"Ở đây có phòng khác không?" Tôi hỏi.
Sắc mặt anh ta càng khó nhìn, tức giận trừng mắt nhìn tôi.
"Được rồi, vậy ngủ chung đi!"
Lục Minh Hiên đi tới, anh ta vừa nằm xuống, tôi liền ngồi dậy.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi, tôi do dự một hồi, thẹn thùng nói với anh ta: "Đêm nay anh..... Có thể đừng đυ.ng tới tôi không?"
"Tôi có nói là muốn đυ.ng vào em sao?" Mặt anh ta đen như đáy nồi.
Anh đυ.ng vào tôi cũng cần phải nói sao? Anh phải chờ tôi đồng ý trước rồi
mới đυ.ng vào người tôi sao? Tôi bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra, cong cong khóe miệng, gượng gạo cười: "Dù sao đêm nay anh cũng
không nên đυ.ng vào tôi, anh biết đó, dù sao ở đây cũng là nhà người
khác, không thích hợp để..... làm chuyện đó, đúng không?"
Anh ta mất kiên nhẫn, một phát bắt được tay tôi, nhét tôi vào trong ngực.
Tôi cho rằng cơn thịnh nộ của anh ta lại sắp xuất hiện rồi! Nhắm mắt lại
chờ đợi, tôi nghĩ, đêm nay dù có đánh chết tôi cũng không phát ra âm
thanh!
Vậy mà không có gì xảy ra hết!
Anh ta vậy mà không có làm gì tôi?
Tôi cẩn thận mở một con mắt lén nhìn anh ta, thấy gương mặt anh ta lúc ngủ, còn có tiếng hít thở đều đều, hình như đã ngủ say rồi.
Cánh tay anh ta mạnh mẽ khoác lên hông tôi, tôi muốn dời đi, nhưng không dám chạm vào anh ta, sợ làm anh ta tỉnh giấc.
Tâm tư của người đàn ông này thật là khó đoán, có đôi khi độc tài chuyên
chế, ham muốn mãnh liệt như một con dã thú, nhưng đôi khi lại là một bộ
dạng trong sáng thanh tao!
Tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh
ta! Nhưng cũng tốt, dù sao đêm nay anh ta không làm chuyện xằng bậy là
được rồi. Tôi cũng không muốn ở trong nhà người khác lại làm ra chuyện
gì không tốt.
Một buổi tối cứ như vậy trôi qua, sáng sớm hôm sau tôi tỉnh lại.
Người phụ nữ tốt bụng lắm, luôn dặn dò chúng tôi trên đường phải chú ý an
toàn, trên xe có rất nhiều kẻ móc túi trộm đồ, còn nói với tôi: "Cậu
thanh niên này tốt lắm, sau khi trở về thì nhanh chóng kết hôn đi, người tốt như vậy phải biết quý trọng, sớm ngày sinh một đứa bé....."
Tôi miễn cưỡng lễ phép cười: "Được được....."
Cho dù tôi có nguyện ý cùng anh ta kết hôn, hẳn là Lục Minh Hiên cũng không muốn kết hôn với tôi đâu, người đàn ông phong lưu này, tôi không có bãn lĩnh để trói buộc anh ta.
"Xe đến rồi! Mau ra ngoài đi....." Người đàn ông đứng ngoài cửa kêu lên.
Tôi và Lục Minh Hiên nhanh chóng đi ra ngoài, đến khi nhìn thấy chiếc xe
màu xanh lá cây kia chạy đến thì có chút kinh ngạc không phản ứng kịp.
Đây là xe của niên đại nào vậy chứ?