không dám tới gần ta. Ta thở hổn hển, trong lòng vẫn đang nghĩ, bản thân mình bị từ bỏ sao.

Bỗng một mùi thơm ngát phủ lên cơ thể ta, đem toàn thân nóng rực như lửa cháy của ta đánh tan, tựa như vẫn còn nằm trong trứng trăm năm trước vậy an toàn mà ấm áp. Ta giãy dụa lặng lẽ trợn mắt, thấy một cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, đang mỉm cười, nghĩ giống như sương sớm trong lành ban mai vậy.

Vì quá mệt mỏi, chỉ liếc mắt một cái mà ta liền ngủ rất say, trong mộng mùi hương thơm ngát cứ cận kề bên ta, mãi mới biến mất, rồi ta cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì không còn gặp cô bé kia nữa. Năm này sang năm khác đợi, thậm chí đợi cả hạo kiếp trăm năm nữa, chỉ là nàng, mãi không xuất hiện…

Sau khi thành niên ta mới biết được, năm đó nàng chính là giấc mộng. Bởi vì tại tám phương đại lục này, ngoài mọt người ra, thì toàn bộ đều biến thành người đã lớn để xuất hiện, còn người đó là cùng Long Thần đại nhân nổi tiếng Thao Thiết Khô Vinh, sinh ra đã là hình người, không ai theo kịp. Vì thế ta gặp được cô bé đó có khả năng chỉ là mộng, mà mộng này khiến ta rốt cuộc chẳng coi ai lọt mắt nổi.

Cùng Vô Hương phụng dưỡng Vương trăm ngàn năm, ta vẫn như trước vì giấc mộng lúc nhỏ mà cự tuyệt vô số cô gái ái mộ, chỉ là ngu dốt ta cũng phát hiện ra thay đổi của Vô Hương, Nụ cười ấm áp lòng người đã không còn, trong mắt mang theo bi thương nồng đậm, ngẫu nhiên thỉnh thoảng thở dài trầm tư, lúc ta vô tình hay có ý định hỏi nàng, thì nàng kinh ngạc nhìn ta không nói lời nào, rồi tiện đà xoay người rời đi.

Sau đó, Tam Hoàng Tử tộc Trừng Mâu tới cầu hôn, nói muốn cưới Vô Nhan làm chính phi. Long Tộc chính thống cưới nữ tử dị Long Tộc làm vợ, lại làm chính phi, đây là vinh quanh vô thượng, vì thế toàn tộc rất cao hứng.

Ta cứ tưởng rằng Vô Hương không cần nghĩ cũng đồng ý, vì thế mời tìm thời gian tới chúc mừng nàng ấy. Chỉ là từ “Chúc mừng” kia còn chưa kịp nói ra miệng, thì nàng đã chảy nước mắt, cất giọng nhu nhược mở miệng nói, “Vô Nhan, kết quả ngươi thích cô gái thế nào?”

Ta lắc lắc đầu, không buồn đáp lại.

Chỉ là lúc này, nàng không trầm mặc rời đi mà tiếp tục hỏi tới, “Vô Nhan, có cô gái nào có thể khiến ngươi thích, khiến ngươi trân trọng cả đời, cho người vì nàng mà cả mạng cũng không cần không?”

Ta suy tư trong chốc lát, lập tức gật gật đầu, nếu là lời nàng nói, nếu là lời của cô bé kia nói, ta thật sự đến cả mạng cũng không cần.

Vô Hương thấy ta gật đầu, sắc mặt lập tức tái nhợt đi rất nhiều, nàng không nhìn ta nữa, mà đưa mắt nhìn cả mảng chân trời xanh thẳm ở đằng sau ta, lẩm bẩm nói, “nàng ấy tóm lại không phải là ta, Vô Nhan, lòng ngươi đang ở đâu, ta không tìm thấy không nắm bắt được”

Cuối cùng Vô Hương cũng cự tuyệt cầu hôn của Tam Hoàng Tư, cũng quyết tuyệt như ta cự tuyệt ý tốt của tòa bộ cô gái vậy, khiến cho nhiều người trong tộc thay đổi, không muốn gần gũi với nàng nữa.

Ta dù ngu dốt cũng không ngây dại, ta hiểu được tâm tư Vô Hương, lại chẳng hứa hẹn gì với nàng. Vậy cứ vậy đi, ta đợi nàng, Vô Hương cũng đang đợi ta, một ngàn năm sau ta sẽ hứa đời đời kiếp kiếp với Vô Hương, người si tình cũng nên có người si tình làm bạn, nàng cũng vậy mà ta cũng thế.

Cứ thế mấy trăm năm qua đi, ta yên lặng định ra ngàn năm chưa đến thì lại nghênh đón hạo kiếp cuối cùng không tránh khỏi. Pháp lực càng mạnh yêu lực cũng càng mạnh, lúc này đau đớn khác hẳn dĩ vãng. Chỉ là biết rõ sắp chết, ta lại chẳng sợ chút nào, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

NHưng vào lúc này, bên tai truyền đên tiếng Vô Hương nhu nhược mà kiên định như trước nói, “Vô Nhan, ta liều mạng vì ngươi chắc ngươi cũng không cần, lòng ngươi đang ở đâu?”

Ta nghĩ định đáp lại cũng chẳng còn sức, luồng thơm mát nhập thể, xua đuổi tất cả đau đớn. Đợi lúc tỉnh lại thì thuộc hạ ở cạnh ta nói cho ta biết, trường hạo kiếp này, là ta trải qua bảy bảy bốn mươi chín thiên tài thì hết rồi.

“Chúc mừng tộc trưởng trong họa được phúc” Thuộc hạ quỳ một chân trên đất, mặt lạnh chúc mừng thay ta.

“Tại sao lại mừng, lại chúc chứ?” Ta hồi tưởng lại lúc trước nghe được giọng nói của Vô Hương, trong lòng bỗng thấy căng thẳng, hơi thở cũng bất giác bị kìm hãm.

“Chúc mừng trưởng lão được thân yêu lực và tiên khí hòa hợp một khối, nếu siêng năng luyện tập, nhất định có thể vô địch tám phương đại lục”

Ta sinh nghi sao lại có tiên khí chứ, Vương ở bên ngoài phòng thong thả bước vào, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra nét vui mừng, ‘Vô Nhan, lần hạo kiếp này ngươi suýt nữa thì chết rồi. Ở thời khắc cuối cùng, Vô Hương đã đem tất cả tiên khí trên người nàng chuyển hết cho ngươi, cùng dunh hợp yêu lực của ngươi, sau này ngươi không còn phải chịu khổ trăm năm nữa, mà tương lai tộc ta cũng sẽ dựa cả vào ngươi”

“Vậy Vô Hương đâu?” Từng trận chua xót dâng lên bên miệng, đến cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn.

Vương chỉ chỉ lòng ta nói trầm giọng, ‘nàng dùng cái chết để đổi lại sự sống cho ngươi”

Ta hiểu được ý Vương, trong thân thể có tiên khí vô Hương, mà ta vô Nhan cũng vì sự hy sinh của Vô Hương mới có Vô Nhan sống lại. nàng thành công đem ta vĩnh viễn buộc một chỗ cùng nàng, cả đời này cũng không tác ra nữa. Vô Hương, Vô Nhan đắc tội nên dùng cả đời này trả lại cho nàng thôi.

Từ đó về sau, ta mang bộ váy màu trắng mà Vô Hương thích nhất chôn ở bên hồ đẹp nhất của Phù Lệ, dưng bia mộ vì nàng. Thần kỳ chính là Xuân Thảo bên hồ mọc rất mạnh, bốn mùa không chết, lại hợp với hồ nước trong suốt, ta dường như lại thấy Vô Hương tinh thuần đang mỉm cười hiền lành nhìn ta.

Hàng năm ta đều mang theo nhiều đóa hoa xinh đẹp đặt bên mộ nàng, chỉ bách

hoa làm bạn, Xuân Thảo sẽ không còn tịch mịch nữa.

Năm thứ năm sau khi Vô Hương mất, ta gặp được nam tử kia. Lười nhác tà mị, tóc màu đỏ nhảy lên xen lẫn tóc đen, đôi môi mỏng xinh đẹp vĩnh viễn không cười ngập tràn nụ cười máu lạnh, lúc nhìn thấy đôi mắt vàng hoa đào kia cũng đang liếc nhìn mộ Vô Hương, cuối cùng cũng nhu hòa rất nhiều. TA không biết nam tử nguy hiểm giống như yêu này có quen với Vô Hương không, chỉ là sau năm đó ta không còn gặp lại hắn xuất hiện tại đây nữa.

Mãi cho tới sáu trăm năm sau, được nghe thấy một việc rợn người truyền khắp cả tám phương đại lục, từ đây đại danh yêu nghiệt Huyền Mặc không ai không biết không người không hiểu. Mọi người đều tưởng rằng, tộc trưởng mới nhậm chức tộc giao long, yêu nghiệt Huyền Mặc sẽ còn có hành động kinh người gì. Chỉ là sau khi trải qua chuyện đó, hắn và tộc của hắn bỗng dưng yên lặng không còn nghe thấy nữa, thì lúc đó mọi người mới bắt đầu hoảng loạn thấy yên lòng. Chỉ là chuyện này chẳng liên quan gì tới ta, từ sau khi Vô Hương mất ta liền cự tuyệt tất cả tu luyện, thiên hạ đệ nhất thì liên quan gì tới ta chứ, giao long hung bạo thì có liên quan gì ta chứ.

Lại qua mấy chục năm, ta lại gặp được nam tử đã mấy trăm năm chưa gặp đó, chỉ là lần này hắn vì ta mà đến. Ta rốt cuộc biết được tên của hắn, Huyền Mặc, yêu nghiệt Huyền mặc tộc giao long.