Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 181: Vẻ mặt mệt mỏi

Tô Quân cười: "Đây chỉ là tin đồn thôi, tạm thời chúng tôi vẫn chưa phát sinh quan hệ gì."

Một giây sau, toàn bộ microphone của các phóng viên đều hướng về Tô Quân.

"Tạm thời chưa phát sinh chuyện gì sao? Hai chữ "tạm thời" này còn có ý

nghĩa khác đó nha! Có phải anh đang ám chỉ rằng sau này sẽ có phát sinh

cái gì đúng không?"

Tô Quân: "Cái này cũng là do suy đoán của mọi người thôi, tôi vẫn chưa nói gì hết!" Nói xong khẽ mỉm cười nhìn tôi.

Microphone lại chuyển hướng sang phía tôi.

"Vậy Mạc tiểu thư thích kiểu bạn trai như thế nào?"

Tôi: "Tôi thích loại người chín chắn, thông minh, dịu dàng, một người đàn ông có thể cho tôi cảm giác an toàn."

Ký giả: "Còn ngoại hình thì như thế nào? Loại cao lớn đẹp trai như Tô Quân cô có thích không?"

Tôi cười: "Đối với đàn ông, tôi cũng không quan tâm lắm về ngoại hình, tuy

nhiên vẻ ngoài đẹp trai thì vẫn là tốt nhất, đẹp trai như Tô Quân thì có cô gái nào có thể kháng cự được sức hút của anh ta chứ!"

Ký giả: "Woah, nói như vậy, Tô Quân hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô luôn

đó! Vậy hai người có định tiến thêm một bước nữa làm người yêu của nhau

không?"

Tôi: "Bây giờ chúng tôi là bạn bè, còn về sau này tôi

cũng không rõ, chuyện tình cảm rất khó nói, chúng tôi cũng không dám

chắc điều gì."

Tô Quân: "Nếu mọi chuyện thật sự tiến triển giống như suy đoán của mọi người, tôi sẽ nói cho mọi người biết đầu tiên, được chứ?"

Mấy ký giả còn muốn hỏi thêm, nhưng đạo diễn đã nhanh chóng chạy đến giải vây cho chúng tôi.

"Cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc rồi, xin mời các vị ký giả đến

trước sân khấu, tôi còn có chuyện muốn thông báo, nào nào nào, mời theo

tôi..."

Tôi và Tô Quân trở lại phòng hóa trang.

Tôi ngồi trước gương, tháo mắt kính xuống, gương mặt đã trang điểm nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Mở túi xách ra, tôi lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm, Tô Quân cũng

nhìn thấy tôi tiều tụy, hỏi tôi: "Sao sắc mặt của em lại kém như vậy?

Hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ừ, mấy hôm nay bị mất ngủ." Tôi nhàn nhạt nói.

Tối nào cũng bị tên cầm thú hành hạ, làm sao mà ngủ được? Ngay cả mắt còn

không nhắm lại được, còn phải nghe mấy lời nhục nhã ghê tởm kia của anh

ta, tôi đã bị thương tích đầy người rồi, không biết còn có thể chống đỡ

được bao lâu nữa.

Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào trở về nhìn ông ngoại nữa, đã lâu lắm rồi

không được gặp ông.

"Mạc Oánh." Đột nhiên Tô Quân gọi tên tôi, giọng nói êm ái kia, phảng phất có chút bi thương.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cúi đầu: "Em không sao."

Bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ hoàn thành bộ phim này cho thật tốt, nổi tiếng là con đường duy nhất của tôi!