Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 235: Anh ta cũng uống say

Những điều này, tôi đều nhìn thấy, thật ra thì từ mấy ngày trước tôi đã chú ý thấy, tâm trạng của Tô Quân không được tốt, lúc quay phim rất nghiêm

túc, nhưng thường thất thần, hơn nữa còn hay đọc sai lời thoại.

Đạo diễn rất hài lòng khen ngợi chúng tôi, còn chúc cho tôi và Tô Quân sớm đạt được giải nữ chính và nam chính xuất sắc nhất!

"Cảm ơn đạo diễn." Tôi cạn ly với đạo diễn, khẽ nhấp một ngụm rượu.

Còn Tô Quân thì trực tiếp ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch! Đây chính là rượu tây đó, nồng độ rất mạnh, uống như vậy sẽ say mất!

"Tốt, tốt!" Đạo diễn cao hứng, cười ha ha, cũng uống cạn ly rượu.

Chờ đạo diễn rời đi, Tô Quân xoay người, lại muốn cầm một ly rượu nữa từ trong khay của người phục vụ, nhưng bị tôi ngăn lại!

"Đừng uống, uống nữa anh sẽ say!" Tôi lo lắng nhìn anh ta.

"Em đừng xen vào chuyện của anh." Anh ta đưa tay muốn lấy, tôi cản lại, anh ta dứt khoác không uống rượu nữa, xoay người đi ra cửa sau của sảnh

tiệc.

Tôi do dự một lúc, cũng đi theo ra ngoài.

Đi ra cửa

sau, đó là vườn hoa của khách sạn, có trồng các loại hoa cỏ, mấy bông

hoa nở rộ, gió đêm khẽ thổi tới, mang theo hương thơm nồng nặc, xông vào trong mũi, rất thơm, rất mê hoặc.

Tô Quân đi một hồi cũng thấy

mệt, đi vào trong cái đình giữa vườn hoa, tìm một băng ghế ngồi xuống,

đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giống như rất mệt mỏi.

Tôi nghĩ, anh ta say rồi!

"Đau đầu lắm hả?" Tôi đi tới bên cạnh, nói với anh ta: "Em tìm một đồng nghiệp đưa anh về!"

"Không cần em quan tâm!" Giọng nói trầm tĩnh của anh ta đột nhiên rống lên,

đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện hung dữ như vậy với tôi. Từ trước

tới nay, giọng nói của anh ta lúc nào cũng trầm ấm ôn nhu, tuyệt đối

không giống như lúc này.

Tôi sợ hết hồn, biết là anh ta uống say, nên cũng không trách anh ta.

Xung quanh rất tối, trong sảnh tiệc ánh đèn sáng trưng, tất cả mọi người đều đang vui vẻ ở bữa tiệc, ngoài vườn lại vắng ngắt, không có ai đi ngang, cho nên, coi như anh ta đang say khướt, cũng không có ai thấy, cũng

tương đối an toàn.

Tôi cứ lẳng lặng như vậy đứng bên cạnh anh ta, nhìn anh ta, thầm nghĩ, chờ anh ta say đến hoàn toàn bất tỉnh, tôi sẽ

tìm thêm mấy đồng nghiệp nữa đưa anh ta về nhà!

"Thật xin lỗi." Đột nhiên anh ta nói, giọng nói dường như đã thanh tỉnh không ít: "Anh không nên nổi giận với em, rất xin lỗi."