Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 286: Ý nghĩ nông nỗi

Tôi dần dần yêu cảm

giác đó, cảm giác khi anh ta hôn tôi, anh ta khống chế cảm giác của tôi, làm cho tôi cao hứng và thoải mái, thậm chí mê luyến mùi hương trên

người anh ta.

Vào giờ phút này, tôi đang giống như một con mèo

rúc trong ngực anh ta, nhẹ giọng hỏi: "Sao hai tuần nay anh lại rảnh rỗi ở bên cạnh tôi như vậy chứ? Công ty không có việc gì làm sao?"

Nửa tháng nay, dường như mỗi ngày mỗi giờ anh ta đều ở bên cạnh theo sát tôi.

Có lúc đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ nông nỗi, mang theo tôi bay đến Paris, chỉ vì muốn xem quảng trường chim bồ câu ở đó.

Có lúc chỉ vì một câu nói lơ đễnh của tôi, dẫn tôi bay đến Hàn Quốc, chỉ

để cho tôi được ăn mì tương đen mà tôi vẫn hằng mong ước...

Anh ta biết tôi thích nghe bài "Quảng trường Prague" của Thái Y Lâm, trực

tiếp mang theo tôi bay đến quảng trường ở Cộng Hòa Séc, đứng bên bờ hồ

ước nguyện đầy chim bồ câu bay trên bầu trời, để cho tôi ước một điều

ước...

Tất cả những điều này làm tôi rất cảm động, có một loại cảm giác rung động nói không nên lời.

Là động lòng sao? Không, nhất định không phải như vậy, làm sao mà tôi lại

động lòng vì anh ta được? Yêu anh ta chắc chắn sẽ không có kết quả gì

tốt hết, sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi, làm sao tôi lại để cho bản

thân mình yêu anh ta được?

Từng thời từng khắc tôi đều nhắc nhở

mình, phải giữ khoảng cách với anh ta, không thể để trái tim mình dựa

vào anh ta quá gần, nhưng sau đó lại xảy ra một sự kiện, khiến lòng tôi

hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Sáng sớm ngày hôm đó, anh ta dẫn tôi đến một chỗ, nói là muốn tặng tôi một món quà, làm tôi bất ngờ. Lúc xuống xe, anh ta còn cố làm ra vẻ thần bí, che mắt tôi lại.

"Làm gì vậy?"

"Không cho nhìn lén." Anh ta vừa nói vừa nắm tay tôi dẫn đi về một phía.

Tôi bị bịt mắt, không nhìn thấy gì hết, cứ như vậy mà đi theo anh ta, cho đến khi anh ta kêu tôi dừng, tôi mới dừng lại.

"Chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, sẽ làm em giật mình đó." Anh ta thấp giọng nói bên tai tôi, sau đó nhẹ nhàng buông tay tôi ra.

Ánh mặt trời chói mắt làm tôi nhất thời không mở mắt ra được, chớp mắt một

hồi lâu, thích ứng với ánh sáng, sau đó mới từ từ mở mắt ra.

"Chào chị..." Giọng nói vui mừng của bọn trẻ kêu lên.

Trước mắt tôi là hơn hai trăm đứa bé nhào tới, vây tôi kín mít, tôi cũng còn

nhớ mấy đứa trẻ này, không phải là bọn trẻ ở cô nhi viện lần trước sao?

"Ôi trời ơi, sao các em lại ở chỗ này?"

"Chị, chúng em dọn nhà rồi, sau này chúng em sẽ sống ở đây..." Bọn trẻ chỉ

vào phía sau lưng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo phương hướng ngón tay

của bọn trẻ, bây giờ mới phát hiện, đằng sau là một khu nhà giống như

trường học.