Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 158: Thoát khỏi móng vuốt của anh ta

Thật không ngờ em

diễn kịch hay như vậy, anh cứ tưởng là em đã ngoan ngoãn nghe lời anh,

bây giờ vừa nhắc tới người đàn ông này, em lại trở mặt với anh!"

"Anh đừng lúc nào cũng nhằm vào Tô Quân, em với anh cãi nhau không phải vì

anh ta! Rõ ràng là tại anh ngang ngược, cái gì cũng muốn ép em phải làm

theo ý của anh! Lại còn suy đoán lung tung, anh cho rằng ai cũng lăng

nhăng như anh sao? Em có thể không cần có đàn ông, nhưng còn anh, Lục

Minh Hiên, nếu như một ngày không có phụ nữ thì anh sẽ không sống nổi...."

"Chát!" Tiếng bạt tai vang vọng trong đại sảnh.

Má phải của tôi nhanh chóng sưng lên.

Lục Minh Hiên điên tiết, một tay anh ta xiết cổ tôi, sức lực mạnh mẽ, tôi còn nghe được tiếng khớp xương kêu "răng rắc".

"Ưʍ...." Tôi nhanh chóng cảm thấy khó thở, liều mạng vỗ lên tay anh ta: "Anh.... Buông tay ra... Buông ra..."

Lúc tôi sắp tắt thở, anh ta buông cổ tôi ra, nắm cằm tôi, khóe miệng cong

lên nụ cười lạnh lẽo: "Em không cần đàn ông? Được, nếu như em thanh cao

như vậy, anh sẽ thành toàn cho em! Bắt đầu từ bây giờ, em không cần phải đi đâu hết!"

Nói xong, anh ta ném tôi vào một căn phòng tối, "ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Tôi nghe được âm thanh khóa cửa, còn có giọng nói của Lục Minh Hiên: "Coi

chừng thật cẩn thận cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được

mở cửa, không cho cô ấy bước ra khỏi phòng nửa bước!"

"Dạ, Lục tiên sinh..."

Tiếng bước chân phẫn nộ dần dần rời đi, tôi lò mò ngồi dậy, mở đèn, đứng

trước gương, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, bên má phải sưng thật to, nhô lên thành một cục, trên cổ hiện lên dấu ngón tay đậm màu, tôi đưa

tay nhẹ nhàng lau mặt, trong lòng mơ hồ hơi đau.

Tôi đã sớm đoán sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy.

Tính cách của tôi và anh ta tuyệt đối là không hợp nhau, tôi luôn nhắc nhở

bản thân, không được làm anh ta tức giận, ráng chịu đựng một thời gian,

chờ anh ta chơi chán rồi, tôi có thể rời đi.

Tôi lại rất kiên quyết, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Mà anh ta tức giận, cũng làm tôi tổn thương.

Là lỗi của tôi, hay là lỗi của anh ta?

Có lẽ tôi thực sự không nên chống đối anh ta, nhưng muốn tôi bỏ việc, thì tôi không thể nào làm được!

Bất kể như thế nào, tôi nhất định phải kiên trì đến cùng. Tôi không muốn

tiếp tục như vậy nữa, không muốn sống cam chịu như thế này!

Tôi

muốn bỏ trốn! Đột nhiên tôi rất muốn chạy trốn, thoát khỏi móng vuốt của anh ta, bất kể phải trả cái giá nào, tôi phải rời đi, tôi không muốn ở

bên cạnh anh ta nữa.

Tôi không chịu nổi tính cách ngang ngược bạo lực của anh ta! Tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng bị anh ta đánh chết!