Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 162: Mùi vị làm quả phụ

Sắc mặt của tôi càng

ngày càng khó coi, thật sự không chịu nổi, dứt khoác xoay mặt qua một

bên, nếu như có thể, tôi thật muốn lao ra khỏi căn phòng này, chỉ tiếc

là không được, cửa phòng đã bị khóa.

"Ừ...A... Đừng..."

Có âm thanh rêи ɾỉ của Dương Tử Huyên, tiếng quần áo bị xé rách, còn có tiếng thở dốc của đàn ông.

Hơi thở mập mờ tràn ngập mỗi một góc trong căn phòng, ham muốn nguyên thủy

nhất của con người đã trỗi dậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Mặc dù tôi không có nhìn, nhưng trong đầu lại không nhịn được liên tưởng

đến cảnh da^ʍ ô của bọn họ, trong lòng tôi như bị xé rách, cảm giác đau

đớn khó hiểu.

Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn diễn cảnh lõα ɭồ trên giường ở trước mặt tôi?

"Lục Minh Hiên, anh đủ rồi đó!" Tôi không nhịn được rống to, tức giận địa

nhìn chằm chằm bọn họ: "Muốn làm thì đi ra ngoài mà làm, đừng có ở trước mặt tôi làm mấy chuyện dâʍ ɖu͙© hèn hạ này!"

Lục Minh Hiên buông

mỹ nữ trong ngực ra, ánh mắt lạnh lùng: "Thật xin lỗi em, anh không nhịn được, giống như em nói đó, một ngày không có phụ nữ anh sẽ không sống

nổi. Còn em, nếu đã nói mình không cần đàn ông, vậy thì tốt, anh sẽ cho

em nếm thử mùi vị làm quả phụ!"

Anh ta nói xong, ôm người phụ nữ vào trong ngực, đi ra ngoài cửa.

Dương Tử Huyên quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ thắng lợi như muốn nói

với tôi: Thấy chưa? Người đàn ông này mới là của tôi, cô thua rồi...

“Ầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Tôi vô lực ngã ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn trần nhà trống rỗng, trong

lòng khó chịu một cách kỳ lạ, giống như đang bị cái gai nhọn đâm vào,

cảm giác này, giống như lúc đó nhìn thấy cảnh Diệp Phong và Cố Nhược Hi ở trên giường, nhưng lần này, càng làm cho tôi thấy khó chịu hơn.

Quả nhiên đàn ông trên thiên hạ đều là cùng một loại, đều là động vật nửa

người dưới, không cưỡng lại được sức hút tìиɧ ɖu͙©, chỉ cần phụ nữ chủ

động quyến rũ, họ đều sẽ giống như dã thú mà nhào tới.

Phụ nữ khi yêu, luôn là người chịu đau khổ, mà tôi không có yêu Lục Minh Hiên, tại sao cũng cảm thấy đau khổ như thế?

Một giọng nói giống như ác ma vang vọng bên tai tôi.

Em có phát hiện hay không, em đã yêu anh rồi...

Anh cảm nhận được, cộng thêm phản ứng vừa rồi của em nữa...

Em biết không? Cơ thể của phụ nữ là thành thật nhất...

"Không...." Tôi điên cuồng la to, che hai tai mình lại.

Không đâu, không thể nào, làm sao tôi lại đi yêu Lục Minh Hiên? Làm sao tôi lại thích cái tên ngang ngược dã man này chứ?

Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, chắc chắn đây không phải là sự thật.