Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 194: Tôi muốn được bình đẳng

"Tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, chúng ta cũng đều giống nhau thôi! Hơn

nữa tin tức của anh có vẻ cỏn quá đáng hơn tôi nữa kìa, chính anh còn

chưa làm xong bổn phận, lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi? Mặc dù tôi chỉ là tình nhân của anh, nhưng tôi cũng có quyền được đối xử công bằng."

Ngụ ý của tôi, không biết anh ta nghe có hiểu không!

"Em muốn công bằng sao?" Anh ta nheo cặp mắt nguy hiểm: "Ý của em là, anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, thì em cũng có thể tìm người đàn ông

khác sao?"

Quả nhiên là người thông minh, vừa nghe đã hiểu.

"Láo xược!" Anh ta đột nhiên vỗ bàn, tức giận đứng lên: "Mạc Oánh, em đừng

có không biết điều, những gì tôi đã nói với em, em quên rồi sao? Lại còn dám cãi lời tôi?"

"Tôi chưa từng muốn đối nghịch với anh, tôi

chỉ là muốn cầu xin được ngang hàng với anh mà thôi!" Tôi bình tĩnh nói

với anh ta: "Nếu như tôi làʍ t̠ìиɦ nhân, anh có thể có nhiều phụ nữ, tôi

không quan tâm, cũng sẽ không xen vào, nhưng nếu là làm vợ chồng, tôi

tuyệt đối không cho phép chồng mình có người phụ nữ nào khác trừ tôi!"

"Cho nên em cố tình làm ra những tin tức này để chọc giận tôi?" Anh ta nhìn

chằm chằm tôi, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia tàn ác.

Tôi không nói gì, cố giữ bình tĩnh trên mặt, khuôn mặt lạnh ngắt, nhìn thẳng về phía trước.

"Em nhất định chống đối tôi đến cùng sao?"

"..."

"Em không sợ trong lúc tôi tức giận sẽ vứt bỏ em sao?"

"..."

Nếu đã làm được, tôi cũng đã dự tính đến mọi hậu quả, kết quả mà tôi mong

muốn nhất chính là, vứt bỏ tôi đi, sau đó vĩnh viễn không muốn gặp lại

tôi nữa!

"Em hy vọng tôi sẽ ném em đi? Vội vã muốn rời khỏi tôi như vậy, để lao vào trong vòng tay của người đàn ông khác hay sao?"

"..."

"Mạc Oánh, người đàn ông kia có cái gì tốt mà làm cho em không thèm quan tâm tới cái gì nữa, vì anh ta mà dám chọc giận tôi!"

"..."

"Em đúng là người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ mà!" Anh ta tức giận chỉ vào cửa: "Cút cho tôi!"

Nghe thấy cái chữ "cút", tôi thật bất ngờ, mỗi lần cãi nhau với anh ta, anh

ta sẽ đem hết tất cả phẫn nộ trút lên người tôi, hôm nay lại kêu tôi

cút? Không định hành hạ tôi à?

"Vậy thì Lục tiên sinh, tôi đi trước đây." Tôi cung kính chào anh ta, rồi rời khỏi phòng.

Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác có được tự do.

Theo như tình huống vừa rồi, anh ta thực sự rất tức giận, rất là tức giận,

cũng là hiệu quả mà tôi mong muốn. Theo như tôi dự đoán, anh ta sẽ liệt

tôi vào danh sách đen, sau đó không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Không có sự giúp đỡ của anh ta, có lẽ con đường nổi tiếng của tôi sẽ gặp chút khó khăn, nhưng bất kể là như thế nào, cũng là được thoát khỏi tên ác

ma này, trong tương lai, cho dù tôi có phải vất vả mấy cũng không bằng

khổ sở đi theo anh ta!

Ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy xe của Tô Quân đang đậu ở trước cửa.