Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 213: Muốn cũng không giúp được

Bà ấy nước mắt lưng tròng nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong đó sự tham lam tiền bạc và du͙© vọиɠ.

Mặt tôi trầm xuống: "Thì ra bà biết cũng không ít chuyện, tính toán thật là tỉ mỉ! Chẳng lẽ cũng bởi vì bà nhìn thấy tin tức trên báo, cho nên mới

trở về đây tìm tôi?"

"Dĩ nhiên là không phải như vậy..." Đáy mắt bà ấy thật nhanh thoáng qua một tia bối rối, vội vàng né tránh ánh mắt của tôi.

"Kết hôn, kết hôn gì? Ai muốn kết hôn?" Ông ngoại sững sờ hỏi.

"Ông ngoại, ông đừng nghe bà ấy nói bậy, mấy chuyện đăng trên báo làm sao có thể tin được? Đó đều là tin đồn thôi!" Tôi nói với ông ngoại xong, lại

trợn mắt nhìn Mạc Văn Phượng: "Tôi với người đàn ông kia không có một

chút xíu quan hệ gì hết, nếu như bà nghĩ có thể dựa vào anh ta, muốn tôi lấy được tiền về cho bà, thì bà cũng đừng mơ tưởng!

"Oánh Oánh, sao con thấy chết mà không cứu, mẹ là mẹ của con..."

"Loại người như bà, chết cũng không có gì đáng tiếc... Sống trên đời này,

chỉ sẽ trở thành gánh nặng của người khác, không bằng bà chết đi còn tốt hơn!"

"Con..." Bà ấy mở to hai mắt nhìn tôi, giống như không

tin nổi, hoàn toàn không tưởng tượng được rằng tôi sẽ nói những lời ác

độc như vậy!

Từ ngày bà ấy rời đi, tôi đã tự nhủ với lòng mình,

phải kiên cường, phải tự mình đương đầu với mọi thứ, không thể hèn yếu

như lúc trước nữa! Qua những tháng ngày lăn lộn ở làng giải trí, tôi đã

không còn là Mạc Oánh của lúc trước!

Ít nhất, tôi sẽ không giống

như trước kia, nhìn bà ấy lêu lổng cùng với người đàn ông khác, bị lừa

gạt, mà tôi vẫn phải chịu đựng một câu cũng không dám nói!

"Số

tiền kia, tôi sẽ không trả giúp bà! Tôi không có nhiều tiền như vậy để

giúp bà đâu! Nên làm như thế nào, thì tự bà giải quyết đi!" Tôi dứt

khoác nói một câu cuối cùng, lạnh mặt không định mở miệng nữa.

Ông ngoại nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Mạc Văn Phượng, nặng nề thở dài.

"Ba... Ba... Làm sao bây giờ..." Mạc Văn Phượng thấy tôi đã quyết

định, cũng không cầu xin tôi nữa, tiếp tục cầu xin ông ngoại.

"Con thiếu nhiều tiền như vậy, biết làm sao bây giờ, chúng ta có muốn giúp

con cũng không giúp được!" Ông ngoại hết cách lắc đầu than thở.

"Con..." Mạc Văn Phượng ủ rũ ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt.

Ông ngoại nhìn bộ dạng này, trong lòng cũng thật khó chịu: "Thừa dịp bây giờ, con nhanh chóng bỏ trốn đi!"

"Vô ích thôi, con trốn ở đâu, bọn họ cũng có thể tìm được..."

Tôi cong khóe miệng: "Xem ra bà đã trốn tránh bọn họ một thời gian dài rồi! Lúc nãy sao bọn họ còn chưa có chặt tay bà vậy?"

"Đó là bởi vì..." Bà ấy nói được phân nửa, chợt ngừng lại, lén nhìn tôi

một cái rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, đem tất cả những lời vừa

định thốt ra nuốt vô bụng.