Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 357: Người phụ nữ ham tiền

Hình như anh ta đang khóc.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt tôi, chảy vào trong khóe miệng, mặn chát...

Buổi tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy rất nhiều chuyện, cũng không biết là mơ hay là ký ức, lần lượt hiện lên trong đầu tôi...

"Tôi rất cần vai diễn này. Chỉ cần có thể bắt được nhân vật này, anh muốn tôi làm cái gì cũng được."

"Tốt lắm, bây giờ diễn thử cho tôi xem một chút, xem cô có khả năng đảm nhiệm vai nữ chính này không..."

"Em đi theo tôi lâu như vậy rồi, sao kỹ thuật trên giường của em không có

chút tiến bộ nào hết vậy? Là tôi dạy dỗ không tốt sao? Hay là do năng

lực lĩnh hội của em quá kém?"

"Nhờ có anh dạy dỗ, bây giờ tôi rất phóng đãng."

"Xem ra làng giải trí đối với em mà nói, thật sự rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả tôi nữa sao?"

"Em là người thông minh, anh biết em sẽ lựa chọn thế nào mà! Cái nào có lợi hơn cho em, em cũng rất rõ ràng, rời khỏi anh không có ích lợi gì cho

em hết, nhưng ở bên cạnh anh, ít nhất, em còn có thể có được tiền tài và danh vọng!"

"Kết hôn với anh, tự nhiên em sẽ đạt được rất nhiều

thứ, mà cho dù em có đóng phim cả đời cũng không kiếm được! Em còn do dự cái gì nữa chứ? Vậy thì em muốn trở lại như trước, từ bỏ ánh hào quang

cùng danh vọng hiện tại của mình, trở lại làm một người bình thường,

hàng tháng phải bôn ba khắp nơi chỉ vì chi phí sinh hoạt thôi sao?"

"Em làm cho anh cảm thấy bất ngờ ở chỗ, nhìn bề ngoài em có vẻ hơi ngốc, nhưng vẫn còn có chút lương thiện trong lòng."

"Tôi không lương thiện! Tôi là ác ma, là người phụ nữ ham tiền..."

Đột nhiên, tôi bừng tỉnh giấc!

Lúc tôi ngồi dậy, tôi mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa

lạ, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, chỉ có một thứ duy nhất quen thuộc

chính là: Người đàn ông đang ngủ say bên cạnh tôi.

Trông anh ta có vẻ cực kỳ mệt mỏi rồi, nhẹ nhàng phát ra tiếng hít thở đều đều, ngủ rất sâu, rất trầm...

Tôi vô thức sờ sờ lên trán mình mới phát hiện, thì ra trên đầu tôi đang quấn băng gạt, trước trán còn đắp một cái khăn lông.

Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi nóng rần lên, trên đầu còn có một vết rách, chắc là lúc bị té, đầu tôi đập lên cục đá.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lần nữa tôi nằm xuống giường, hồi tưởng lại

hình ảnh vừa rồi nhìn thấy trong giấc mơ, tôi từ từ lâm vào trầm tư...

Trời đã sáng!

Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tôi chậm rãi mở mắt...

"Mạc Oánh, em dậy rồi sao?" Bàn tay tôi bị nắm thật chặt, một gương mặt phóng đại ngay trước mắt tôi.

"Em thấy thế nào rồi? Đầu còn đau không?" Lục Minh Hiên khẩn trương hỏi.

"Tôi không sao." Tôi lắc đầu một cái, xoa huyệt thái dương: "Đỡ hơn nhiều rồi, chỗ này là đâu vậy?"

"Tối hôm qua sau khi em bị té, lúc anh bế em đến chỗ này, em bị chảy rất

nhiều máu, nhờ có mấy người ở đây băng bó giúp em... Em còn nóng rần

lên, anh sợ muốn chết, không biết phải làm cái gì nữa..." Anh ta nói

mấy lời này, vô cùng tự trách bản thân, giống như khổ sở vì đã không

chăm sóc tốt cho tôi.

"Tôi không sao, anh đừng buồn nữa." Tôi vô

thức vươn tay, vuốt ve gương mặt anh ta, giống như lúc trước vậy, dịu

dàng, nhẹ nhàng vuốt ve...

Tôi cũng không cảm thấy động tác này có gì bất bình thường, nhưng mà Lục Minh Hiên lại ngẩn ra.

"Sao vậy?" Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ trên mặt tôi có dính cái gì sao?

"Mạc Oánh... Em... Có phải em nhớ ra cái gì rồi không?" Anh ta nói mấy lời này, làm tôi bị giật mình, chợt rút tay về.

"Không có, không có... Anh... Tại sao lại hỏi như vậy."