Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 217: Âm thanh xe cứu thương

"Các người làm như vậy là phạm pháp! Chỗ này là nhà riêng, các người mà còn làm loạn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Tiểu muội muội, mày nghĩ mày đang hù dọa ai đó? Tao bôn ba trong giới gian

hồ nhiều năm như vậy, hắc đạo bạch đạo đều có mặt bọn tao! Mấy chuyện

phạm pháp có cái nào mà bọn tao chưa làm chứ? Mấy lời nói nhảm này sẽ

hữu dụng đối với tao sao? Nếu như mày muốn cứu ả, thì ngoan ngoãn giao

ra ba ngàn vạn để chuộc người! Mấy thứ khác không cần nhiều lời, tao chỉ nhận tiền thôi!"

Hắn ta nói rất rõ ràng, chính là nhận tiền chứ

không nhận người! Không có tiền, thì sẵn sàng gϊếŧ chết! Còn nếu giao đủ tiền thì sẽ lập tức thả người!

Từ hành động mới vừa rồi của hắn

ta, tôi đã nhìn ra, tên này nói được là làm được, mấy chuyện gϊếŧ người

phóng hỏa hoàn toàn đều có thể làm!

"Oánh Oánh à... Cứu mẹ... Van cầu con hãy cứu mẹ... Mẹ cầu xin con đó... Trước đây đều là mẹ

không tốt, mẹ biết sai rồi mà... Con cứu, cứu mẹ với..." Mạc Văn

Phượng cầu cứu tôi, máu và nước mắt dính đầy trên mặt bà, có vẻ vô cùng

kinh hãi.

Tôi không dám nhìn mặt bà ấy, cắn răng, trầm mặt.

Tên mặt sẹo không nhịn được: "Mày có định trả tiền hay không, nếu không thì bọn tao tiếp tục chém!"

"Khoảng tiền lớn như vậy, tôi cần thời gian..." Suy nghĩ hai chữ, tôi không

dám nói ra, sợ bọn họ sẽ cho rằng tôi không muốn cứu người, sẽ lại tiếp

tục tra tấn.

Tên mặt sẹo do dự một chút: "Được, tao cho mày ba

ngày chuẩn bị tiền chuộc người! Nếu ba ngày sau tao không thu được tiền, thì mày cứ chờ mà đi nhặt xác đi! À không, đoán chừng thi thể cũng

không nhặt được, chỉ có điều, mỗi ngày tao sẽ cắt đi một bộ phận trên

người ả rồi gửi tới đây, có lẽ sẽ là cái đầu lâu, hoặc là một trái tim..."

Hắn ta nói xong, dẫn theo một nhóm thủ hạ, dứt khoác kéo Mạc Văn Phượng đi.

Mạc Văn Phượng thê thảm kêu tên tôi: "Oánh Oánh cứu mẹ... Nhất định phải

cứu mẹ... Mẹ không muốn chết, ba... Ba... Cứu con..."

Cho đến khi tiếng kêu của bà đã hoàn toàn biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn đang rất khẩn trương.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định ông ngoại sẽ rất sợ hãi!

"Ông ngoại, ông sao rồi?" Tôi lo lắng hỏi ông ngoại, muốn đỡ tay ông để cho

ông đứng thẳng lên, lại phát hiện tay của ông lạnh như băng đến dọa

người, nhìn mặt ông, trắng bệch như tờ giấy trắng!

"Ông ngoại,

ông ngoại..." Tôi kêu hai tiếng thấy ông không có phản ứng, lay lay

thân thể của ông, đột nhiên ông ngoại giống như cái tượng gỗ bị mất

thăng bằng, thẳng tắp ngã về phía sau...

Sau đó, tôi cũng không biết làm sao mà mình cầm điện thoại lên gọi 120 được nữa, kế tiếp là âm thanh xe cứu thương...