Vương đúng là Vương, cũng là Vương cực cao ngạo lạnh bạc, Thanh Thương không những một thân lạnh lùng với Vân Cảnh, mà còn cao ngạo hơn cả kẻ chẳng coi ai ra gì là Khô Vinh nữa, tùy tiện liếc mắt quét một lượt, đã đủ cho người ta không đủ định lực thấy hổ thẹn. Đôi mắt màu đen lành lạnh cũng lộ ra ý coi thường, khóe miệng hơi cười, cũng không phải cười, đường nét duyên dáng trắng nõn trên cổ như hoa vân Thanh Loan vậy, nhìn xinh đẹp vô cùng. Đó là tượng trưng Vương, không ai bì nổi vẻ cao ngạo lạnh lùng, lại còn thanh nhã tuyệt thế ôn nhu hơn hẳn cả phụ nữ. Thanh Thương, quần áo màu xanh lại còn có cả khó thế bễ nghễ thiên hạ nữa.
“Người tộc Phụ Hý tới đây là vì chuyện gì?” Giọng Thanh Thương mềm mại mà không mị, lại như cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến lòng người thêm tê dại.
“Lần này Vân Cảnh tới, cũng là vì chuyện người trong tộc bị kiếm Phì Di gϊếŧ chết” Vân Cảnh khoanh tay đứng, khí độ và phong phạm của hắn cũng không thua gì Thanh Thương trước mắt.
“Thanh Thương trước đây có phái người qua tộc Phụ Hý, biết việc này không liên quan tới tộc ngài. Hơn nữa nghe nói Nhị điện hạ Vân Cảnh sớm đã bị tộc Phụ Hý trục xuất khỏi bộ tộc, Thanh Thương xin hỏi, ân oán giữa tộc ta và tộc Phượng Hoàng liên quan gì đến ngài chứ?” Phàm Long tộc hắn đều khách sáo mà cung kính, còn Thanh Thương trước mắt cũng không coi Vân Cảnh ra gì, thái độ lãnh ngạo thản nhiên tự xử khiến Vân Cảnh không chịu được cau mày.
“Con bà nó chứ, tên này thằng nhóc chưa dứt sữa đúng là kiêu ngạo thật đó, lão tử năm đó cũng không dám đối mặt với lão gia hỏa Long Thần nói vậy đâu. Thật đúng là “Thanh” xuất phát từ “lam” mà nên quá mức “lam” rồi” Khô Vinh dĩ nhiên không ngờ rằng trên đời này còn có kẻ chẳng coi ai ra gì hơn cả hắn, nhịn không được nhảy bật ra ngoài, liếc nhìn Thanh Thương một thân quần áo xanh, thì sửa sang lại áo dài màu lam của mình, hừ lạnh hỏi đầy sắc ý.
Thanh Thương chắc nhúc nhích chút nào, chỉ lành lạnh liếc mắt nhìn Khô Vinh, tiếp tục nói với Vân Cảnh, “Nếu Phượng Cửu bảo ngài đến, dĩ nhiên là cầu hòa không cầu chiến rồi, được lắm, kính xin Nhị điện hạ nói cho Phượng Cửu biết, nếu muốn cầu hòa tự mình đến, người còn lại xin miễn cho Thanh thương không muốn gặp. Nếu không có việc gì, kính xin Nhị điện hạ về đi, thứ cho Thanh Thương không cách nào chiêu đãi các
vị được”
“Vân, đừng giận đừng giận, chúng ta về Xích Nguyên đi, ở đó còn tốt hơn bắt nạt đó” Tuyết CẦu thấy Vân Cảnh và Thanh Thương va chạm, lập tức kéo tay hắn, cười ngây ngô lắc lắc đầu an ủi hắn.
Vân Cảnh thấy Tuyết CẦu quan tâm mình như vậy, lập tức cười dịu dàng lại với nàng, cũng vuốt cằm nói với Thanh Thương, “Nếu vậy, Vân Cảnh chắc chắn sẽ chuyển lời, nhưng mong rằng tộc trưởng Thanh Thương chớ vì nhất thời tức khí khiến cho mảnh đất đang vốn yên lành này biến thành máu chảy thành sông”
“Đa tạ Nhị điện hạ đã nhắc nhở, lời này cũng kính xin nói cho Phượng Cửu” Thanh Thương cười lạnh, liếc nhìn ba người Vân Cảnh, trong mắt càng lạnh hơn.
“Vân” Tuyết CẦu kéo ống tay áo Vân Cảnh, vừa chớp chớp đôi mắt đỏ to tròn đầy giảo hoạt cực đáng yêu, trừng mắt nhìn Thanh Thương, cất giọng ôn nhu mềm mại, “Hắn không phải nhất thời khí phách đâu, mà đúng là đa tình nhưng lại bị vô tình nên bực đó”
Vừa dứt lời, một làn ánh sáng đầy sát ý như tia chớp lóe lên đánh thẳng vào Tuyết Cầu. Chỉ trong chớp mắt, làn ánh sáng kia lập tức bị một làn bạc và lam chặn lại, tan đi.
“Con bà nó chứ, thằng nhóc chẳng coi ai ra gì dám đánh lén, nếu không có lão tử ra tay kịp thời, cái con thỏ ngốc kai đã sớm bị nướng rồi” Khô vinh chẳng chút hoang mang vỗ vỗ vạt áo màu xanh ngọc, nhìn về Thanh Thương
với ánh mắt sắc lạnh.
Vân Cảnh đau lòng kéo Tuyết Cầu lại, xác định là không bị thương gì, mới thở phào nhẹ nhõm, tiện đà mắt bạc đổi màu, lạnh lùng chất vấn Thanh Thương, “Tộc trưởng Thanh Thương, Tuyết Nhi và ngài không thù không oán, thế mà ngài dám đẩy nàng tới chỗ chết, không rõ là ý gì? Vân Cảnh tự khoe không phải là pháp lực cao gì, những cũng không để cho ngài bắt nạt đâu” Giọng điệu lạnh lẽo, Vân Cảnh đúng là nổi giận thật sự.
“Đa tình lại bị vô tình bực, tốt, nói đúng lắm, ha ha ha!” Thanh Thương không đáp lại mà cười, trong miệng cứ lặp lại mãi câu nói như cắn vào vết thương kia của hắn, tiện đà ngưng mắt nhìn Tuyết Cầu, con ngươi lành lạnh lại hiện lên chút đau khổ, “Nếu không yêu, thì dùng hận để nhớ mãi cả đời, thử hỏi Thanh Thương làm thế có gì sai chứ? Đi đi, cũng không còn sớm nữa, ta đồng ý để các ngươi ở lại đây một đêm, sáng sớm hôm sau thì về tới Xích Nguyên của Phượng Cửu vô tình kia đi” Từ xưa đến nay chỉ có một chữ tình này mới quấy nhiễu lòng người, cả người cao ngạo như Thanh Thương cũng chạy không thoát.
Trong lòng Vân Cảnh không vui, đang định cự tuyệt, lại bị Tuyết CẦu kéo kéo góc áo, thì cảm thấy nghi hoặc, lại thấy nàng cười cười nhìn Thanh Thương đáp, “Vậy làm phiền rồi, bữa tối nên có nhiều thịt ngon nhé, Tuyết Cầu cũng không soi mói thêm nhiều đâu”
TRên đường đi tới phòng nghỉ, Vân Cảnh khó hiểu hỏi, “Tuyết Nhi, Thanh Thương người này tâm cao khí ngạo, suýt nữa đã lấy mạng nàng rồi, vì sao nàng còn muốn kiên trì ở lại đây một đêm chứ?”
“Đúng vậy nha, con thỏ ngốc này nhất định đã bị cảnh vừa nãy làm cho choáng váng đầu óc rồi” Khô vinh hai tay chống nạnh rung đùi đắc ý bình luận.
“Một mình hắn rất cô đơn, chỉ đêm nay thôi, để cho chúng ta ở trong cung điện lành lạnh này chọc người đó giận đi” Tuyết Cầu khó được cười, nàng nghĩ tới một mình vất vả tới thế giới này, bên người chẳng có ai nói chuyện, đúng thật một mình rất cô đơn.
Vân Cảnh bình tĩnh nhìn Tuyết Cầu, môi mỏng nhấp nhẹ lại không nói gì. Nhưng khô vinh lãi vẫn muốn ầm ĩ như trước, “Nói cho cùng, đêm nay lão tử khiến cho cung điện này gà chó không yên, cam đoan hắn không dám lấy pháp thuật đối phó với chúng ta đâu”
Kỳ thực từ lúc ở cung Nguyệt Miện, sau khi Vân Cảnh tống xuất song đồng tâm hoàn, ban ngày một tấc cũng không rời không nói, cứ cả đêm ở bên trong, cũng kiên trì ngủ trên sạp với Tuyết Cầu. Còn Tuyết Cầu tướng ngủ vô cùng xấu, lúc đầu là bộ dáng con thỏ hoàn hảo, chấp nhận hoặc ép thế nào cũng không ảnh hưởng tới một đêm Vân Cảnh ngủ ngon. Nhưng sau khi biến hình, Vân Cảnh thỉnh thoảng nửa đêm lại bị đá xuống giường, hoặc là bị Tuyết Cầu cắn trong lúc ngủ mơ. Từ đó về sau, buổi tối Tuyết CẦu di ngủ sẽ bị Vân Cảnh yêu cầu biến về con thỏ, bản thân nàng cũng cực kỳ yêu sự ấm ấm da lông, dĩ nhiên không cự tuyệt.
Ban đêm, Tuyết CẦu luôn ngủ say lại quỷ dị khắc khoải tỉnh lại giữa đêm hôm, vừa tỉnh lại đã thuận tiện nhảy ra khỏi sự ấm áp của Vân Cảnh, nhỏ giọng nhảy ra phòng ngoài trong đình viện biến thành bộ dáng tóc ngắn bé bỏng, đi tìm chỗ vệ sinh.
Trời giá lạnh đất đóng băng, đợi lúc nàng run rẩy trở về nhà vào giờ tý, đằng sau lưng bỗng nổi lên trận da gà, nàng nhạy cảm phát giác ra, cứ như có một ánh mắt nhìn chặt khóa nàng, không kìm lòng được run lẩy bẩy.
Tuyết CẦu tự hỏi nàng đã đi qua cả địa phủ của Diêm Vương rồi, lại rất hiểu rõ Đầu Trâu mặt ngựa và Diêm Vương, quỷ còn không sợ, tự dưng không động chạm gì cả vật sống. Chỉ là hôm nay lại không hiểu tại sao, chỉ riêng có ánh mắt của kẻ không biết tân kia trong lòng lại sinh ra hoảng hốt.
“Hà, yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện hình, đừng ép ta niệm tâm kinh BÀn Nhược Ba Ba mật đó” Tuyết Cầu không dám quay đầu, dưới chân chẳng còn sức để bước, chỉ đà nói ra cho khoái lưới, hạ thấp giọng thành uy hϊếp cũng để có chỗ chống đỡ.
Kèm theo tiếng gió sàn sạt, phía sau Tuyết Cầu từ xa truyền lại tiếng bước chân chậm rãi, từng tiếng một rõ ràng.
“A di đà phật, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Ôi, A men, chủ vạn năng, ai tới cứu cứu tín đồ đáng thương của các ngươi đi, đem tên yêu nghiệt vạn ác diệt trừ cho ta với, đừng để hắn dọa người lúc nửa đêm mà” Tuyết Cầu bất đắc dĩ càng sợ hãi, chân lại như mọc rễ vậy chẳng bước được bước nào.
“Ha ha, Tuyết CẦu Nhi, tâm kinh Bàn Nhược Ba La Mật là vật gì vậy? Thái Thượng lão quân và A Men là thần thánh phương nào thế? Còn nữa chủ nhân của ngươi là ta là tộc trưởng giao long tuấn nhã phong lưu, sao lại bị ngươi nói thành kẻ yêu nghiệt chứ” Bỗng một bóng hồng nhạt xuất hiện dưới ánh trăng như quỷ mị, lặng yên không tiếng động tới sau Tuyết Cầu, nghiêng đầu than nhẹ đầy yêu mị bên tai, hơi thở nóng rực phun lên da thịt mềm mại của nàng, khiến da thỏ trên người nàng như bị mọc gai sau cơn mưa vậy.
Tuyết CẦu thầm kêu xui xẻo, lại nghĩ tới bản thân mình đã không phải là bộ dáng con thỏ lúc trước rồi. Chỉ cần nàng phủ nhận, nghĩ tới tên yêu nghiệt hoa đào ấy cũng chẳng có cách nào ép nàng thừa nhận được.
“Khụ khụ, thí chủ nhận lầm người rồi, bần ni chính là một tăng nhân khổ tu, cũng không nhận ra thí chủ là bậc cao nhân” Tuyết Cầu lập tức làm hai tay thành chữ thập, nghiêm túc phủ nhận. Nàng cũng không biết mình sai ở chỗ nào, không sợ trời sợ đất, chỉ sợ mỗi tên yêu nghiệt Huyền Mặc, phong lưu hoa đào này.
“Thật là hư!” Huyền Mặc nhất quyết không tha cho Tuyết Cầu cứ phun hơi thở ấm áp bên tai nàng, mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn tỏa ra quanh quẩn hai người, càng khiến cho không khí mập mờ quỷ dị thêm, “Hương vị của Tiểu Cầu nhi vừa ngửi là biết ngay, ngươi có hóa thành tro bụi ta cũng vẫn nhận ra. Tiểu Cầu Nhi, Huyền mặc thực sự đau lòng quá mà, ta đây cả người có mũi vị dễ ngửi sao lại không thể cho ngươi nhớ ta chứ. Ngược lại có người mới quên người cũ, ngươi nói xem, ta có chỗ nào hầu hạ người không tốt chứ?” Huyền Mặc nói xong, hai tay như rắn quấn bên hông mềm mại của Tuyết Cầu, trên đầu tóc đỏ rực quấn sát bên tóc đen, như đôi tình nhân thì thào to nhỏ, nổi lên tia mờ mịt mêng mang.
Tuyết CẦu định từ chối đi, trong giây lát Huyền Mặc xoay người, bị đυ.ng phải Huyền Mặc đã lâu không thấy. Huyền Mặc vẫn là yêu nghiệt tuyệt luân khiến vạn vật điên đảo như cũ, cho dù dưới ánh trăng hiền hòa vẫn phát sáng rạng ngời. Nốt ruồi đỏ trên trán như giọt lệ tương tư tình nhân vậy, khắc sâu vào trái tim nấn ná không nỡ đi, dây dưa cả đời. Mà đôi môi hồng mỏng kia nhếch lên khêu gợi cùng chiếc lúm đồng tiền quyến rũ lòng người, thừa dịp Tuyết Cầu ngơ ngẩn, cúi đầu phủ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trằn trọc lưu luyến.
Tuyết CẦu nháy mắt mở trừng hai mắt đỏ, mà Huyền Mặc có đôi mắt hoa đào và nụ cười giảo hoạt kia cứ lặng nhìn nhau. Đầu lưỡi Huyền Mặc linh hoạt liếʍ trên đôi môi Tuyết Cầu mím chặt, hàm răng trắng ngà gặm cắn môi nàng nhẹ nhàng sưng đỏ lên, dẫn dụ nàng cùng múa với hắn. Mãi sau Tuyết Cầu mới từ trong ngơ ngác tỉnh táo lại, bất giác vừa thẹn vừa cáu, đẩy mạnh Huyền Mặc đang ôm chặt ra, cố hít thở lấy không khí trong lành, lúc này mới khiến cho nàng thở được.
Nào biết, Huyền Mặc bị đẩy ra vẫn chưa từ bỏ ý định quấn quít lấy Tuyết Cầu, bên miệng cười càng đậm, từ sau chuyện lần trước, thằng nhãi này lúc nào cũng tâm niệm chuyện ăn của nàng, “Yêu nghiệt, khụ, ta sai rồi, đại ca, chủ nhân! Ta tất cả nói sẽ đem con chim trĩ đà điều kia hiến cho ngài bữa ngon, ngài lão sao còn lẩm bẩm muốn ăn ta chứ. Như vậy đi, ta va]f rồi đã cho ngài ăn đậu hũ rồi, ngài cũng coi như là được ăn rồi đi, đôi ta huề nhau. Sau này ngài đi đường lớn của ngài, còn ta đi cầu độc mộc của ta, đôi ta cả đời không qua lại với nhau nữa”
Thần sắc Huyền Mặc không đổi, mặt càng dán sát hơn, trong mắt hoa đào mang theo mấy phần uất ức nói, “Thế nào, vừa rồi chẳng phải là người đem ta ăn còn gì? Ăn xong rồi thì muốn phủi mông chạy lấy người sao? Thiên hạ này sao dễ dàng như vậy chứ, thế nào, cùng Huyền Mặc về Tuyết Nguyên, đợi cho ta được thoải mái trên giường lớn, chúng ta sẽ chậm rãi thảo luận vấn đề ăn và được ăn nhé”
Tuyết CẦu không tự chủ được run lẩy bẩy, cười ngây ngô đẩy Huyền Mặc cách xa ra chút, “TA lắm xương ít thịt lắm, sợ không hợp dạ dày ngài, tám phương đại lục này có rất nhiều mỹ nữ có dáng người đầy đặn, ha ha, đại ca ngài đại nhân đại lượng, thả cho tiểu muội một con ngựa đi” Tuyết Cầu sao không biết từ ăn và được ăn trong miệng Huyền Mặc kia chứ. Nghĩ kế sách hiện giở có thể kéo dài được thì kéo, tốt nhất là kéo tới hừng đông đợi Vân Cảnh tỉnh lại, nàng sẽ không phải một mình đối mặt với tên yêu nghiệt đầy tâm ý với nàng nữa.
“Bản yêu nghiệt được ăn một miếng quá tốt rồi, tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lập tức xuất phát về nhà đi” Huyền Mặc nói xong, liền ôm lấy chiếc eo nhỏ của Tuyết Cầu, định bay lên không.