Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 145: Ý đồ Tham lam

"Làm sao vậy?" Lục

Minh Hiên quay đầu lại thấy tôi đi khập khiễng, cũng biết là tôi đau

chân, đi lại trước mặt tôi ngồi xổm xuống: "Tôi cõng em."

"Không cần đâu!" Lại phải phiền đến anh ta, tôi làm sao không biết xấu hổ chứ?

"Leo lên!" Giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nằm sấp lên lưng anh ta, để mặc anh ta cõng đi.

Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, xe chạy trên con đường này đúng là ít

đến đáng thương, cơ hồ không có chiếc xe ô tô nào chạy ngang, lâu lâu có vài người chạy xe đạp, hoặc là mấy chiếc xe chở hàng phóng vụt qua,

chúng tôi còn chưa kịp ngoắc tay, xe đã chạy đi rồi.

Đường còn

thật dài, nhìn xa không thấy điểm kết thúc, nhưng tôi lại không lo lắng

một chút nào, ngược lại rất hưởng thụ giờ khắc này.

Thì ra cảm

giác được người khác cõng lại tốt như vậy, tựa vào trên lưng anh ta cảm

thấy thật an toàn, còn có thể ngửi được mùi hương thuộc về anh ta.

"Anh có sợ không?" Chợt tôi hỏi anh ta.

"Sợ cái gì?"

"Nếu có một ngày, anh chỉ còn hai bàn tay trắng, đến sống ở vùng nông thôn lạc hậu này, anh có sợ không?"

"Không có gì phải sợ hết." Anh ta lạnh nhạt nói: "Nếu như thực sự sẽ có một

ngày như vậy, cũng là con đường mà tôi đã lựa chọn, tôi sẽ rất hưởng thụ mà đối mặt với tất cả. Con người sống không phải lúc nào cũng thuận

buồm xuôi gió, đôi khi sẽ xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, giống như lúc này vậy!"

"Vậy anh có hối hận lúc đó đã cứu tôi hay không? Nếu anh không cứu tôi, thì đâu phải gặp tình trạng như bây giờ."

"Không có gì phải hối hận hết! Chuyện này chỉ là tạm thời thôi, chúng ta sẽ

nhanh chóng được trở về nhà." Anh ta dừng lại một chút lại nói: "Lần này coi như là một trải nghiệm khó quên trong đời."

"Vậy anh có cảm thấy xui xẻo không?" Tôi tò mò hỏi, bên môi nở nụ cười tinh nghịch.

"Có!" Anh ta nghiêng mặt: "Em là người phụ nữ đầu tiên mang đến xui xẻo cho tôi!"

Tôi nở nụ cười: "Vậy anh mau chóng cách xa tôi ra đi, bằng không anh lại càng xui xẻo hơn!"

"Không!" Anh ta cười âm hiểm: "Tôi sẽ giữ em lại bên cạnh, sau đó đổi khách

thành chủ, khiến cho em trở thành cô gái xui xẻo nhất thế giới!"

"Anh thật là ác độc quá đi!"

"Bây giờ em mới biết sao?"

Tôi cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên nói chuyện gần gũi với anh ta như vậy, cảm giác lúc này anh ta thật bình dị, dễ gần, nếu có thể giữ nguyên như vậy mãi thì tốt biết mấy.

Bỗng nhiên tôi có ý nghĩ.... muốn

thời gian ngừng lại, để khoảnh khắc vui vẻ này có thể kéo dài thêm một

chút, nhưng mỗi khi tôi có ý đồ tham lam như vậy thì hạnh phúc ngắn ngủi đó lại kết thúc.

"Tít tít!" Tiếng kèn xe dồn dập vang lên.

Chúng tôi quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang chạy như bay tới.

Đó là một chiếc Aston Martin hơn ba trăm vạn, ở nông thôn lạc hậu như vầy, mà lại có một chiếc xe thể thao đắt tiền đi qua? Chủ nhân của chiếc xe

này làm tôi thật tò mò.

"Này này!" Tôi hưng phấn kêu to, không ngừng vung vẫy hai tay.