Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 261: Ai mới là người quá đáng?

Người đàn ông này lại đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

"Có phải em đang nghĩ tới cái gì rồi hay không?" Đột nhiên anh ta hỏi, bên môi là nụ cười tà ác.

"Tôi sẽ nghĩ đến cái gì?" Tôi hỏi ngược lại, nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng anh ta.

"Anh ta làm như vậy, hẳn là vì em chứ gì? Muốn đoạt em đi từ trong tay anh

sao?" Đầu ngón tay thon dài của anh ta khẽ vuốt ve vành tai tôi: "Mị lực của em đúng là không nhỏ, có thể làm cho một người đàn ông có thể vì em mà làm như vậy... Hẳn là trước đây em cũng không biết gia thế của anh ta có phải không? Nếu như em mà biết, có phải đã sớm bám theo anh ta

rồi chứ gì?"

"Tôi không biết anh đang nói cái gì." Tôi có chút tức giận, nói như vậy là có ý gì đây?

"Hối hận đi, nếu như ban đầu em lựa chọn anh ta, đoán không chừng bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn rồi có phải không?" Giọng nói của anh ta rõ ràng

mang theo mùi vị ghen tuông, cảm giác nói không nên lời.

"Cho dù

như thế nào, bây giờ tôi cũng đã gả cho anh rồi, đừng nhắc lại chuyện

lúc trước nữa có được không?" Tôi ghét nghe anh ta nhắc tới Tô Quân, Tô

Quân ưu tú như vậy, không đáng để anh ta sỉ nhục.

Cho dù tôi có

phóng đãng đến thế nào đi nữa, thì tôi và Tô Quân cũng chỉ làm ra chút

hành động mập mờ thôi, anh ta có nhiều người phụ nữ như vậy, còn dám

mang về nhà, thân thiết với người phụ nữ khác ngay trước mặt tôi!

Ai mới là người quá đáng hơn đây?

"Đúng vậy, em đã gả cho anh rồi, em là người phụ nữ của anh, có anh là đủ

rồi, anh sẽ thỏa mãn em, bất kể là trong lòng, hay là thân thể..."

Anh ta ngang ngược chặn môi tôi lại, hôn lên một nụ hôn nóng bỏng...

**********

Những ngày tháng sống ở Lục gia thật là gian nan, tôi không chịu nổi, còn trở về nhà ông ngoại, thì tôi lại không ngờ lại gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất!

Tôi gõ cửa, lúc ông ngoại nhìn thấy tôi, rất kinh ngạc: "Oánh Oánh, con về rồi sao! Sao không gọi về báo trước một tiếng?"

Không phải vẫn thường hay về nhà sao? Còn cần phải gọi điện thoại làm gì?

Tôi đang kỳ quái không hiểu tại sao ông ngoại lại hỏi như vậy, lại nghe

được một giọng đàn ông đang nói chuyện, sau đó, bóng dáng một người đàn

ông từ trong nhà bếp đi ra.

"Con đã sửa ống nước xong rồi, không

có vấn đề gì..." Người đàn ông kia nói với ông ngoại, đột nhiên quay

đầu lại nhìn thấy tôi, kinh ngạc: "A, đây chính là Mạc Oánh đó sao, xinh đẹp hơn nhiều rồi!"

Ánh mắt dâʍ đãиɠ của ông ta quan sát tôi từ trên xuống dưới, không chút nào che dấu sự kinh ngạc về tôi.