Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 237: Đã sớm sắp đặt

"Hả?" Tôi hơi bất ngờ, muốn tránh khỏi tay anh ta, anh ta lại càng nắm chặt hơn.

"Mạc Oánh, anh sẽ trở nên mạnh mẽ, em hãy chờ anh..." Anh ta nói xong câu đó, "ầm" một cái, ngã xuống!

Tôi sợ hết hồn: "Tô Quân, Tô Quân..."

Cho dù tôi kêu như thế nào, vỗ như thế nào nên mặt anh ta, anh ta cũng

không có phản ứng, tiếng hít thở đều đều, l*иg ngực hơi phập phồng, một

hồi lâu sau tôi mới nhận ra... anh ta ngủ thϊếp đi rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn dung nhan lúc ngủ say của anh ta, gương mặt phiếm hồng vì say rượu.

Hẳn là anh ta đã say lắm rồi.

Thật may là, anh ta đã uống say rồi mới nói mấy lời đó với tôi, nếu không

tôi cũng không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa.



Quân, anh là người đàn ông tốt, trong tương lai sẽ gặp được một cô gái

còn tốt hơn em gấp trăm lần, gấp vạn lần, đó mới là người anh muốn tìm,

em không xứng làm người phụ nữ của anh, em thật sự, không xứng với anh.

****************

Quay phim cũng quay xong, hôn lễ cũng diễn ra, tôi cũng coi như rảnh rỗi.

Hôm nay là ngày năm, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ông ngoại, cuối cùng bác sĩ cũng cho ông ngoại xuất viện.

Ông ngoại nói, ngày tám là ngày hôn lễ trong đại của tôi, cho dù bất cứ

chuyện gì cũng phải xuất viện, hơn nữa còn muốn xuất viện trước, không

muốn lúc tôi đang làm lễ kết hôn mà chạy từ bệnh viện tới, đó là điềm

xấu!

Thật ra thì tôi cũng không muốn ông ngoại xuất hiện trong

buổi lễ kết hôn của tôi, bởi vì, không biết mấy người đó sẽ nghĩ như thế nào về ông, dù sao Lục Minh Hiên cũng là người có tiền, mấy người bạn

hay người quen của anh ta, ai cũng là người giàu có, khẳng định sẽ xem

thường người nghèo như chúng tôi!

Tôi không muốn ông ngoại bị bọn họ xem thường! Nhưng mà ông ngoại muốn tham dự hôn lễ của tôi, dù sao

tôi cũng là cháu ngoại mà ông thương yêu nhất, cho nên tôi sẽ không để

ông thất vọng, vậy nên tôi đã sớm nói với Lục Minh Hiên, trong tiệc

cưới, ông ngoại tôi sẽ đích thân đến đó.

Tôi xách hành lý của ông ngoại, cùng Mạc Văn Phượng đi ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy thư ký của Lục Minh Hiên.

Cô ta cũng thấy tôi, tiến lên cung kính nói với tôi: "Mạc tiểu thư, cô

khỏe, tôi là thư ký của Lục Minh Hiên, Lục tiên sinh phái tôi tới đón

cô, bây giờ đang ở nhà hàng chờ mọi người!"

Tôi hơi bất ngờ, anh

ta đã đáp ứng trước khi kết hôn sẽ gặp mặt ông ngoại một lần, nhưng cũng không có nói cho tôi biết chính xác thời gian, thật không ngờ lại đột

nhiên đến đón chúng tôi đi.

Chỉ có điều hôm nay thì cũng được, hôm nay ông ngoại xuất viện, chắc là đã sớm sắp đặt rồi nhỉ?